Tứ đại danh bổ

Chương 7



Phần 7: Gian dâm trước long nhan (2)

Trường An… Tẩm Cung của Lệ Phi…

Thân ảnh gầy gò xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất an, bàn tay ngọc không ngừng nắm lấy chiếc khăn lụa thỉnh thoảng siết thật chặt ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm.

Hắn ta tại sao vẫn chưa về hay là đã gặp chuyện gì bất trắc rồi… mặc kệ hắn tại sao ta phải quản chuyện của hắn chứ… lại còn vì hắn mà cầu xin bệ hạ nữa… Lệ Cơ ơi là Lệ Cơ ngươi thật ngu muội quá rồi vì một người đàn ông chỉ mới gặp tuy rằng có tiếp xúc thân thể nhưng cũng không đến mức si tình vì hắn chứ…

Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì cánh cửa sổ phía sau lưng nàng chợt hé mở, Đường Liệp bước vào phòng mà không có chút tiếng động thấy 1 thân ảnh xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ hôm nay nàng mặc bộ cung trang màu trắng làm toát lên vẻ thanh thoát, kiêu sa như tiên nữ giáng trần, đầu đội một cây trâm cài tóc thật lớn cũng những hạt trân châu đính kèm trên đó trông thật bắt mắt.

Hằn nhẹ nhàng từ phía sau bước tới bàn tay nhanh chóng luồng qua người nàng bắt lấy đôi cự nhũ phong mãn của nàng mà làm loạn, miệng kề sát tai nàng thì thầm nói:

“Đang nghĩ gì thế… Có phải đang nhớ đến ta không?”

Bị tập kích bất ngờ, gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng đỏ ửng, giãy giụa 1 chút nhưng nàng biết cũng chẳng thể thoát khỏi ma trảo của hắn nên mặc kệ tùy ý để cho hắn làm loạn tuy vậy miệng vẫn cứng rắn nói…

“Hừ… ta… ta chính là không có nhớ tới ngươi… một chút cũng không… Ta còn tưởng ngươi bị đại nội thị vệ hoàng cung bắt đi rồi… làm ta một phen mừng hụt”

“Hahahahahahaha Vậy thì phải làm cho ngươi 1 phen thất vọng rồi…” Hắn tiêu sái cười nói ma trảo đang chụp lên người nàng cũng thu hồi ngồi xuống rót chén trà trên bàn đưa lên miệng uống.

Lệ Cơ thấy thái độ của hắn còn tưởng rằng hắn vì những lời nói của mình mà tức giận, nội tâm có chút xao động lo lắng thầm trách chính mình tại sao lại ăn nói bừa bãi như vậy lỡ như hắn tức giận bỏ đi thật thì nàng phải làm sao chợt nhớ tới điều gì đó nàng nói:

“Ta… ta không phải là có ý đó… Với lại hôm nay ta đã xin được cho hoàng đế phong cho ngươi làm Đại nội thị vệ trong cung… Ta đã nói Hoàng thương ngươi là đệ đệ của ta nên từ nay ngươi không thể gọi bừa bãi được phải gọi ta là tỷ tỷ có biết chưa”

“Ngươi đã xin được cho ta sao… Hắc hắc vậy tỷ tỷ à ngươi muốn tiểu đệ đệ này trả ơn cho người như thế nào đây”

Nói rồi hắn lại không chút quy củ từ phía sau hôn nhẹ lên chiếc gáy ngọc ngà của nàng hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh không chút mỡ thừa của nàng không ngừng kích thích dục vọng trong người nàng.

“A… Thật chán ghét… Ngươi thật là 1 tên sắc ma mà”

Tuy miệng nói vậy nhưng nàng không chút phản kháng ngược lại còn xoay người lại chủ động hôn lên đôi môi gã quấn quýt không rời.

Hắn nhấc bổng thân hình mềm mại như liễu của nàng tiến đến bên giường khẽ đặt nàng xuống sau đó thô bạo ép lên trên tiếp tục ngậm lấy bờ môi anh đào xinh xắn kia, bàn tay luồn vào trong bộ cung trang của nàng qua lớp áo yếm điên cuồng xoa nắn, thỉnh thoảng dùng sức bóp nhẹ 2 núm vú hồng tươi xinh xắn của nàng, trong phòng một màn hương diễm đang diễn ra.

