Tứ đại danh bổ

Chương 23



Phần 23: Tình thiêu Như Mộng

Bên bờ Dạ Tây Hồ…

“Biết ngay là muội đang ở đây mà!!!”

“Đại Sư tỷ… Sao tỷ lại tới đây? Tỷ có việc muốn tìm muội sao?” Nguyệt Như Mộng vô cùng kinh ngạc khi thấy đại sư tỷ nổi tiếng lãnh khốc vô tình của mình xuất hiện trước mặt nàng.

“Sao vậy không vui khi thấy tỷ sao? Muội đó cứ mỗi khi có việc gì buồn phiền là lại trốn ra đây tỷ còn lạ gì nữa?” Lãnh Như Băng mỉm cười tuyệt mỹ tựa như hoa quỳnh nở rộ trong sương sớm kiều diễm vô song…

“Không phải… Muội chỉ là…”

“Muội muội ngốc của ta vẫn còn đang tự trách mình nữa sao… Thế thúc cũng đâu có trách cứ gì muội… Cũng là do tên Đường Thập Ngũ đó quá xảo quyệt quả thật tỷ tỷ đã xem thường hắn!!!”

“Đại Tỷ muội có chuyện này muốn nói với tỷ?” Nguyệt Như Mộng khẽ cắn môi ngượng ngùng nói…

“Nếu là về chuyện muội thả cho Đường Thập Ngũ trở về hoàng cung thì không cần phải nói tỷ tỷ cũng đã đoán ra được… Dù sao hắn cũng đã ra tay cứu muội khỏi tay bốn tên dâm tặc kia… Muội thả hắn đi cũng là hợp tình hợp lý…” Lãnh Như Băng khoát tay nói…

“Đại tỷ thì ra ngay từ đầu tỷ đã đoán được… Thật xin lỗi Đại sư tỷ muội thật sự không cố ý muốn giấu mọi người… Vì chuyện này mà muội cứ cắn rứt mãi không thôi”Nguyệt Như Mộng ủ rũ nói…

“Ngốc ạ!!! Muội không nhìn thử xem đại sư tỷ ta là người như thế nào sao chỉ có mỗi chuyện cỏn con đó mà không đoán được thì còn làm thần bổ khoái được nữa hay sao… Lần này là do hắn đã cứu muội nên tỷ sẽ bỏ qua”

“Đang nghĩ đến hắn sao…”

“Hử… Ahhh… Không có… muội không có nghĩ đến hắn…” Bị nói trúng tim đen Nguyệt Như Mộng đỏ mặt phủ nhận…

“À!!! Muội đó… thật ngốc… Còn muốn giấu tỷ sao… Nhưng đừng nói tỷ không nhắc nhở muội Đường Thập Ngũ là đại ma đầu là mối đại họa của võ lâm muội ngàn vạn lần đừng để nảy sinh tình cảm với y, tỷ thật không muốn nhìn thấy muội hãm thân vào đoạn nghiệt duyên này đâu!” Lãnh Như Băng chăm chú nhìn nàng nhắc nhở nói…

“Đại sư tỷ cái đó muội biết chứ!!! Hắn cứu muội một mạng muội cũng đã tha hắn một lần muội và y không ai nợ ai cả lần sau gặp lại muội nhất định sẽ toàn lực ra tay”Nguyệt Như Mộng quả quyết nói…

“Nhưng muội có chuyện này không hiểu tuy Đường Thập Ngũ mang danh đại ma đầu nhưng chỉ mình hắn và Đường Môn đâu thể nào đe dọa đến cả đại thế thiên hạ tại sao tỷ và thế thúc lại muốn bắt y”

