Truyền thuyết Tokbokki

Chương 5



Phần 5

Đèn trong rạp bật lên sáng trưng, quan khách hai họ đứng dậy kéo nhau ra về. Các bạn nhân viên cũng tiến vào dọn dẹp rạp để chuẩn bị cho suất chiếu tiếp theo. Chỉ có mỗi hai chúng tôi vẫn còn đứng ở rạp, tôi như bị điểm huyệt, cứng người đứng tại chỗ. Chị đứng bên cạnh, kéo lấy tay tôi.

“Đi nói chuyện một chút không?”. Giọng chị lại vang lên, khá chắc chắn là bả đã nhận ra tôi.

Mà dù sao tôi cũng chẳng còn là con gà năm nào nữa, tuổi 21 thì cũng đã hiểu hơn rất nhiều thứ, tôi tiến hóa thành chim ưng Version 2 rồi.

Tôi biết chỗ này không thích hợp ở lâu nên nhìn chị rồi đành miễn cưỡng gật đầu.

Chị kéo tay tôi, lôi ra bên ngoài, những ngón tay thon dài của chị siết chặt tay tôi như sợ tôi trốn mất.

Cảm giác khá ấm áp, chẳng hề lạnh lẽo như khuôn mặt băng giá của chị.

Mà tự nhiên đi bên cạnh chị, nhìn gương mặt xinh đẹp của chị gần trong gang tấc mà trong lòng tôi tự nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Cái việc từng xem lén chuyện riêng tư của người khác cũng chẳng hay ho gì cho lắm.

“Em xin lỗi chị”. Tôi tự dưng buột miệng nói một câu không đầu không cuối, chị quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh hơi khó hiểu và suy ngẫm.

Rồi mặt chị hơi trầm xuống, kéo tay tôi đi tiếp mà không nói thêm bất cứ câu gì. Cuối cùng, hai chúng tôi ra quảng trường phía bên ngoài.

Bầu trời khá đẹp và nhiều sao, những cây cột điện cao lớn rọi ánh sáng xuống quảng trường bên dưới. Người đi qua đi lại khá náo nhiệt, kết hợp thêm những âm thanh ồn ả và mời gọi của mấy mẹ bán hàng rong.

Chị kéo tôi lên những bậc thang dài, từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần đưa mắt là có thể quan sát khắp quảng trường và hồ Xuân Hương ngay đối diện. Bên bờ hồ, từng ánh đèn lung linh huyền ảo kết hợp với những cành thông cao lớn.

Khung cảnh khá đẹp nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức, chỉ có luồng gió lạnh thổi tới làm tôi tỉnh táo đôi chút.

“Ngồi đi!”. Chị ngồi xuống và ra hiệu cho tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị.

Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân, cơ mà với cảm giác của tôi thì tôi chẳng khác gì phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa chờ quan tòa tuyên án cả.

“Lần đó em thấy hết phải không?”. Chị hỏi tôi, tôi không biết nên nói gì.

Cân nhắc một lúc thì tôi đáp: “Vâng, em thấy hết từ ban đầu”.

Tôi thừa nhận, dù sao cũng là đàn ông thì dám làm dám nhận, tôi làm cũng làm rồi, chả nhẽ còn không dám nhận hay sao chứ.

Mặt chị giãn ra, kiểu không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

Tôi có nghe nói khi phụ nữ hỏi đàn ông bất cứ câu gì, thì đa số đều đã có đáp án sẵn. Quả nhiên là như vậy.

“Chị cần lời khuyên, em thấy người yêu chị thế nào?” – Chị vừa hỏi vừa cúi đầu, tôi khá ngạc nhiên, không lẽ chị vẫn còn quen gã yếu đuối đó sau từng ấy năm á?

Có lẽ là chị thấy mặt tôi nghệt ra. Chị nói tiếp: “Chị vẫn còn quen anh ta, anh ta là mối tình đầu của chị, hai đứa bọn chị đã quen biết nhau từ nhỏ đến lớn”.

Ô, hóa ra là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Chị lại tiếp lời, giọng chị bắt đầu đượm buồn.

