Tự truyện của gái xấu
Chương 8
Lớp 12
Bị bạn bè chửi rủa…
Tự nhiên sang lớp 12 thì mấy đứa bạn trong lớp rủ nhau kéo xuống nhà tôi chơi, có con bạn hồi cấp 2 cũng học cùng lớp tôi nên nó là kẻ chủ mưu trong vụ này, nó lại dẫn mấy đứa bạn xuống nhà mới mới đau chứ, nhà lúc đấy chả có gì cả: bàn ghế không, nước nôi cũng không vậy thì tiếp đón bằng cái gì đây chứ. Điều cấm kỵ nhất của tôi là rủ bạn bè tới nhà vì tôi không muốn bất cứ 1 đứa bạn nào của tôi biết chuyện của gia đình tôi, nhà tôi xảy ra khá nhiều chuyện mà chẳng có bất cứ đứa bạn nào cả ( tôi là người giữ chuyện rất kín, cũng vì thế mà con lớp trưởng hay kể chuyện riêng tư của nó cho tôi nghe và bị tôi chôn chặt ).
Nghe tiếng mấy đứa bạn nói oang oang ngoài đường hẻm mà tôi đang ngồi gặm mía trước lan can cũng nghe thấy rõ, tôi liền nảy ra kế sách cũ là đi trốn, trước khi trốn tôi không quên nói với con em tôi là bạn tao vô mày nói tao không có nhà nghen, mày mà nói tí nó về tao quánh mày bầm đít đó. Và câu nói đó vô tình con bạn hồi cấp 2 của tôi nó vô trước nên nghe được và nó la lớn “Ê, bọn mày, con …Nó định chạy trốn bọn mình kìa”, mấy đứa bắt đầu vô đông đủ rồi nói tiếp “bạn bè gì mà kỳ cục, bạn tới nhà mà lại chạy trốn là sao “, bọn nó vừa nói vừa cười.
Rồi ngồi nói chuyện ở ngoài hè chẳng có nước non gì cả. Nói chuyện lát sau nó về và tin đó hôm sau được đồn thổi lên toàn lớp, thậm chí toàn trường. Nỗi nhục ê chề biết giấu vào đâu đây, điều ấy tôi đâu cố ý chỉ vì lý do riêng.
Lần trước đó tôi cũng bị 1 lần rồi, đó là con lớp trưởng với mấy con nữa tới nhà tôi, lúc ấy còn ở nhà cũ, mấy con kia đứng ngoài ngõ còn con lớp trưởng chạy vô. Đang ngồi coi ti vi bất giác mắt thấy nó đang ngoài ngõ đi vào mà cái cửa sổ đối diện với cái ngõ nên tôi chỉ biết kêu con em “Con Tr vô mày nói tao đi về nội rồi nghen”, không ngờ nó vô rồi liếc mắt nhìn ở góc cửa gần cái cửa sổ tôi đang nấp ở đó, nó quát “Mày định trốn tao hả, hổng thèm chơi với mày nữa”, rồi nó bỏ về và giận tôi cả tuần. Tôi cũng chả biết cư xử thế nào nữa, rồi chuyện đó cũng qua đi.
Lẽ đời có ai kỳ cục như tôi không, ma không sợ mà chỉ sợ người thôi.
…
Lại bị bắt đi thi Lý tiếp
Cũng là đợt giữa học kỳ 1 ấy, cũng lại bà cô dạy Lý ấy gọi tên tất cả những đứa trong bảng điểm ấy đi thi nhưng có mấy đứa muốn đi thi Anh có đứa thì thi Hóa nên bà cô không ép. Năm ấy đi thi ký khá đông hầu như là bọn cùng lớp tôi không, vô phòng thi mà bọn tôi đứa nào cũng ngồi cười toe toét “mấy đứa thì thầm với nhau – có gắng rinh giải nhất nha bây”, còn tôi thì ngồi cười đểu – cũng chả hiểu tôi cười gì nữa. Hôm ấy cái phòng ấy là tập trung tất cả những đứa đi thi của các môn kia nữa nên bọn tôi thi chung môn thì ngồi gần nhau nên cũng liếc liếc nhau. Vừa mở đề ra, ôi… cái đề sao thấy dễ quá, chả muốn làm – nói thế thôi chứ nó như bài kiểm tra 1 tiết vậy, có điều nó dài hơn thôi. Kết quả buổi thi hôm ấy có 1 đứa giải nhất, 1 đứa giải nhì, nhiều đứa giải 3 và khuyến khích. Xui xẻo hơn là tôi rơi vào giải 3. Bà cô tiếp tục điều động những đứa đạt giải 1,2,3 đi bồi dưỡng để chuẩn bị thi hsg cấp tỉnh ở trường công kia.
