Truyện tình buồn của tôi và Nguyên
Chương 5
Tôi xuống dưới tầng thì bắt gặp mẹ tôi đang ở trong bếp, mẹ hỏi:
– Con dậy rồi đó hả, con mặc thử cái kia chưa?
– Dạ rồi, con đang mặc nhưng mà con mặc thấy chật với khó chịu quá mẹ ạ.
– Thôi chịu khó đi con ạ, lớn rồi phải mặc chứ sao không thì mấy bạn nữ thấy của con thì hỏng hết đời trai đấy con ạ. (Nói chứ mẹ tôi cũng lâu lắm rồi không có nhìn của cái đó tôi nên là không biết nó như nào để mua size cho hợp lý).
– Mẹ đang nấu món gì á. – Tôi lảng tránh qua chuyện khác.
– Mẹ đang rán trứng để kẹp bánh mì cho hai đứa ăn đây. – Mẹ tôi nói với tôi.
– À, còn lên gọi cái Mai xuống đi con đây ăn đi con. Mẹ tôi nói tiếp.
– Dạ con biết rồi.
Tôi lên tầng để gọi xong nó xuống ăn. Đứng trước cửa phòng Mai, tôi gõ cửa phòng gọi nó:
– Ê Mai ơi, dậy xuống ăn sáng đi nhanh lên còn đi học nữa.
– Em đang tắm anh ơi, anh xuống trước đi, tí em tắm xong em xuống ăn sau. – Mai từ trong phòng nói vọng ra.
– Nhanh lên, không tao ăn luôn phần của mày đấy (Nói thế thôi chứ tôi thương nó lắm).
Xuống dưới bếp thì mẹ đã làm xong từ khi nào, mẹ hỏi tôi:
– Ơ sao cái Mai chưa xuống thế hả con.
– Nó bảo nó đang tắm mẹ ạ, bảo hai mẹ con ăn trước đi.
– Thế à, thế thôi con ăn trước đi không lại muộn học đó con.
– Dạ con biết rồi. – Tôi nói vừa nhận lấy cái bánh mì trứng từ tay mẹ.
Đang ăn dở được nửa cái bánh mì thì con Mai bắt đầu bước từ trên tầng đi xuống phòng bếp. Nó mặc bộ đồng phục mặc kèm theo váy của trường nhìn dễ thương thật sự. Nó bước qua tôi cùng với mùi dầu gội “Enchanteur” (không biết có viết đúng không nữa), mùi này hồi còn nhỏ tôi thích lắm, đến giờ vẫn vậy. Mông vú thì cũng thuộc dạng tầm trung không nhỏ lắm nhưng cũng không lớn lắm. Chắc chỉ có mấy đứa cùng khối mới nó thì thích thôi chứ, là tôi thì tôi chịu.
– Anh làm sao mà nhìn em dữ vậy anh? – Con Mai hỏi tôi.
– Đâu, tao có nhìn đâu. – Tôi đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác.
– Rõ ràng em thấy anh nhìn em mà.
– Thôi hai đứa không cãi nhau nữa, ăn nhanh lên còn đi học. – Mẹ tôi cắt ngang.
Thế rồi hai đứa tôi ăn cắm cúi vào ăn. Con Mai chìa cái bánh mì trứng ra cho tôi:
– Anh còn đói không, ăn giúp em một nửa với, em sợ em ăn không hết.
– Thôi anh xin mày, của mày thì mày ăn hết đi còn bắt tao ăn nữa.
– Đi mò anh, em biết anh thương em nhất nhà mò, phải khum anh iuuuu. – Con bé ra vẻ làm nũng với tôi.
– Thôi được rồi, tao đến chịu mày luôn, lấy kéo ra đây không thì mày bẻ đôi ra rồi để tao ăn phụ cho.
– Cảm ơn anh iuuu nhìuuu. – Nó nhìn tôi cười một cách trìu mến.
Thế rồi nó bẻ cho tôi một nửa thật mọi người ạ. Ăn sáng xong thì tôi với nó chào mẹ để đi học. Đến cổng trường thì cũng là lúc trống vào lớp (Thôi ăn lồn rồi, mới ngày đầu mà đã đi học trễ thế này có mà thành tâm điểm chú ý của cô mất). Tôi chạy thục mạng lên lớp, may mắn là lúc tôi vào lớp thì thì cô chủ nhiệm chưa có vào lớp. Tôi kiếm chỗ ngồi cạnh thằng Hiệu. Một lúc sau thì cô giáo đến, cô vào chào cả lớp với nụ cười ngay ở trên môi, cô giới thiệu:
– Chào các em, cô tên là Chi, hiện tại cô là thành viên của hội đồng quản trị trường, nghe tin cô Dung phải nghỉ dạy vì lý do cá nhân (Sinh con) nên nhà trường quyết định để cô làm giáo viên chủ nhiệm môn Ngữ Văn lớp này (11A3), mong được các em tích cực hưởng ứng.
– Hiện tại cô không biết lớp mình thế nào, nên cô sẽ xếp lại chỗ ngồi của các em và bầu lại ban cán sự của lớp. – Cô nói với chúng tôi.
