Tứ đại danh bổ
Chương 58
“Đường Thập Ngũ mệnh của ngươi bây giờ là của bổn cung… để bổn cung dạy ngươi thế nào là ân ái đến chết nhé… Hahahahaahahaaha…” Huệ Phi dâm lãng cười như điên dại nói…
“Dừng Tay!!!”
Từ bên ngoài cửa sổ một đạo vô hình kiếm khí vô cùng sắc bén đánh thẳng vào thanh ngọc trâm đang đâm xuống tinh chuẩn đem thân trâm đánh gãy làm đôi dư kình đem Huệ Phi hất ngã xuống bàn…
“Hừ!!! “Khốn khiếp là kẻ nào dám cả gan phá hoại chuyện tốt của bổn cung may lăn ra đây…” Huệ Phi vô cùng tức giận lộn một vòng đem giá y phủ lên thân mình lạnh lùng nói…
Ngoài phòng chỉ thấy một thân bạch y yểu điệu, tóc dài như thác nước quốc sắc thiên hương, mặt mũi trắng nõn, tinh xảo như tạc… Dưới ánh trắng lấp ánh, một thân bạch y lại càng trở nên huyền ảo, tựa như tiên nữ giáng trần lăng không mà đến!
“Là nàng ta… Không ngờ nàng lại ra tay cứu ta…” Nhìn thấy bạch y nữ nhân xuất hiện Đường Thập Ngũ cũng cảm thấy bất ngờ.
“Hừ. Là ngươi… xú bổ đầu… Bổn cung cùng Thần hầu phủ trước giờ nước sông không phạm nước giếng… Xú bổ đầu ngươi lại ngang nhiên dám phạm thượng xông vào cấm đường của hoàng thất mạo phạm bổn cung… Xem ra thần hầu phủ các ngươi nghĩ bổn cũng dễ bắt nạt vậy sao…” Nhìn rõ nữ tử vừa xuất hiện Huệ Phi thần sắc lạnh lùng tức giận nói…
“Yêu cơ bà dâm loàn trong cấm đường hoàng thất khinh nhờn nơi tôn nghiêm của Đại Đường… giờ lại còn muốn giết người trong nơi tôn nghiêm này thật nực cười giờ lại còn muốn nói chuyện phạm thượng sao… Có Lục Thanh Trúc ta ở đây bà đừng hòng mơ tưởng…” Người đến quả thật là vị tứ bổ đầu trong Tứ Đại Danh Bổ Lục Thanh Trúc.
“Hỗn xược… bằng vào ngươi… thật không biết sống chết… Hừ… Bạch Mi trước hết bắt ả lại cho ta…” Huệ Phi gầm lên nói…
Vừa dứt lời một bóng áo đỏ ăn vận như một thái giám lăng không lao mang theo uy áp dũng mãnh lao tới bàn tay nhanh chóng kết trảo mạnh mẽ đánh ập đến thẳng đến vị trí bạch y thiếu nữ…
Tuy bị tập kích bất ngờ nhưng Lục Thành Trúc vẫn kịp phản ứng trường kiếm vẻ lên 1 đường tinh chuẩn chém thẳng tới tạo thành 1 đạo kiếm khí vô cùng đẹp mắt mạnh mẽ va chạm với trảo kình hung hiểm kia…
Uỳnh… Trảo kình cùng kiếm khí mãnh mẽ va chạm khiên thân thể Lục Thanh Trúc bị chấn động lùi mạnh về sau… Trong miệng đồng thời phun ra tơ máu bộ pháp lảo đảo, còn hắc y nhân Bạch mi kia khẽ chấn động lui về sau một chút vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên…
“Hừ xú bổ đầu tuổi còn trẻ vậy đã lĩnh ngộ được thiên kiếm lại có thể đỡ được 1 trảo của bổn tọa… Hừ… nếu để ngươi lại phát triển sau này nhất định sẽ trở thành tâm phúc đại họa đối với Đông Xưởng ta… Hừ… mau chịu chết… đi…”
Lão bạch mi thái giám khẽ vận công liên tiếp tung ra trảo kình nhắm đến thiếu nữ đang vận nội công trị thương đánh tới…
“Cẩn thận tồi tâm chưởng của lão… Lão là cao thủ Vương Giả nàng tuyệt không phải là đối thủ của lão…” Đường Thập Ngũ hét lớn nói…
Chưởng Pháp như thiên la địa võng của Bạch Mi ập đến Lục Thanh Trúc đang muốn cùng gã đối chưởng chợt nghe tiếng nhắc nhở vang lên nội tâm khẽ động thân pháp tựa như hồng hạc phi thiên, én lượn trời không thân hình khẽ lay động vọt lên cao sau đó dùng tốc độ bất khả tư nghị phóng tới chỗ Đường Thập Ngũ muốn nhanh chóng cứu hắn rời khỏi nơi này…
Thế Nhưng bạch mi thái giám quả không hổ là cao thủ Vương Giả hàng thật giá thật, thấy chưởng kình của mình đánh hụt vào hư không lão lập tức thu quyền khẽ vận nội công toàn lực đánh ra 1 chưởng toàn lực nhắm vào phía sau lưng bối tâm của nàng mà công tới…
Phía sau áp lực nguy hiểm kinh thiên ập đến một cao thủ đã lãnh ngộ thiên kiếm như nàng há lại có thể không cảm nhận được và với thân pháp của nàng việc né chưởng kình hung hãn kia tuyệt đối không khó thế nhưng thật xảo diệu nàng và Đường Thập Ngũ lúc này chính là ở phía trước nàng… nếu nàng né chưởng kình kia toàn bộ sẽ ập đến đánh vào hắn…
Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ liếc nhìn gã người nam nhân đã lấy đi sự trong sạch của nàng, kẻ khiến nàng thống hận đến tận xương tủy thế nhưng vào lúc sinh tử như lúc này nàng lại không nỡ để hắn phải chịu tổn thương cuối cùng đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhắm lại cam tâm tình nguyện vì hắn đỡ một chưởng này…
“Ngu Xuẩn… Nàng là nữ nhân của bổn tọa… Làm gì có chuyện bổn tọa khoanh tay đứng nhìn nàng bị tổn thương chứ…” Một giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên…
Chỉ thấy thân hình nàng nhẹ bổng bị nhấc lên cao vòng eo thon gọn của nàng bị 1 bàn tay mạnh mẽ ôm lấy xoay 1 vòng trên không, không ngờ cả người nằm gọn trong một thân hình cường tráng mạnh mẽ của nam nhân cùng với đó là mùi hương nam tính của gã làm cho thần trí nàng có chút mơ hồ… Kỳ lạ… Hắn… hắn không phải đang bị tán công hay sao làm sao có thể… về vấn đề này không chỉ nàng mà Huệ Phi đang điều tức gần đó để khôi phục nội lực cũng hết sức bất ngờ… Lúc này một tay ôm lấy mỹ nhân 1 tay còn lại khẽ xuất kiếm khí đón lấy 1 chưởng toàn lực của Bạch Mi đánh tới.