Ngày đầu tiên đi học bồi dưỡng đi kiếm nhà khùng luôn, nghe bọn nó kháo nhau là nhà ông thầy này có giàn hoa gì trước nhà đẹp lắm, tìm thấy cái giàn ấy thì đích thị là nhà của ổng. Ôi… cái ông thầy ngày xưa cốc đầu tôi đây mà – ngày xưa ổng dạy lớp 10 môn kỹ thuật công nghiệp vẽ vẽ ấy, tôi vẽ đậm đen cái nét vòng tròn mà bị ổng cốc đau điếng, ổng cũng nổi tiếng là hung dữ + bạo lực + cho điểm mắc. Đi học tuần 2 buổi trong 4 tuần liền, nói đi học nhưng y như đi chơi vậy, có học hành gì đâu, ổng dạy toàn là cái gì đâu đâu xa vời vợi.
Ngày sắp thi nhà trường phát cho mỗi đứa cái phong bì, trong đó là cái thư mời phụ huynh lên họp mặt bàn bạc cái gì ấy trước khi bọn tôi lên đường. Nhưng cái thư ấy tôi đem về vứt luôn vô cái thùng sách cất luôn tới 3 năm sau thằng em nó mới nhặt được mà đọc thì đã muộn màng rồi. Hôm sau là họp mặt tất cả những đứa sắp đi thi, lên ăn bánh kẹo + nước ngọt đủ thứ tại văn phòng trường, bà cô hỏi tôi “sao phụ huynh em không đi họp”, tôi trả lời “dạ, mẹ em bận cô ạ”, thế là bả không nói gì nữa. Dự định là sẽ thi trong 2 buổi trong 2 ngày liên tiếp, buổi đấy trường phát mỗi đứa cái phong bì, đứa nào thi 2 ngày thì được 40k đứa nào thi 1 ngày thì được 20k. Thế là nhận 40k về nhà ủ luôn chưa xài tới.
Ngày đi thi, chao ôi.. gặp cái thằng mà ngày xưa tôi thầm thương trộm nhớ, thế là trong đầu có bao nhiêu chữ nó đều theo thằng ấy đi mất tiêu. Trong 2 ngày ấy chả làm được cái trò trống gì cả, toàn là cái gì đâu, chả dính miếng nào trong cái nội dung ông thầy bồi dưỡng gì cả. Cay cú và nhớ đời nhất là cái đề dính tới cái tự cho đề rồi tự giải với cái gợi ý mà nó cho R, V, A,… cách mắc gì gì đó. Nói thật là vác đề về cho bà cô dạy Lý bả ngại không dám giải luôn ấy.
Kết quả như ngã rạ, đứa nào cũng be bét, chỉ dính mỗi cái thằng đi thi Sử được giải ba thôi. Đến nỗi tôi không biết người ta dán cái bảng điểm ở đâu nữa ấy chứ. Chỉ nghe bà cô với mấy đứa trong lớp thông báo kết quả thôi. Tôi thì thầm nghĩ “lúc thi xong thì biết xong đời luôn chứ làm gì đợi tới hôm nay mới biết chứ”. Rồi lại nghe bà cô dạy Lý chỉ giáo câu “thao trường không đổ mồ hôi thì chiến trường ắt sẽ đổ máu”. Thôi bịt tai lại.