Khi hắn chuẩn bị cởi nốt bộ nội y còn sót lại trên người nàng xuống, bất chợt nàng từ trong men say ái tình chợt bừng tĩnh đẩy hắn ra nói:

“Ân, hôm nay không được nha… Đừng mà… ngươi mau dừng lại… sắc lang… Hôm nay lão hoàng đế sẽ đến tẩm cung của ta… Ư để lần khác ta sẽ hầu hạ ngươi sau được không… Ây nha ngươi mau dừng lại ta sắp bị người làm cho mê loạn rồi…” Nàng vừa rên rỉ vừa ra sức đẩy hắn ra…

Đường Liệp bàn tay thô to đã nhanh chóng kéo chiếc quần nhỏ của nàng xuống, chiếc yếm đỏ trên người cũng bị hắn thô lỗ giật rách toạch 1 tay không ngừng xoa nắn 1 bên vú phong mãn của nàng tay kia luồng sâu vào trong khe hở giữa 2 chân ra sức thọc vào rút ra khiến thân hình kiều diễm của nàng không ngừng run rẩy.

Cái miệng tham lam ngậm lấy 1 hột đào xinh xắn trên đôi cự nhũ của nàng mà mút nút say mê, thỉnh thoảng cắn nhẹ kích thích cơ thể mẫn cảm của nàng.

“Ngươi không cần phải lo nếu lão cẩu Hoàng đế đó đến đây ta sẽ có cách xử lý… nhân tiện cho hắn xem ái phi của hắn như thế nào dâm đãng… Hahaahahaha ở trước mặt lão hoàng đế mà thao ái phi của hắn cảm giác sẽ kích thích lắm Hahahahaahahaha”

“A… Ngươi điên rồi… sẽ bị chu di cửu tộc đó… không phải mình ngươi ngay cả ta cũng không thể thoát… Ư đừng thọc sâu quá… Xem như ta van cầu ngươi để lần khác ta sẽ hầu hạ ngươi được không” nàng nũng nịu hạ giọng năn nỉ hắn.

“Ngươi không tin ta sao… ta còn muốn ở trong này một thời gian ta không ngốc đến nỗi chọc giận lão hoàng đế đó đâu hãy tin ta… Lệ Cơ ngươi thật đẹp… lại thơm nữa… đúng là làm người khác yêu chết mất… thật là tiện nghi cho lão hoàng đế kia”

“Ahhhhh… ngươi thật sự là điên quá nga… Ahhh… mặc kệ ngươi đến lúc đó đừng làm cho ta bị liên lụy là được”

“Hahhaahhaha được rồi mau lại đây ngậm lấy tiểu đệ đệ của ta đi tỷ tỷ” Hắn quỷ mị nhìn nàng châm chọc nói…

“Hứ… Chán ghét… Ngươi chỉ biết ăn hiếp người ta…”

Lệ Phi như 1 con mèo nhỏ ngoan ngoãn bò đến giữa 2 chân hắn đôi môi hồng nhuận từ từ hé mở ra sức ngậm lấy đại nhục bổng thô to nóng như lửa của hắn.

Đã qua vài lần có kinh nghiệm cái lưỡi đinh hương của nàng khẽ quấn lấy cẩn thận hút nhè nhè quy đầu sau đó từ từ liếm xuống phía dưới chỗ 2 hòn đại cao hoàn của hắn sau đó liền ngậm toàn bộ đại nhục bổng vào trong miệng ra sức hút mút làm hắn thật thoải mái.

“Ân… Tỷ tỷ à kỹ thuật ngậm nhục bổng của ngươi ngày càng có tiến bộ đó nha… thật thỏa mái nha… Ừ đúng rồi mau ra sức hút mạnh vào… Ahhhhh thật thoải mái”

Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tiếng thị nữ báo…

“Nương nương hoàng thượng giá đáo ngươi mau chuẩn bị tiếp đón bệ hạ”

Vừa nghe đến đó cả thân hình Lệ Phi như rơi vào 1 hâm băng vạn trượng toàn thân cứng ngắc trong miệng đang ngậm đại nhục bổng của hắn vừa định nhả ra thì Đường Liệp bàn tay đã cố định đầu nàng ấn xuống ép cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra sức tiếp tục ngậm lấy nhục bổng của gã…

“Không cần lo lắng… đá có ta ở đây ngươi cứ chờ xem kịch hay nhé” Hắn trấn an nàng sau đó nhấc chiếc chăn lớn phủ lấy thân hình của nàng và gã vào trong…

Chiếc cửa phòng cuối cùng cũng mở ra Lý Triệt bước vào, sau đó ra lệnh cho thái giám và cung nữ đóng cửa lui ra, giọng điệu lo lắng bước tới chỗ nàng lo lắng hỏi…

“Ahhhhh Ái phi của ta ngươi cảm thấy không khỏe sao… Sao lại không gọi thái ý”

Nhưng khi hắn bước tới gần chỉ thấy 1 chiếc chăn to lớn trùm lên trên giường, nhưng dần dần hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn dường như trong chăn có đến 2 người làm gì có ai có thể ở trên giường của ái phi hắn, hắn bất an tiến tới giật mạnh cái chăn ra cảnh tượng tiếp theo làm cho hắn giận dữ đến run người.

