Tứ đại danh bổ

Chương 65



Phần 65: Lục Thanh Trúc Sa Đọa (1)

Khi bóng hình của gã xa khuất bầu trời bỗng nhiên mây đen dầy đặc, một lúc sau đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền rồi mưa như trút nước xuống đổ xuống… Lãnh Như Băng luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng quyết đoán khi thấy gã rời đi trong màn mưa, nàng bỗng chốc thay đổi, thở dài đôi mắt hiện lên vẻ thê lương day dứt lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy không chắc chắn về quyết định của mình, thế nhưng nàng biết đó là lựa chọn tốt nhất vì đại cuộc thiên hạ, nàng chỉ có thể chọn cùng hắn đối địch hơn nữa nàng sợ… Sợ rằng nếu càng tiếp xúc lâu với gã nàng sợ rằng trái tim sắt đá đầy lý trí kia của nàng sẽ lại một lần nữa bị hắn chinh phục…

Đường Thập Ngũ tựa như một khối nam châm, tự bản thân phát ra sự hấp dẫn khiến mọi nữ nhân từng tiếp xúc với hắn sẽ bị rung động nàng nào phải ngoại lệ, Thế Nhân chỉ biết Lãnh Như Băng nổi tiếng lạnh lùng “vô tình” tim nàng tựa như là một khối băng thiên tuyết địa tuyệt không có chỗ cho tình yêu nam nữ, mà nào đâu biết rằng vị tiên tử kia cũng như bao người thiếu nữ khác, có chăng trái tim nàng đã sớm bị chinh phục… nàng vô tình chỉ vì đó chẳng phải là nam nhân trong lòng khiến nàng thổn thức mà thôi… Trái ngang nhất là người nam nhân đó lại chính là Đường Thập Ngũ… Thiên địch trong lòng nàng và thần hầu phủ… Nàng vốn dĩ đã sớm gặp được hắn, đã từng vì hắn mà thổn thức nhưng đó là câu chuyện đã rất… rất lâu trước đó rồi.

Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nàng gặp hắn lúc đó hắn chỉ là 1 thiếu niên mới mười lăm tuổi còn nàng chỉ là một tiểu cô nương xinh xắn theo chân thế thúc đi khắp nơi, gã xuất hiện để quyết đấu với thế thúc theo khảo nghiệm của thượng tầng trưởng lão Đường Môn… Hắn muốn trở thành môn chủ của Đường Môn thậm chí là vị môn chủ trẻ tuổi nhất của Đường Môn nữa…

Ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng liền cảm nhận được một cỗ khí tức uy áp của một vị hoàng giả cường thế, nụ cười đầy tự tin thậm chí có phần ngạo mạn, phong thái đĩnh đạc ngạo thị quần hùng, tất cả ập tới làm cho nàng ngộ nhận mình đã gặp được vị hoàng đế uy phong lẫm lẫm. Đây là một loại cảm giác siêu nhiên đối diện với người tay cầm cực độ quyền thế, cúi nhìn dân chúng trăm họ mà chỉ nhân gian đế vương mới có… mà cảm giác đó xuất hiện trên người của một vị thiếu niên mười lăm tuổi.

Bước chân của hắn nhẹ nhàng, lại giống như là gõ lên tiếng trống làm vang động cả hồng trần nhân gian, làm cho hàng tỉ sinh linh trong thiên hạ theo bước chân của hắn mà phấn khởi, mà sợ hãi, mà quỳ lạy… Tất cả những ấn tượng đó khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng lập tức rung động, mê say.

Khi hắn đường đường chính chính đánh bại thế thúc trên cả hai phương diện võ công cùng kỳ nghệ càng làm hình tượng của gã cùng ước mơ phu quân như ý trong lòng của thiếu nữ thuở nhỏ lại hoàn toàn trùng hợp, trước khi nàng nhận ra điều đó con tim của nàng đã bị gã cướp đi mãi mãi…

Vọng Nguyệt Tháp là một công trình to lớn đồ sộ cao nhất ở Trấn Quốc Tự, tòa tháp có 7 tầng trong đó 6 tầng dưới dùng để chuẩn bị cho những nghi lễ phật sự… tầng cao nhất như tên gọi “Vọng Nguyệt” dùng để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh ngày xem mặt trời mọc, đêm ngồi hóng gió, mùa xuân thưởng thức hoa, mùa hè xem sấm sét, mua thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết… hay như lúc này đây ngắm nhìn trời mưa đêm lạnh lẽo…

Lục Thanh Trúc lúc này đang đứng trên tầng cao nhất của Vọng Nguyệt Tháp thần tình khó xử lo lắng nhìn về phía xa xăm nàng vốn xinh đẹp quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, sau lần cùng Đường Thập Ngũ phát sinh quan hệ khiến nàng càng toát lên vẻ thành thục quyến rũ chính điều này khiến nàng vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.