“Muội đó chưa gì đã muốn vì tên ma đầu đó biện hộ rồi… Có lẽ muội không biết Nếu tên Đường Thập Ngũ đó chỉ có vũ dũng thì cùng lắm gã chỉ là 1 tên ma đầu hùng bá một phương thôi thế nhưng gã lại là 1 kẻ có tham vọng cộng thêm mưu trí siêu quần thì sau này sẽ là một mối đại họa cho thiên hạ… Là kẻ mà có thể thống trị thiên hạ đến lúc đó khó tránh khỏi sinh linh đồ thán…” Lãnh Như Băng cảm thán nói…

“Tỷ đánh giá hắn ta cao đến như vậy sao… muội thấy tình cảnh của hắn bây giờ muốn trở mình cũng khó khăn… võ công thì bị phân liệt… Nội bộ Đường Môn thì bất ổn”

“Người này thâm sâu khó dò nếu không diệt trừ tận gốc sau này khi y khôi phục lại thực lực thì e rằng bốn tỷ muội chúng ta không đối phó nổi đâu”

“Ừ… Dù thế nào thì muội vẫn đứng về phía tỷ tỷ và thế thúc mà…”

“Được vậy thì tốt… thôi theo tỷ trở về nào đã lâu rồi bốn tỷ muội chúng ta vẫn chưa tỷ thí cùng nhau lần này tỷ sẽ cho các muội một cơ hội soán lấy ngôi vị đệ nhất thần bổ của tỷ… Khanh Khách khanh khách” Lãnh Nhược Băng mỉm cười đầy quyến rũ nói chỉ có ở bên các muội muội của mình nàng mới bày ra bộ dạng vui vẻ quyến rũ động lòng người như vậy…

“Vâng… Đại sư tỷ lần này muội sẽ dốc toàn lực tỷ phải cẩn thận đó nha…”

Hai thân hình xinh đẹp kia loáng một chút đã biến mất dạ Tây Hồ chỉ còn lại văng vẳng tiếng cười đùa của 2 vị thiếu nữ…

Đại Đường Hoàng Cung…

“Tham kiến đại tổng quản… Hoàng Thượng có chỉ triệu kiến người đến Phượng Dật Cung của Lệ Phi nương nương gấp ạ” Tiếng của vị thái giám chấp sự vang lên…

“Đã biết rõ đa tạ công công đã nhọc công đến báo tin… Phiền người hãy báo rằng Đường Diệp sẽ tới ngay…”

“Lý Tiến mau hộ tống công công trở về sau đó thay ta cảm tạ Ngô công công giúp ta”

Phượng Dật Cung…

Vừa đến nơi Đường Thập Ngũ đã trông thấy Hoàng đế Lý Triệt cùng với Lệ Phi đang ngồi uống rượu… Lệ Cơ đặc biệt phá lệ xinh đẹp trong bộ cung trang màu đỏ tươi cực kỳ khêu gợi để lộ hai đầu vai trắng muốt thiên kiều bá mị vô song…

Vừa trông thấy gã đến nàng không nhịn được mỉm cười quyến rũ không cần nói cũng biết lần triệu kiến này của hoàng đế thì hết chín phần là do nàng bày ra…

“Thần tham kiến bệ hạ… chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế… Nương Nương thiên tuế thiên thiên tuế”

“Miễn lễ… Đại tổng quản Trẫm nghe Ái Phi nói hai chị em các ngươi xa cách đã lâu nay vừa gặp mặt lại phải chịu cảnh người ở trong nội cung kẻ ở ngoài hoàng thành tuy chỉ cách nhau 1 bức tường nhưng thật khổ cho các người nay trẫm đặc biệt ban cho ngươi đặc quyền có thể tự do ra vào hoàng cung nội viện để chị em các ngươi có cơ hội gặp nhau sớm chiều…” Lý Triệt hào sảng nói…

“Tạ ơn bệ hạ…” Đường Thập Ngũ vội vã nói…

“Thế nào ái phi trẫm làm vậy chắc có lẽ nàng đã hài lòng rồi chứ…”