…
Được phong tặng là gan dạ và dũng cảm
Năm này cũng là năm tôi đi học thêm vào buổi tối nhiều nhất, có hôm học tới 2 môn 1 buổi luôn, từ 3h tới 5h30 và 6h tới 8h30, về tới nhà thì tới 9h30. Trên đường về cũng là nỗi ám ảnh với nhiều người, trong đó có tôi, trong thôn có mấy đứa cũng đi học thêm về cùng giờ với tôi. Thôn tôi như là 1 cái ốc đảo cô lập riêng với các thôn trong xã, giống như giữa đất liền với đảo Phú Quốc ấy, có 2 con đường đi vô thôn 1 là đường bờ kè từ trên thị xã chạy xuống gặp bờ kè là chạy qua luôn, còn đường kia là đường chính thức nhưng từ cái ngã 3 bờ kè với đường chính đi xuống khoảng 2 km nữa mới băng qua được. Lúc ấy đường xuống xã và vô thôn tối thui chứ chưa có cái đèn điện như bây giờ đâu. Mấy đứa con gái thường hay về đường chính đó, có đứa thì được người yêu đi xe máy soi đèn về tận nhà, còn mấy đứa khác thì đi chung nhóm, đã tối rồi còn không tranh thủ về lại lo tám chuyện dọc đường nữa chứ nên tôi đành bỏ về trước và 1 mình phóng qua cái đường bờ kè kia (bờ kè 800m). Đạp xe nhắm mắt chẳng thấy gì cũng đi, hết bờ kè là đầu thôn, dì tôi có cái trang trại ở đó nên cũng chủ quan mà đi bình thường. Hôm sau lên lớp nghe con bạn trong thôn kể.
“Mày gan thiệt, mày không sợ gì à?”
Tôi hỏi lại “Sợ gì?”
Nó nói “Chị tao kể lúc trước bạn chỉ đi về đường đó gặp cái ôm dê xồm chặn đường dở trò đó”
Tôi hoảng “Thiệt hả?”
Nó nói “Ừ”
Tôi hỏi tiếp “Thế chị đó có sao không?”
Nó nói “Cũng may là có nhiều chị đi sau nên xúm lại đánh ổng, chứ không là bị rồi”
Tôi thở phảo “ờ” và trong lòng nghĩ “Với cái vỏ bọc xấu xí của mình thì chắc chẳng ai thèm màng tới nên cần gì phải sợ”
Rồi những ngày đi học về mà mấy đứa kia nghỉ hết nên cũng nhắm mắt đi đường bờ kè đó tiếp cho nhanh.
Và rồi có 1 ngày cái ông ở gần nhà 1 đứa bạn hồi cấp 2 của tôi đi xe máy phía sau tôi mặc dù tôi đi nhanh và bị ổng đi xe máy rồi lôi áo tôi lại làm tôi giật mình té cái rầm, mấy đứa đi sau lên nói “bọn tao nói mà không nghe, ông dê xồm đó ở gần nhà tao đó, bọn tao bị ổng hù mấy lần rồi“
Thế là từ đấy tôi biết sợ và nâng cao cảnh giác hơn.
….
Poll và zằn
Đấy là 2 con chó mà ba tôi nuôi ở ngoài nơi làm việc. Đó cũng như ngôi nhà vậy, nhưng xung quanh ngôi nhà đó lại được bao bọc toàn là sông với nước. Poll là con chó đực rất khôn, bộ lông màu trắng đốm đen, nó được cái là giỏi dọa người khác, người lạ tới nhà là nó sủa rất dữ như muốn ăn thịt người ta, nhưng thả xích ra là nó chạy mất tăm chẳng thèm sủa nữa, tới tối nó mới chịu về. Mỗi lần tôi xuống chỗ ba thì tới chỗ nó nó liền nhảy vồ lên ôm tôi rồi ngửi ngửi nhiều lúc tôi lại sợ nó không nhận ra tôi mà cắn tôi thì khổ, nhưng chẳng bao giờ nó cắn tôi cả mà chỉ cào cấu tôi thôi. Có lúc tôi xuống mà giả vờ không tới chỗ nó thì nó làm mặt buồn thấy buồn bã tội nghiệp lắm, tôi lẳng lặng chạy ra thì nó mừng ra mặt luôn. Mỗi lần đi đâu xa thì không bao giờ nhớ ba hay mẹ mà chỉ nhớ mỗi 2 con chó đó thôi.
Còn con zằn là con chó cái có bộ lông màu vằn giống con ngựa vằn thêm mấy cái sọc sọc nữa. Bà zằn này giống thợ săn y đúc, bắt chuột giỏi lắm, chuột nằm dưới hang mà bả cũng phát hiện ra rồi đào bới đất lên bắt chuột, nhiệm vụ cao cả của bả là giữ ghe. Mà bả có cái tật là hay ăn gà với vịt của hàng xóm nên bị nhiều người lên án quá ba tôi mới lấy xích xích lại 1 chỗ. Mỗi lần mở xích thì bả y như rằng tù nhân trốn trại vậy.