Lúc này đã quá nửa đêm, trời vẫn mưa như trút nước thế nhưng tên nam nhân đáng ghét kia vẫn chưa xuất hiện dù đã quá giờ hẹn được một lúc lâu rồi, nhớ lại lúc vị tiểu sa di đưa nàng bức thư hẹn của gã, nội tâm của nàng quả thật rất rối rắm hết đứng lên lại ngồi xuống trong lòng rất bối rối, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý cũng hắn gặp mặt hơn nữa tâm tình của nàng dường như còn có chút chờ mong nữa…

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ rất căm hận gã người nam nhân đã lấy đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời nàng thế nhưng lúc đối mặt với gã thấy được tài hoa xuất chúng của gã khiến nàng lại chùn bước, khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ và mê đắm của các nữ nhân trong điện kia nhìn hắn nàng thậm chí còn có một ước muốn mãnh liệt muốn bước đến ôm hắn thật chặt, như muốn nói cho những nữ nhân kia biết… Hắn là nam nhân của nàng chỉ thuộc về mình nàng thôi… Ảo tưởng đó khiến hai má nàng đỏ rực xấu hổ cúi đầu…

“Ahh… Lục Thanh Trúc ơi là Lục Thanh Trúc… mi không phải là điên rồi chứ… sao lại có thể không biết xấu hổ mà có những suy nghĩ như vậy được… Ahhhhh… Chết mất thôi…” Hai má nàng đỏ bừng thần tình lúng túng trông vô cùng đáng yêu…

“Hừ đã trễ lắm rồi… Tên “dâm tặc” cư nhiên còn chưa đến… chán ghét… Nếu như không phải trời mưa… Làm mình không về được… bổn cô nương… đã sớm trở về nha… Đúng rồi mình không phải chờ gã mà là… mình đang trú mưa mà thôi… ” Tìm được cho mình một lý do quang minh chính đại khiến Lục Thanh Trúc vô cùng thoải mái thần tình ngượng ngùng cũng dần biến mất…

“Đoàng… Đoàng…”

Hai tiếng sét liên tiếp vang lên giữa màn mưa khiến nàng có chút thẫn thờ… Đột nhiên một thân ảnh như chớp lao thẳng vào trong tháp cả người ướt sũng mái tóc dài tùy tiện buông xuống che khuất khuôn mặt gã… tuy không thể thấy rõ diện mục người vừa tới thế nhưng vẫn không thể giấu được thân hình tiêu sái, khí vũ đầy hiên ngang của gã, người đến hiển nhiên là tên dâm tặc đã hẹn nàng… thế nhưng cư nhiến hắn đã đến trễ hơn một canh giờ… Nàng vậy mà đã ngây ngốc giữa đêm mưa chờ đợi hắn hơn một canh giờ…

“Này “Dâm Tặc” ngươi tới trễ… Hơn nữa ngươi hẹn ta ra đây làm gì… chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả ” Lục Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn làm ra bộ dạng tức giận nói…

Đường Thập Ngũ vẫn lạnh lùng đứng đó không nói một lời, để mặc những giọt nước mưa chậm rãi chảy xuống gương mặt mình, dường như những lời nàng nói hắn chẳng nghe gì cả…

“Này tại sao không nói gì… ta đang nói chuyện với ngươi đó… Nếu không có chuyện gì nữa… Ta… ta về đây…” Nhìn hắn vẫn im lặng đứng đó đột nhiên khiến Lục Thanh Trúc cảm thấy Đường Thập Ngũ hôm nay lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lạnh lùng tới mức khiến người khác muốn tới sưởi ấm cho hắn nhìn bộ dạng đó khiến nàng không khỏi có chút thương xót.

“Đừng đi… Ở lại đây với ta đi…” Gã nhẹ nhàng nói bàn tày khẽ hất ngược mái tóc ướt đẫm che hết một nửa gương mặt ra sau để lộ ra chân diện mục nhìn nàng nói…

Trông thấy bộ dáng lãng tử tiêu sái kia của gã… khiến hô hấp của Lục Thanh Trúc trở nên gấp gáp, thậm chí có thể nghe được tiếng tim nàng đập phình phịch trong lồng ngực, đập rất mạnh mà hữu lực, sắc mặt nàng vô cùng ửng hồng, làn da trắng nõn thon dài sau gáy lộ ra chút chút mồ hôi, thần tình sững sờ ngắm nhìn gã, nhìn thẳng vào đôi mắt như có mê lực hút lấy tất cả hồn phách của nàng…

Trong con ngươi gã thâm thúy tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, còn có chút ưu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, quả thực khiến người nhìn thấy đau lòng, chua xót, hận không thể ôm nam nhân trước mặt này vào lòng an ủi một phen.