“Tạ ơn bệ hạ… Nào để thần thiếp kính bệ hạ một ly xem như thay mặt biểu đệ tạ ân điển của bệ hạ…” Lệ Phi quyến rũ liếc mắt đưa tình với gã sau đó quay sang kính rượu Lý Triệt…

“Nếu không còn gì nữa vi thần xin cáo lui trước ạ” Đường Thập Ngũ lúc này bận k thể ta lại đang muốn nghiên cứu tìm đường dẫn tới Tú Ninh cung của Thái Bình công chúa gã làm gì còn tâm trí mà quản đến vào thăm Lệ Phi hay nhận lấy ân điển của hoàng đế…

“Hừ…” Chỉ thấy Lệ Phi khẽ hừ lên ánh mắt tóe lửa nhìn hắn như muốn nói Ngươi có giỏi thì bước khỏi đây cho ta xem…

“Bệ hạ vừa hay thần thiếp mới vừa được sứ giả tây vực tiến cử một bình rượu “Bồ Đào Mỹ Tửu ” thần thiếp to gan xin bệ hạ cho phép được cùng với hoàng thượng đối ẩm lại muốn đệ đệ kính rượu xem như cảm tạ bệ hạ ân điển…” Lệ Phi vừa nói vừa u oán liếc nhìn gã ánh mắt tràn ngập khó chịu cùng oán hận… Người nam nhân này thật sự đáng ghét… gã thật sự không thèm để tâm đến tình cảm của nàng một chút nào sao… Đã hơn một tuần nay hắn không thèm xuất hiện trước mặt nàng… Nàng cho người gọi hắn cũng chẳng để vào tai nếu không phải mượn danh thánh chỉ của hoàng đế sợ rằng muốn gặp được gã thật sự còn khó hơn lên trời… Vậy mà bao nhiêu công sức nàng khổ công sắp đặt vừa gặp mặt gã lại tính kế chuồn đi…

“Được… Người đâu lấy thêm ghế cho Đại Tổng quản… Hôm nay Trẫm muốn cùng em vợ mình đối ẩm mới được Nào… Rót rượu nào” Lý Triệt hào sảng nói giọng điệu ngà ngà say… xem ra đã uống không ít… Bất đắc dĩ gã đành phải ngồi xuống…

“Đây Để thần thiếp rót rượu cho bệ hạ…” Lệ Phi nhanh chóng cầm lấy bình mỹ tửu nhẹ nhàng rót cho Lão hoàng đế Sau đó nhẹ nhàng ngồi đến bên cạnh Đường Thập Ngũ…

… Nhìn ly rượu trong tay của Lý Triệt, Đường Thập Ngũ ngay lập tức cảm thấy không ổn Đường Môn nổi tiếng dùng độc và ám khí bình bồ đào mỹ tửu này rõ ràng đã phục một lượng không nhỏ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán xem ra Lệ Phi lại muốn phục mê dược đối với lão hoàng đế nữa rồi…

“Biểu đệ lại đây để tỷ mời đệ 1 ly cũng là chúc mừng nhân dịp tỷ đệ trùng phùng… Nào…” Đến khi rót cho Đường Thập Ngũ nàng lại cố tình thay bằng một bình rượu khác cũng trên bàn… bình này rõ ràng không hề bị phục mê dược…

“Xem ra dạo này đệ quả thật rất bận bịu… Ngay cả thời gian thăm vị tỷ tỷ này cũng không có… Công việc đại nội thị vệ chắc cực là khổ lắm” Lệ Phi rót rượu xong bàn tay không nhịn được bèn mò đến đũng quần của gã mà bắt đầu quấy rối gã…

“Hừ… Hức… Ngươi đó để tỷ tỷ ngươi một mình trong cung như vậy không được thỉnh thoảng phải vào vấn an nàng chứ để ái phi của ta bớt cô đơn… Hức…”Lão Hoàng đế nửa say nửa tỉnh nói…