…
Con ba chân
Nó là con của con zằn, lúc đẻ ra lứa 8 con thì con nào cũng xinh nên ai cũng xin về nuôi hết duy chỉ có mình con 3 chân là không ai thèm bắt nên nó được ở lại với mẹ nó. Nó chỉ có 3 chân nên cứ đi khập khiễng suốt. 3 tháng sau nó lớn lắm, nhưng không bằng con mẹ. Mấy người làm rau ở gần chỗ ba tôi ở thấy vậy nên nảy ra ý định “thịt“ con 3 chân. Và rồi ngày đó cũng đúng là rằm tháng bảy âm lịch. Họ kéo tới chỗ ba tôi và xin ba tôi con chó 3 chân để làm thịt ăn. Ai ngờ ba tôi dại dột bắt con 3 chân bỏ vô bao và đem ra nước dìm xuống cho nó chết rồi đem vô cho mấy ông đó làm thịt ăn. Con zằn thấy được hành động đó của ba tôi nên từ đó hễ thấy ba tôi cầm bao là nó hoảng hồn bỏ chạy ( chắc nó sợ ba tôi sẽ đối xử với nó giống như con 3 chân).
Và hậu họa ngày nay của gia đình tôi cũng từ đó mà ra. Sau đó thì nhà tôi gặp nhiều chuyện liên miên.
…
Cái bằng trung học cơ sở
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ 2 nên cô chủ nhiệm bảo học sinh phải nộp cái bằng tốt nghiệp THCS bản chính lên cho cô. Thế là hành trình về trường cũ lấy bằng, nộp 5k và ký tên, lấy bằng về thì mới thấy tôi có “họ mới “, thế là hôm sau tức tốc lên hỏi lại thầy đưa bằng, thầy trả lời “ em để đó thầy nhờ cấp trên sửa rồi hẹn tuần sau lên lấy” , tuần sau tôi lên thầy lại phán “chưa sửa được em à”, thế là mặt bí xị đi về, tuần sau…. Rồi tuần sau nữa, hơn cả tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi cái “họ cũ“đâu. Cuối cùng lên khai thật với cô chủ nhiệm rồi cô bảo em về đem cái bằng đó lên đây cô đi đổi họ cho, và thế là tung tăng về trường cũ lấy lại với cái mặt ngạc nhiên của ông thầy trả bằng. Cô chủ nhiệm đem cái bằng đó qua sở giáo dục cách trường tôi vài chục mét và sửa cái họ lại cho tôi. Việc chỉ đơn giản là thế mà tôi mất biết bao nhiêu công sức, mất cả giấc ngủ trưa, đi giữa trời nắng non.
…
Thằng tổ trưởng xui xẻo
Trong 1 đợt lao động gần cuối học kỳ 2 mà nhà trường bắt lớp tôi đi. Cô chủ nhiệm mới ra luật là trong 4 mảnh giấy nhỏ sẽ có 1 tổ bị đi lao động và thằng tổ trưởng tổ tôi lại xui xẻo bắt trúng mảnh “ đi “. Thế là mấy đứa trong tổ xúm nhau cốc đầu nó lia lịa và chửi “tổ trưởng xui xẻo “. Nhưng buổi lao động ấy có tôi và 3 đứa con trai nữa không đi thế là hôm sau cô giáo lên la om sòm rồi quyết định cho 4 đứa bọn tôi trực nhật nguyên tuần. Có mỗi tôi là con gái nên được ưu tiên giữ bình hoa + khăn trải bàn, mà nhà tôi lại xa nên lần nào cũng đi sém trễ, để toàn 3 đứa kia quét lớp. Có hôm 3 đứa nó cũng đi trễ thế là lúc vô học rồi tôi lại cầm chổi đi quét và mấy đứa nó đi kê bàn. Khổ nguyên tuần.
…
Gặp lại cô Tâm hồi lớp 10
Trong 1 buổi kiểm tra tập trung môn anh, không ngờ người coi thi phòng tôi lại là cô tâm, mấy năm rồi mới gặp lại cô, trông cô to gấp đôi hồi lớp 10 và phong độ hẳn ra. Ngồi làm bài mà cô cứ đứng sát bên dòm bài tôi làm, bỗng cô cú đầu tôi 1 cái nhẹ nhẹ tại cái câu đang làm là sai vì ẩu, rồi cô “ầm ầm”, thế là biết ý cô đang ra hiệu gì rồi. Lát sau làm bài xong cô hỏi dạo này học hành tốt không thì tôi đáp ”dạ, cũng bình thường à cô“, rồi hỏi mấy năm nay có đi học thêm anh văn ở đâu không mà sa sút thế thì tôi chỉ lắc đầu. Rồi hỏi vu vơ vài câu nữa cô lại đi chỗ khác xem mấy bạn kế bên làm bài rồi hết giờ cô thu bài.