“Anh người yêu chị cái gì cũng tốt, ngoại hình đẹp, nhà có điều kiện, lại tình cảm dịu dàng… nhưng mà…” – chị khen người yêu lên mây xanh, cơ mà giọng chị vẫn buồn lắm.

Chị nói tới đây thì dừng một lát, tôi hiểu ý gật đầu. Hắn bị YSL chứ gì nữa.

“Em biết! Thế chị muốn em khuyên cái gì?”.

Chị dừng lại một lát, rồi ánh mắt chị nhìn thẳng vào tôi. Chị khó nhọc nói ra: “Chị có nên tiếp tục hay không?”.

Tôi hiểu ý chị luôn, nếu tính không sai là năm nay chị đã 26 tuổi, cứ cho rằng từ 18 tuổi chị bắt đầu ấy ấy thì tính tới nay đã ngót nghét 8 năm. Tôi không biết anh em hoặc chị em sẽ nghĩ thế nào, chứ tôi cũng phân vân lắm. Dù sao đá đểu khuyên chị bỏ người yêu hoặc nói xấu sau lưng anh chàng tội nghiệp kia cũng không quân tử gì cho cam.

Tôi là đàn ông nên cũng dễ thông cảm và hiểu được gã ta. Đâu có ai muốn mình có hàng họ ngắn cũn đâu, cũng đâu ai muốn mình YSL đâu.

Cơ mà nếu khuyên chị tiếp tục tôi lại thấy tội nghiệp chị, tôi vẫn nhớ chị đã phải cầm con chim giả màu đen với hy vọng được sung sướng như thế nào.

Vì thế, tôi lại khuyên theo kiểu chém gió, tôi hỏi ngược lại chị: “Không phải là từ khi chị đi tìm lời khuyên từ một người xa lạ như em thì chị đã biết đáp án rồi sao? Em biết có một trò chơi thế này, chị cứ tung đồng xu đi, nếu úp thì quen, nếu ngửa thì bỏ”.

Chị ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Tôi cười giải thích: “Không quan trọng đồng xu úp hay ngửa, nhưng trong khoảnh khắc nó sắp chạm đất, chị sẽ biết đáp án mình thực sự muốn là gì”.

Có lẽ chị nghe bùi tai, hoặc chị cũng muốn thử, chị lấy từ ví tiền hình đầu mèo khá cưng ra một đồng xu năm ngàn. Chị tự lẩm nhẩm gì đấy rồi tung đồng xu lên trời, sau đó úp tay đỡ lấy nó. Chị cũng không xem kết quả mà cất đồng xu đó đi.

Đột nhiên chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh như khao khát một điều gì đấy.

Ánh nhìn của chị tự dưng làm tôi chột dạ.

“Đi với chị đêm nay đi!”.

Bạn đang đọc truyện Truyền thuyết Tokbokki tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-thuyet-tokbokki/

Tôi ngơ ra, sau đó vội xua tay từ chối, tôi lấy đủ thứ lý do nói cho chị nghe. Nhưng chị không thèm nghe mà cứ nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt chị lại trở nên lạnh lùng.

“Đi cùng chị! Đừng từ chối!”. Chị gằn giọng nói từng chữ.

Tôi đành cúi đầu khó khăn nói: “Em từng bị cắm sừng nên không muốn cùng ai đã có người yêu, đừng làm khó em”.

Ngầu không anh em? Tôi nghĩ tôi ngầu vãi củ cải khi phun ra câu đó đấy, thú thực tôi cũng muốn đại chiến cùng chị lắm, nhưng liêm sỉ thì vẫn cần có, tôi khó khăn lắm mới từ chối chị.

Chị nhìn tôi, ánh mắt chị càng ngày càng sắc sảo.

“Đưa chị số điện thoại, chị xong việc sẽ tìm em”.

Ánh mắt chị nhìn tôi đầy áp lực, tôi cá tôi chỉ cần dám nói không thôi chị sẽ xiên tôi ngay và liền.

Tôi đành đưa số của mình cho chị rồi vội chuồn đi, chị không nói gì mà cứ để mặc tôi.

Bước được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại, bóng dáng chị trong gió tràn đầy thê lương và cô độc. Thời điểm đó thật sự tôi đã mềm lòng, tôi nên ở lại cùng chị…

Chương trước Chương tiếp
Loading...