“Tại Sao??? Ta phải nghe… nghe theo người chứ…” Nàng ngây ngốc hỏi lại gã…

“Tại sao ư??? Bởi vì ta là nam nhân của nàng, là người đã khiến nàng từ tiểu nữ trở thành nữ nhân… vậy đã đủ chưa… Lục Thanh Trúc nàng vĩnh viễn thuộc về Đường Thập Ngũ ta đấy” Đôi mắt gã lạnh lùng đầy tính chiếm hữu nhìn nàng nói…

“Ngươi… nói bậy bạ gì đó… Ta ta còn chưa tính sổ với ngươi… Ngươi… đừng mơ tưởng… Ta… ta… nhất định sẽ không trở thành nữ nhân của ngươi… Ta… ta… không muốn nói nữa… Cáo từ…” Lục Thanh Trúc lúng túng đỏ mặt ngượng ngùng quay đi nhưng có thể thấy nàng ngoài cứng trong mềm, tuy nói vậy muốn rời đi thế nhưng động tác của nàng rất chậm chạp lại có chút trì hoãn chờ đợi…

Khi nàng bước qua hắn động tác thậm chí còn chậm hơn rất nhiều, đột nhiên cánh tay nhỏ bé của nàng bị gã nắm chặt lấy…

“Ahhhhh… Buông… Ahhhhh “Ngươi buông tay… Mau buông tay ah.”

Thân hình xinh đẹp của Lục Thanh Trúc bị đôi bàn tay mạnh mẽ hữu lực ôm chầm lấy khiến nàng vô lực chống lại…

“Ta không buông… Cả đời này ta đều sẽ không buông tha ngươi, ta sẽ cả đời bắt ngươi lại… Ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta đi… Lục Thanh Trúc nàng chạy không thoát đâu… Lục Thanh Trúc ta yêu em…” Đường Thập Ngũ không hổ là tình trường lão luyện, vừa nói xong liền mạnh mẽ hôn lên cặp môi thơm mềm mại động lòng của nàng…

“A… A… Ưgm… Uhmmm”

Lục Thanh Trúc bị những lời đường mật bá đạo của gã làm cho mụ mẫm, lại bị gã đột nhiên tập kích thoáng cái làm cho nàng như bị hôn mê vậy mà đã quên mất chống cự, Sự đề phòng của nàng sớm đã bị những lời nói bá đạo đó làm cho tan rã rồi nhất là câu nói cuối cùng khiến nàng vĩnh viễn trầm luân…

“Thì ra hắn cũng thích mình…”

Nàng biết rất rõ ràng chính mình đang bị gã phi lễ, Nhưng chính mình lại không có chút nào ý tứ phản kháng, tuy nàng càng không ngừng dùng đôi bàn tay trắng nõn nà như phấn đấm vào ngực gã thế nhưng lực đạo càng lúc càng yếu dần đi… Thời gian trôi qua qua nàng hoàn toàn đình chỉ phản kháng, thậm chí bắt đầu ngoan ngoãn thuận theo gã, đôi mắt dễ thương cũng chầm chậm nhắm lại, hưởng thụ lấy cảm giác tuyệt vời này. Đường Thập Ngũ tham lam nhấm nháp lấy cặp môi mềm, cùng nước miếng ngọt ngào tựa như ngọc dịch của nàng làm cho gã càng thêm hưng phấn…

Lục Thanh Trúc như thế nào cũng không nghĩ tới, hôn môi cảm giác sẽ tuyệt diệu đến vậy, nàng cũng là lần đầu tiên minh bạch nguyên lai nụ hôn lại mang lại cảm giác ngọt ngào đến thế, còn có chút kích thích như bị điện giật vậy, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng được tỏ tình nội tâm của nàng dần dần bị rơi vào tay giặc, dần dần chìm đắm vào trong biển tình.