Lúc ra về nghe mấy đứa bàn nhau “con cô Tâm dễ thương lắm”, tới giờ chẳng biết là trai hay gái nữa. Lại trách là tôi chỉ biết trả lời khi người khác hỏi chứ không bao giờ hỏi lại người khác nên chả biết chuyện gì là chuyện gì cả.
…
26 tháng 3
Đây cũng là ngày cuối nộp đơn thi tuyển vào các trường đại học. Đứa nào cũng háo hức đi nộp. Bọn nó đã chọn sẵn trường để thi hết rồi chỉ có tôi là cù lần có biết gì về đại học đâu và tôi chẳng mơ mình được vào đại học. Trong phút chốc ấy cô chủ nhiệm hối tôi là viết lẹ lên để còn nộp nữa chứ, tia suy nghĩ lóe lên ”mình phải chọn trường nào thật xa để ba mẹ mình chẳng thế cho mình đi được, vì nhà làm gì có tiền mà đi xa học”, nhìn thấy thằng bạn để tên trường nó thi gọn nhẹ quá nên tôi quyết định là chép tên trường đó luôn mặc dù chả biết mặc mũi cái trường đó như thế nào cả, mã ngành là 3 số giống nhau. Viết rất nhanh và gọn. Còn cái còn lại là viết theo y chang con bạn là “quản trị kinh doanh tổng hợp ở nông lâm”.
Về sau mấy đứa thầm rủa tôi “con này xấu mà chảnh, nó chỉ nộp đơn thi tuyển vào đại học chứ không có cao đẳng trung cấp gì hết”, trong đầu tôi nào có cái ý nghĩ đó đâu đơn giản chỉ là mấy cái bộ hồ sơ kia viết sai tùm lum nên phải bỏ với lại đâu có thời gian mà viết trường khác chứ.
…
Về nhà mới
Nhận thấy tình hình không ổn, sắp đến mùa mưa bão, sợ rằng căn nhà cũ sẽ bị đổ sập, với lại từ lúc xây xong nhà mới là ba mẹ tôi hết tiền và làm ăn sa sút, nợ nần nhiều. Mẹ tôi ra quyết định là thuê người chuyển đồ đạc hết về nhà mới, nói là thuê vậy chứ nhà tôi có cái gì đâu mà mang chứ, chỉ có 2 cái ảng đựng nước bằng xi măng (1 cái dùng để đựng nước uống, 1 cái là để thằng em nuôi cá cảnh) rất nặng và 6 cái lu đựng lúa thiệt to (nói đựng lúa vậy thôi chứ toàn chứa đồ lung tung gì đâu không). 6 cái lu dàn hàng ngang án hết cả cái nhà dưới, căn nhà trở nên chật hẳn nên mẹ tôi quyết định xây thêm cái nhà bếp với cái thông hành để đựng lu. Lỡ xây thì xây cho trót, lúc ấy ai cũng cho rằng nhà tôi giống y như cái cung điện vậy (nhưng tôi lại thấy bên trong rỗng tuếch, lạnh lùng), đang lúc xây gần xong thì tự nhiên tính ra thiếu nhiều tiền quá, lúc ấy giá nguyên vật liệu bắt đầu tăng giá cho đến giờ. Bao nhiêu tiền của đều đội nón ra đi, mẹ tôi thấy đang làm lở dở mà ngưng thì biết bao giờ mới xây xong được nên tính nước làm liều là đi vay chú tôi 1 cây vàng và hứa năm sau trả. Nhưng số phận của nhà tôi lại long đong hơn, nợ cũ chưa trả nợ mới chất thêm. Năm ấy dịch cúm gia cầm thế là nhà tôi đi tong hết, nhưng ba tôi vẫn không từ bỏ, cái tính ngang ngạnh của ông đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, có mỗi cái tính xấu đó là giống ba tôi thôi. Ba tôi lại vay tiền để làm lại tiếp nhưng người ta không cho vay tiền mà chỉ cho vay vàng vì sợ mất giá, vậy mà ba tôi vẫn vay.