– Em thưa cô cô cho em xin ngồi ở cái bàn cuối kia ạ. – Tôi giơ tay phát biểu.
Lớp tôi thì có 4 tổ mỗi tổ là có 5 cái bàn nhưng mà tự nhiên lòi thừa ra thêm 1 cái bàn ở cuối nên là tôi xin cô ngồi ở dưới đó…
– Tại sao thể? Các bạn thì muốn ngồi bàn đầu để tập trung học hành còn em thì lại muốn ngồi bàn cuối là sao? – Cô Chi hỏi tôi.
– Dạ, tại em thích ngồi một mình một chỗ cho thoải mái cô ạ (Tính tôi nhút nhát, hay suy nghĩ tiêu cực với không có thích chỗ đông người nên chọn ở bàn cuối là hợp lý nhất). – Tôi trả lời với cô.
– Các em có ý kiến gì không? – Cô hỏi cả lớp.
– Nó thích ngồi đấy thì cô cho nói ngồi luôn đi cô ạ. Tiện thể, cô cho em ngồi bàn trên nó luôn nha cô. – Thằng Hiệu nhanh nhảu đáp.
– Được rồi cô đồng ý.
Sau cuộc nói chuyện trên thì đến lúc bầu ban cán sự lớp. Tổ một thì sẽ do Sơn làm tổ trưởng, tổ hai thì có Phạm Linh làm tổ trưởng kiêm luôn chức thư ký, tổ ba thì có trung làm tổ trưởng, tổ bốn (tổ của tôi và thằng Hiệu) thì sẽ Việt làm tổ trưởng. Cuối cùng là Đạt sẽ được bầu làm lớp trưởng. Sau buổi xếp chỗ và bầu ban cán sự thì học như bình thường (Đoạn này nhạt với cả dài dòng nên không có kể nha mọi người).
Tan học, thằng Hiệu có rủ tôi xuống “căng – tin” uống nước. Tôi từ chối khéo nó để còn về ăn cơm với gia đình. Về đến nhà, con bé thấy tôi thì nó bảo:
– Anh vào đây phụ em giúp với, gấp lắm.
– Vừa về đến nhà đã bắt phụ rồi. – Tôi càu nhàu.
Tôi nói thế nhưng mà vẫn vào phụ nó. Chủ yếu vào bê phụ nó cái mâm cơm ra bàn với cả bê cho nó cái bình nước to 18 lít. Đang bê thì tôi hỏi nó:
– Sao hôm nay mày về sớm thế, mày trốn học à?
– Anh bị hâm à, thứ 7 thì em học có bốn tiết thui nên em được về sớm hơn anh đó.
Nói xong thì cơm cũng dọn ra xong. Tôi với nó ăn cơm, mẹ thì bận có việc ở ngoài nên không có về nhà ăn cơm trưa được. Ăn xong thì tôi chuồn thẳng lên phòng để cho con bé rửa bát. Cả chiều hôm đó tôi ngồi chơi game (Liên Quân) và đọc truyện trên truyen3x.xyz nhưng mà hôm đó không có bộ này hay nên là tôi tắt máy đi ngủ đến tối. Mẹ tôi lên phòng gọi tôi dậy để ăn tối, trong lúc ăn thì tôi có nói chuyện với mẹ:
– Mẹ ơi, mai chủ nhật, con có hẹn với bạn đi ăn thì mẹ cho con chút “kinh phí” được không ạ? – Tôi hỏi mẹ.
– Anh đi với ai vậy, bạn gái anh à? – Con Mai chen ngang hỏi tôi.
– Tao đi chơi với bạn tao, không được à?
– Anh phải dẫn em đi theo cơ. – Con Mai bắt đầu nhõng nhẽo với tôi.
– Thôi con ạ, để anh con đi chơi với bạn, để tí mẹ cho tiền con nha Trí. – Mẹ trả lời.
– Hứ, dỗi anh – Con bé bĩu môi tôi.
Tôi cũng chả để ý nó nói làm gì mà đi thẳng lên phòng nhắn tin cho Băng biết (Từ giờ mình sẽ gọi Yến Oanh là Băng cho tiện nha mọi người).
Tôi: Hi cậu, cậu còn nhớ mai ngày gì không?
Oanh: Có chứ, mai đi ăn chứ gì.
Tôi: Thế cậu tìm ra quán nào chưa?
Oanh: Tớ không biết nữa, chắc ra ăn ở KFC là ngon nhất rồi cậu ạ.
Tôi: Thế cậu định ăn KFC ở đâu vậy?
Oanh: Ăn ở đối diện cổng làng trường tiểu học X nha cậu.
Tôi: Thế mấy giờ đi vậy Băng?
Oanh: Chắc tầm chiều tối nha cho đỡ nắng.
Tôi: Thế quyết định vậy nha.
Oanh: Tớ biết rồi, cậu ngủ ngon nha.
Tôi: Nhớ mặc bộ nào đẹp đẹp vào đó.
Oanh: Biết rồi mà (Thả icon cười + trái tim).