Tự truyện của tôi
Chương 7
Vào tới năm học 12, cô L cũng chuyển công tác về huyện của cô rồi. Tôi hụt hẫng và buồn mất hơn tuần.
Mỗi ngày đi học rồi rảnh lại đi nét chơi.
Đợt này tôi được bố sắm cho con đạp điện rồi, để đi học thêm dưới thành phố cho bằng bạn bằng bè. Lớp 12 chuyện chả có gì mới hơn tôi tua nhanh nhanh…
Chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, tôi ao ước được vào trường ĐH quốc gia để học chuyên ngành It mà tôi mong muốn, nhưng thi lại thiếu điểm nên không đỗ được, vậy là đành thi theo nhà hướng vào 1 trường kỹ thuật và 1 trường nông nghiệp.
Thời điểm đấy đh quốc gia cho thi trước hẳn.
Gần đến những ngày thi, thì luôn là buổi tựu trường rồi, tôi vẫn nhớ nó là ngày 26 – 5, hôm đấy đến trường sớm lắm. Vào trường không bóng người, chỉ có vài đứa lác đác và bác bảo vệ. Khung cảnh thấy thân thương làm sao. Rồi tôi đi khắp hành lang, các lớp học và dừng lại ở lớp tôi. Vào lớp, tôi khá bất ngờ vì trong đã có người ngồi rồi. Đó là L(tên L chứ không phải cô L, trong câu chuyện của tôi nhiều người giống tên đầu của nhau). Tôi với L trong lớp cũng hay nói chuyện. Tôi toàn xưng anh với L. Vì L hơi trẻ con. L thời điểm đó tôi ít để ý, tóc dài lắm, dài qua cả mông, cao tầm 1m56, da thì trắng, trắng kiểu đẹp lắm, đến giờ vẫn vậy, đi mua mỹ phẩm đều bị người ta sờ má bảo em dùng kem à. Tính tình hơi trẻ con, được cái cũng xinh dễ thương nữa.
Vào tôi chào, L cũng chào lại.
Tôi: Sao đến sớm thế cậu.
L: Ừ, tớ nhớ trường, nhớ lớp quá.
Thấy mắt rưng rưng, tôi lại gần bảo: Có gì đâu, mọi người rồi vẫn gặp nhau thôi mà.
L: Cười hì hì ừ.
Tính trẻ con lắm. Rồi mọi người tới đông đủ cả, ngồi trong lớp hát ca. Và tôi cùng 12 thằng khác lên giữa lớp hát bài hát huyền thoại: Lớp chúng mình rất rất vui.
Xong rồi tôi bị cả lớp bắt hát bài: Tạm biệt nhé của lynk lee. Tôi được cái hát cũng hay nên người bé rồi được cái này kéo lại.
Bọn con gái nó khóc, thời đó tôi tự tay mua được con galaxy y nên quay phim chụp ảnh lại. Vẫn còn giữ tới giờ. Khóc chán khóc chê cả lũ kéo nhau ra ngoài chụp ảnh, thì tôi bỗng dưng thấy L cứ tung tăng chạy nhảy nô cười, chu môi ra chụp cùng bọn bạn. Tự dưng thấy thích thích.
Rồi cuộc chia ly đến, lại tiết mục khóc lóc, rồi ôm nhau, lấy bút ký tên vào áo. Mà đến giờ những đứa khóc đéo khi nào thấy họp lớp mấy năm nay.
Tối về nhà tôi lên facebook nhóm lớp xem số đt của L. Thời điểm này Facebook rộ lên rồi, ai cũng dùng. Lấy được sđt của L rồi tôi nhắn tin: Hê lô em.
Một lúc sau mới thấy L trả lời.
L: Ai thế.
Tôi: Anh đẹp trai đây.
L: Là ai, không nói không trả lời đâu.
Tôi: Trêu ý, Q đây.
L: À ừ, sao có số tớ thế.
Tôi: Có từ lâu rồi mà, nay mới nhắn thôi.
L: Ừ, chia tay lớp tớ buồn quá…
Tôi: Thì thi đại học mọi người lại gặp nhau thôi mà, vui lên chứ.
Tôi với L cứ nhắn tin linh tinh qua lại, ngày đó đăng ký sms100 nhắn thoải mái lắm.
Trò chuyện linh tinh nghe em ý tâm sự đủ chuyện tới khuya thì chúng tôi dừng lại đi ngủ.
Đến gần ngày thi, tôi được bố đèo lên thành phố hà nội thi môn đầu tiên, khối A trường kỹ thuật.
Trước ngày thi, lớp chúng tôi thi nhau chúc nhau thi tốt bla bla.
Tôi cũng vậy, nhắn cho L là nhiều hơn. Lúc này chúng tôi khá thân rồi.
Sáng sau đến trường thi, nhìn nó không to như mình tưởng tưởng, toàn đực là đực, không thấy đứa con gái nào cả. Nghĩ thấy chán rồi.
Thi trường không ưng ý nên tôi cũng không quyết tâm nhiều, hoàn thành những ngày thi xong, 2 bố con lại qua bên gia lâm thi trường nông nghiệp. Trước ngày thi 1 ngày thì có trận chung kết world cup 2014. Tôi thức con mẹ nó luôn để xem, tầm 10h cảm thấy người nóng nóng, tôi sốt con mẹ nó rồi. Người mệt quá. Bố tôi chạy đi mua thuốc.