Trên giường Lệ Phi thân thể xinh đẹp toàn thân lõa lồ đang quỳ gối giữa 2 chân 1 nam nhân xa lạ miệng không ngừng ngậm lấy thứ đồ chơi nam nhân của hắn, mà người nam nhân kia 1 tay chắp sau đầu dựa vào một tay ấn mạnh lên đầu Lệ Phi thỉnh thoảng vỗ về tán thưởng.

“Các… các ngươi… Đôi gian phu dâm phụ này… Các ngươi thật to gan… ca gan dám làm chuyện như thế này trước mặt trẫm” Thanh âm của hắn run lên vì tức giận…

Lệ Cơ toàn thân sững sờ cũng quện mất việc đang ngậm đại nhục bổng của hắn sợ hãi lắc đầu muốn thoát khỏi đứng lên giải thích thế nhưng đường Liệp đã nhanh hơn bàn tay khẽ cong lại búng ra 1 cây kim ngọc phóng thẳng lên ngực của Lý Triệt.

Bỗng chốc toàn thân lão cứng đờ muốn mở miệng kêu cứu cũng chẳng được si ngốc đứng đó gương mặt không giấu nổi tức giận…

“Ahhh ngươi thật là điên rồi… Thật là hết cách mà chúng ta đành phải hạ thủ giết hắn sau đó nhanh chóng rời khỏi đây thôi” Lệ Phi u oán thâm độc nhìn hắn nói…

Nghe được những lời này của của nàng Lý Triệt toàn thân run rẩy lo sợ ánh mắt trợn tròn lên căm giận mà nhìn nàng…

“Ngươi… Ngươi hại ta ra nông nổi này… Về sau phải chịu trách nhiệm không cho phép ngươi bỏ rơi ta… Từ nay về sau ta sẽ đi theo ngươi” Nàng đôi má đào ửng đỏ cắn răng nói từ dưới giường lấy 1 cây chủy thủ nhỏ nhưng sắc bén quay sang nhìn Lý Triệt đang sợ đến run người…

“Hahahahahahaha ngươi nghĩ đi đâu vậy… ai bảo là chúng ta sẽ giết lão ta” Đường Liệp không nhịn được nhìn nàng cười nói…

“Nhưng hắn ta đã thấy chúng ta như vậy… làm sao có thể để hắn sống được…”

“Chuyện đó ngươi không cần phải lo, Đường môn bọn ta có 1 thứ thuốc gọi là tiêu hồn tán người phục dụng thứ thuốc này sẽ quên hết mọi chuyện vừa xảy ra nếu phục thuốc này thì hắn sẽ không nhớ gì đâu ngươi không cần sợ nữa” Đường Liệp cười nói…

“Ân, thật sao có thứ thuốc kỳ diệu như thế nữa à… Hứ vậy mà ngươi không nói sớm làm cho người ta lo lắng một phen… Ta suýt chút nữa là đã giết chết lão cẩu hoàng để này rồi”

Lý Triệt đứng đó không biết là phải khóc hay là cười nữa nhìn thấy ái phi của mình nhất mực thương yêu nay nằm trong vòng tay của kẻ khác lại còn muốn giết mình diệt khấu nữa làm hắn đau đớn vô cùng…

“Haahahaahha Lệ phi nương nương không lẽ lúc nãy ngươi thật sự muốn cùng ta bỏ trốn sao” Hắn mỉm cười nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói…

“A… Ta mới không có… Ai them bỏ trốn với ngươi dù sao nếu ở lại trong cung thì ta chết chắc nên ta mới muốn bỏ trốn cùng ngươi… Ai mà biết ngươi có thứ thuốc kỳ diệu kia” Gương mặt nàng như được phủ lên 1 lớp mây hồng rạng rỡ cực kỳ kiều diễm quay người không dám nhìn hắn nữa…

“Hahhhahhah người thật là đáng yêu nương nương à” Nói rồi hắn kéo nàng về phía mình điên cuồng hôn lên đôi môi thơm tho của nàng…

Lý Triệt đứng đó ngây dại nhìn đôi nam nữ tâm tình vụng trộm với nhau mà nữ nhân kia lại chính là ái phi mà hắn nhất mực sủng ái nội tâm dâng trào sự tức giận cùng nhục nhã trợn mắt nhìn đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái trên giường…

“Được rồi bây giờ thì chúng ta cũng nên biểu diễn cho lão cẩu hoàng đế kia xem thế nào mới gọi là động phòng hoa trúc thật sự phải không quý phi nương nương”

“Hứ… chán ghét ai thèm cùng ngươi động phòng hoa trúc chứ” Giọng nàng mềm mại quyến rũ như nước mang theo nhu tình vô hạn yêu kiều liếc mắt nhìn hắn nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...