“Dạ… Hoàng thượng dạy chí phải… vi thần nguyện thỉnh giáo ạ” Gã thật dở khóc dở cười nói trong lòng lại thầm nghĩ… Tên cẩu hoàng đế đầu lợn này ta mà cứ sớm ngày vào cung thỉnh an vị quý phi của ngươi thì đầu ngươi sừng chẳng biết làm sao có thể đếm cho hết…

“Chỉ sợ đệ đệ bận cùng Thượng Quan tài nữ sớm ngày đối ẩm chẳng còn nhớ chút đến vị tỷ tỷ này rồi” Lệ Cơ u oán thở dài nói…

“Rầm… Rượu… mau rót rượu nữa cho Trẫm!!!” Nói rồi lão hoàng đế đỗ gục trên mặt bàn… chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa…

“Hừ… Nói đi nàng muốn gì nào… Tại sao đang yên lành lại mượn danh tên cẩu hoàng đế này triệu kiến ta” Đường Thập Ngũ tiêu sái uống cạn ly rượu nói…

“Hừ như vậy mà con chưa thỉnh được ngươi đến nữa kìa… Có lẽ trong mắt ngươi chỉ có mỗi Thượng Quan tài nữ mới lọt vào mắt còn thứ tàn hoa bại liễu như ta làm sao có thể làm ngươi hài lòng” Lệ Cơ ngữ khí cực kỳ sắc bén không khó để nhận ra nàng đang ghen rất mãnh liệt…

“Đủ rồi… Nàng bị điên hay sao mà ăn nói lung tung vậy… ta cùng cô nàng tài nữ gì đó mà nàng nói chỉ mới gặp nhau một lần… làm gì đến mức như nàng vừa nói… Thật nực cười!!!”

“Lại có giả nữa sao… Cô ta đến tận cửa cung của ta hỏi thăm về ngươi… Xưa nay với loại kỳ nữ mắt cao như trời như nàng mà lại chủ động đi tìm hiểu tin tức một người nam nhân nếu nói không có gì thì đúng là chọc cười thiên hạ vậy…” Lệ Phi càng không phải vừa ngay lập tức đáp trả…

“Ta chẳng hiểu nàng nói gì cả nếu không có gì thì ta phải đi trước đây… Cáo từ…” Đường Thập Ngũ thật không muốn dây dưa với nàng nữa vội cáo từ…

“Hừ… Ngươi dám…” Lệ Phi không nhịn được trừng mắt hạnh tức giận nhìn gã nói…

Gã khẽ quay người nhìn nàng, bây giờ chưa phải là lúc để trở mặt với nàng nghĩ vậy gã bèn mỉm cười tựa như 1 cơn lốc xoáy lướt đến trước mặt nàng thậm chí không đợi Lệ Phi kịp có phản ứng liền đem hai tay ôm chặt lấy nàng vào lòng sau đó cuồng nhiệt chụp lấy đôi môi nàng hôn cuồng nhiệt lấy…

Lệ Phi ban đầu có chút khó chịu hoàn giãy giụa vài cái, không ngừng ngưng quyền đánh liên hồi lên ngực gã, nhưng chỉ một lát sau, liền cả người như nhũn ra, bị hơi thở mảnh liệt của gã nam tử đã cướp mất trái tim của nàng áp chế lấy nàng không nhịn được phối hợp cùng gã dâng lên cái lưỡi thơm tho của mình hòa cũng gã triền miên một hồi đến khi không thể thở nổi nữa gã mới chịu buông tha cho nàng…

“Khục… Khục… Ngươi đáng chết… Ngươi cố tình khi dễ ta… Đáng ghét… Lần này phải để ta chủ động…” Nói rồi nàng vòng tay qua cổ gã bắt đầu điên cuồng hôn lấy gã tựa như yêu nữ khát tình nàng muốn hoàn toàn khống chế người nam nhân này… cả hai nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của mình không gian xung quanh bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lệ Cơ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...