“Nghịch Sát Khí – Đồ tẫn thiên hạ hựu hà phương?”
Kiếm khí chậm rãi phóng ra, một đi không trở lại hạ xuống mang theo 1 sự tàn nhẫn vô cùng… uy lực của một chiêu này, vượt qua mọi phạm trù luân lý bình thường… Ở dưới một kiếm này, thiên hạ hàng tỉ sinh linh đều khó tránh khỏi cái chết!!! Tựa như ác thần xuất hiện muốn nói ta muốn giết cả thiên hạ đó thì đã làm sao?
“Oành!!!”
Đường Thập Ngũ đang ôm chặt lấy Lục Thanh Trúc khẽ kêu lên một tiếng ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tựa như diều đứt dây khẽ văng ra ngoài, thế nhưng Lục Thanh Trúc nằm gọn trong lòng gã hoàn toàn không bị chút tổn thương nào vì nàng biết dư kình đều bị gã mạnh mẽ trấn áp hết… chính điều này đem lại cho nàng một cảm giác ấm áp không gì tả được, cảm giác đó dần dần lan truyền trong nàng thậm chí khiến nàng tin rằng cho dù khối thiên địa này có sập xuống chỉ cần nằm trong vòng tay này nàng cũng sẽ vĩnh viễn không chịu chút tổn thương nào.
Còn về phần Bạch Mi cũng chẳng chút dễ chịu… chưởng kình tuy đã có thể ép lui được Đường Thập Ngũ thế nhưng bàn tay của hắn cũng bị một vật lạ xuyên thấu dư kình thậm chí còn khiến nó cắm sâu vào bả vai của hắn đến khi nhìn kỹ thì ra là một đầu ngón tay giả… hắn thật sự không dám tin một cao thủ đã luyện đến đẳng cấp Vương Giả như mình lại có thể bị tổn thương bởi một vật tưởng chừng như rất tầm thường này… mãi cho đến khi cảm nhận cơn đau nhức nơi lòng bàn tay hắn mới tức giận hét lên…
|”Ah… ahhhhh… Đường Thập Ngũ… tên khốn khiếp… Lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…”
Đến khi lao ra khỏi từ đường… Một đoàn khói mù chẳng biết từ đâu ập đến… sau khi màn sương khói kia tan biến mất thì bóng dáng của Đường Thập Ngũ cũng đã hoàn toàn tiêu thất…
.”Thôi đủ rồi… bỏ đi… Tên Đường Thập Ngũ quả nhiên gian xảo như hồ… là chúng ta đã quá khinh thường hắn rồi… Hừ Đường Thập Ngũ giỏi cho ngươi che giấu thật sâu… Lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tay của bổn cung!!” Huệ Phi lúc này đã khôi phục lại thực lực lạnh lùng bước ra nói.
“Là nô tài lỗ mãng khinh địch làm hỏng đại sự của nương nương… cúi mong nương nương xá tội” Bạch Mi cúi người hành lễ nói…
“Hừ… mau thông tri cho Lý Long Cơ báo hắn mau có chuẩn bị đối phó với Đường Thập Ngũ… nếu một ngày người này chưa trừ thì chúng ta khó lòng ăn ngon ngủ yên được…” Huệ Phi âm hiểm nói…
“Thế nhưng mà lần này quả thật cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn… Bổn cung không ngờ Đường Thập Ngũ cũng tu luyện tâm pháp song tu lại là thuần dương thể… quả nhiên là thứ đại bổ vô tình lại khai thông Huyền âm công pháp của bổn cung… ta phải mau chóng bế quan để tiến giai… Bạch Mi gần đây có băng nhóm sơn tặc nào lớn hay không”
“Bẩm nương nương phía tây nam cách Trường An 300 dặm có 1 nhóm tặc khấu chiếm núi xưng hùng… nhân số hơn trăm người… là nhóm sơn tặc lớn nhất gần đây”
“Hảo… Hơn trăm người… có lẽ cũng đủ Dương Tinh để bổn cung hấp thụ… Bạch Mi trong thời gian bổn cung bế quan đột phá… Mọi chuyện ở trong cung tạm thời giao cho ngươi… tạm gác mọi hoạt động đối phó với Lý Anh cùng Đường Thập Ngũ đợi bổn cung trở về sẽ xử lý sau…”
“Dạ nô tài đã hiểu… Nương Nương bảo trọng…”