Lúc ấy cũng là thời điểm tôi đang thi tốt nghiệp, thi mà chả có tâm trí để học hành chỉ lo số nợ đó không trả được, mà có phải tôi là người trả đâu chứ, thế mà cứ lo khan. Đi thi về lúc nào người nhà và hàng xóm cũng hỏi “làm bài được không?” thì cái mặt tôi lại nhăn xị cau có, chẳng nói chẳng rằng và thầm nói “đậu cái nỗi gì”. Mấy môn không học bài thì tùy cơ ứng biến, môn văn thì tự chế, môn sử nhớ sơ sơ rồi thêm mắm thêm muối với copy của đứa bên cạnh, cuối cùng môn thấp nhất là môn sử 5.5 điểm. Vậy là được 46.5 và điểm cộng 1.5 tin học nữa là 48 tròn, bằng trung bình mới thảm chứ. Ngày đi coi điểm thi cô chủ nhiệm cũng ráo riết đi xem điểm của mấy đứa học trò cưng. Thấy toàn 9, 9.5 và 10 không thì cô thấy thất vọng mấy đứa cưng kia không được 10.
…
Chửi nhau với bà chị
Về nhà mới được vài tuần rồi, tự nhiên bà chị lại lôi tôi ra chửi vì nghe câu tôi không muốn đi sài gòn, bả quát lớn ”mẹ ơi, con … nó kêu nó không đi sài gòn kìa”, mẹ tôi xuất hiện nhỏ nhẹ nói “nó không đi thì thôi làm gì phải la lối như vậy người ta cười cho”, bà chị cười ”lỡ như mày thi đậu rồi mày không đi học à”. Lúc ấy tôi nhủ thầm “cái đất sài gòn ấy có gì hay ho chứ, thấy nhiều người đi sài gòn về da trắng có tiền có của mua quà cáp bánh kẹo là ngon là sướng lắm à, họ chỉ nghĩ tới cái tốt cái đẹp chứ chẳng lẽ ai vô đó mà không thấy nhớ nhà à”. Lúc ấy cũng là lúc bà chị tôi bầu tháng thứ 5 mà ai cũng hay cười bảo ”con chị bầu 5 tháng mà trông bụng nó còn nhỏ hơn bụng con em”, nghĩ mà nhục, tại tôi béo phì với lại bệnh tật nhiều đại tràng bị phình to, mỗi khi uống nước nhiều là bụng lại trương lên như bụng bầu vậy, nhìn thấy mà khiếp nên nhiều lúc chả dám uống nước.
…
Ngày thi đại học
Sau khi thi tốt nghiệp xong thì chỉ đi học thêm toán cô chủ nhiệm thôi, chủ yếu là muốn nghe chuyện cười cô kể với lại gặp mấy đứa bạn cho zui, tiện thể giảm béo luôn. Ngày 24/6 là cô chia tay lớp học thêm rồi và hẹn nhau tết sẽ lên nhà cô chơi, cô cũng không quên chúc các em thi tốt.
Về nhà trong mấy ngày không gặp bạn bè cùng lớp thấy cũng buồn, có ai như tôi không, ôn chỉ mỗi môn toán thôi mà chả đâu vào đâu hết, đơn giản chỉ là không muốn học nữa thôi. Ngày mấy đứa khăn gói đi thi thì mẹ tôi thấy được mới về kể cho tôi nghe rồi hỏi bao giờ tôi thi, tôi bảo ngày 4/7 , mẹ lại chửi “ôn gì chưa? không định đi thi à?”, tôi nói ”nhà nghèo mà đòi đi thi, lấy tiền đâu mà đi”, mẹ lại nổi điên lên chửi cho 1 trận tơi tả tồi thu xếp hành lý để dẫn tôi đi cho kịp chuyến xe. Nói tới đây hết muốn kể, có đứa nào đi thi mà đòi về hoài không, mẹ ở với tôi hết ngày thi đợt 1 thì ở nhà có chuyện nên mẹ phải đón xe về rồi tới ngày thi đợt 2 mẹ lại vô, tôi biết mẹ đang nghĩ gì “mẹ sợ tôi bỏ ăn bỏ uống, bỏ thi” , biết thế nên tôi nghe lời mẹ mà ngoan ngoãn xách bút viết đi thi. Lúc về mẹ còn dặn bà chủ canh me tôi có ăn uống gì không nữa chứ, lâu lâu bả cứ gõ cửa suốt, tới giờ ăn là bả hỏi ăn cơm chưa hoài thôi. Ngày thi xong tôi với mẹ mua cả đống bánh bông lan về ăn.