Cả người nàng như có một dòng điện chay ngang qua rất là kích thích, khiến toàn thân hưng phấn, nàng muốn phát ra từng tiếng rên rỉ thế nhưng miệng đã hoàn toàn bị Đường Thập Ngũ phong bế lấy, hôn đến “hôn thiên địa ám”, nàng si ngốc bắt đầu vụng về đáp trả lại… Nàng bắt đầu duỗi ra chính mình đầu lưỡi, cảm thụ được đầu lưỡi bá đạo không chút kiên kị của gã thô lỗ quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của mình ép nàng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phải phục tùng nó, khiến nàng vừa giận vừa thẹn… Cả hai nh… ư chìm đắm vào trong từng nụ hôn điên cuồng, Dần dần nàng như một tiểu oán phụ rất là bất đắc dĩ mà bị gã ép dần vào góc, ngoan ngoãn bước đi theo sự dìu dắt của gã…

Đường Thập Ngũ nhìn thấy nàng bắt đầu phối hợp, khiến gã mừng rỡ động tác càng ngày càng làm càn, bàn tay cũng bắt đầu không an phận lấy, theo bên hông trợt xuống, dừng lại tại cặp mông mềm mại đàn hồi đầy khoái cảm kia bắt đầu vọng động vuốt ve kích thích nàng… Lại một nụ hôn say đắm nữa lại bắt đầu…

Một lúc sau cả hai mới quyến luyến tách rời nhau ra… Lục Thanh Trúc thở hổn hển… gương mặt đỏ ửng đến mê người, khẽ quay đầu sang chỗ khác vì không muốn cho gã thấy bộ dáng ngượng ngùng của mình…

Nhìn bộ dạng đó của nàng khiến Đường Thập Ngũ bị kích động khóe miệng nở nụ cười gian manh. Một tay ôm giữ phần gáy của nàng, đưa tay kia ra, nhanh chóng bóp lấy chiếc mũi xinh xắn khiến cho Lục Thanh Trúc không có cách gì thở được.

Lục Thanh Trúc có chút bất ngờ, không biết gã định làm gì trong mắt có chút tức giận định mở miệng bắt gã phải buông tay, nhưng ngay lúc đôi môi anh đào vừa mở ra, ngón tay gã đang giữ mũi của nàng di chuyển xuống bên môi, hai ngón tay đút sâu vào trong miệng.

“Ư… Uhm… uhmmmmm”

Nàng chỉ cảm thấy hai đầu ngón tay linh hoạt, bướng bỉnh khiêu khích trong khoang miệng mềm của cô, một phần lưỡi thì bị ngón tay gã bắt lấy đùa nghịchm nắn bóp chơi đùa như thể là món đồ chơi của gã vậy…

Đây là một kiểu hưởng thụ cảm xúc, khiến Đường Thập Ngũ cảm nhận được đầu ngón tay của mình đang ở giữa một không gian ẩm ướt ấm áp, kẹp một vật đáng yêu mềm mại mà vỗ về mà chơi đùa…

Sắc mặt Lục Thanh Trúc ửng hồng trước kiểu xâm phạm dạy bảo kiểu mờ ám giàu cảm xúc này khiến nàng càng thêm xấu hổ, lại cảm nhận được kích thích mạnh mẽ, đôi mắt trong veo nhìn gã vừa giận dỗi vừa ngượng ngùng, lại vừa đê mê.

Đến lúc nàng không chịu nổi, thở dồn dập và bắt đầu ho lên, hắn mới mỉm cười đắc ý dừng hành động quái ác đó lại, lời nói như ra lệnh không để cho nàng một cơ hội cự tuyệt…

“Liếm Sạch ngón tay ta một chút… làm cho nó khô ráo đi ta mời rút ra”

Lục Thanh Trúc trừng mắt tức giận nhìn gã thế nhưng rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn mút lấy ngón tay gã, lực hút càng lúc càng mạnh, càng lúc càng ra sức liếm sạch nước miếng của mình bám trên tay gã…

Đường Thập Ngũ nhìn nàng mỉm cười cực kỳ hài lòng rút tay về, hài lòng vỗ vỗ má của người đẹp.

“Lục Thanh Trúc bé bỏng, xem ra nàng rất có tư chất để dạy dỗ đấy… Nàng biết không bộ dạng vừa rồi của nàng quả thật rất đáng yêu… rất mê người rồi… Khà khà…”

“Ngươi… đồ xấu xa… Còn… còn có lần sau như thế nữa… Ta, sẽ cắn đứt ngón tay của ngươi…” Lục Thanh Trúc tức giận cong môi lên bảo…

“Hahahahahaahah… Ta biết nàng sẽ không làm thế đâu… kỳ thực nàng cũng thích như vậy mà… phải không?” Đường Thập Ngũ cười khoái trá đáp mặc cho nàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn tức giận…

Chương trước Chương tiếp
Loading...