Nằm ngủ 1 tí thì tỉnh, vớ con điện thoại mở ra 11h, thấy L nhắn tin: Chúc c mai thi thật tốt nhé.
Tôi: Tớ đang sốt, mệt quá.
L nhắn lại luôn: C bị cúm à, đã uống thuốc chưa.
Tôi: Tớ uống rồi nhưng không đỡ, giờ mà… thì chắc khỏi.
L: Giờ mà sao.
Tôi: Giờ mà có người yêu thì khỏe luôn ^^
L: Có ny mà khỏe được.
Tôi: Thật đấy.
Không thấy L trả lời tôi nhắn tiếp.
Tôi: Tớ thích cậu.
L: Nhưng tớ không biết yêu đâu.
Tôi: Thì vẫn cứ nói chuyện mỗi ngày, quan tâm nhau, nói yêu thương thôi mà.
À, trước đấy tôi cũng nhắn tin tán tỉnh thả thính sẵn rồi.
L: Thế cậu nói đi để t đồng ý.
Đến giờ em vẫn buồn cười khi nhớ lại câu này của L.
Tôi: Tớ yêu cậu, làm người yêu tớ mãi nhé.
L: Bỏ từ mãi đi.
Tôi: Tớ yêu cậu, làm người yêu tớ nhé.
L: Ừ, tớ đồng ý.
Nguyên văn tỏ tình của tôi đó.
Và thế là chúng tôi yêu nhau, thi xong 3 ngày, tôi với bố bắt taxi ra bến xe giáp bát để về.
L thi đh y trong hải phòng, thì 1 trường khác ở ngoài hà nội.
Ngồi trên xe ôtô về quê, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho L: Em đang làm gì thế?
L: Đang ngồi chơi với các chú các bác thôi.
Tôi: Thế khi nào về.
L: Chắc vài ngày nữa.
Mà em bảo.
Tôi: Ừ sao thế.
L: Mình chia tay đi, em chưa muốn yêu.
Tôi :( Sao lại thế, mình mới yêu 3 ngày thôi mà.
L: Em chưa sẵn sàng, em xin lỗi.
Tôi không trả lời, nước mắt rơi, lần đầu tiên tôi khóc như vậy, không thành tiếng quay mặt vào trong sợ bố nhìn. Tôi cũng không hiểu sao lại thế.
Rồi trở về quê, lòng chán nản. Ngày ngày đi chơi với bọn con trai trong làng đi nét nên cũng đỡ suy nghĩ. 3 ngày sau L nhắn:
Ra ngã 3 chỗ cũ đi.
Tôi mừng rỡ: Ừ anh ra ngay.
Đến nơi tôi không thấy ai cả, cái ngã 3 xung quanh là cánh đồng, ngồi xuống đợi. Phải 15p L mới tới. 2 Đứa nhìn nhau không nói gì.
Tôi: Mình quay lại nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
L: Em xin lỗi, em cũng yêu anh.
Vậy là tôi ôm L vào lòng. Chúng tôi ngồi trò chuyện 1 lúc rồi chia tay đi về. Lòng tôi vui hơn nhưng vẫn mang chút tâm sự gì đó.
Tôi đỗ cả 2 trường, chọn trường kỹ thuật để học.
L cũng vậy, em phân vân, học Y thì nhà có cơ sau này, nhưng lại xa tôi, và sau cùng quyết định học ở hà nội để gần tôi.
Nhiều khi sau này cãi nhau tôi hay áy náy vì do mình mà L bỏ tương lai.
Tôi, D và 1 thằng nữa tên anh cùng đỗ trường X này. 3 chúng tôi rủ nhau ở trọ cùng. Trường cách khu tôi trọ hơn 5km.
Ngày đầu tựu trường, 3 thằng dép quai hậu, áo trắng sơ vin bắt xe bus lên. Nhìn nó buồn cười lắm, lên trường không ai vậy cả. Cả 3 thằng nhìn nhau cười rồi bỏ sơ vin ra. Lên chả có cái vẹo gì, nghe phổ biên linh tinh rồi làm thủ tục nhập học. Có lẽ từ lúc thành lập trường đến giờ chắc chỉ có tôi gặp trường hợp như này: Khi số hiện đến số tôi vào trong làm thủ tục: Đáng lẽ ra phải qua bàn đóng tiền đầu tiên, rồi mới qua các bàn khác. Tôi ngơ ngơ không để ý nhảy mẹ qua bàn đóng tiền luôn và đi 1 mạch qua các bàn khác vẫn đóng dấu tôi bình thường. Đến hôm đi học môn đầu tiên dành cho các sinh viên mới ở hội trường, tôi mới hỏi lớp trưởng đóng tiền chưa nhỉ thì thằng nào nghe cũng trố mắt nhìn tôi: Đóng từ ngay hôm nhập học rồi bố ạ. Tôi lại ngơ lần nữa. Thế đéo nào mình lại không đóng nhỉ. 3tr850k liền. Rồi về tôi gọi cho ông anh học trên vài khóa ở làng hỏi có sao không. Ông ý bảo: Thôi em cứ lên phòng đào tạo mà đóng cho chắc, không nhỡ nó đuổi.
Tôi sợ vãi đái ra ấy, cầm điện thoại gọi bà chủ nhiệm, bà ý cũng bất ngờ luôn rồi bảo tôi lên phòng đóng. Thì lên đến nơi thế đéo nào gõ số báo danh tôi đã ghi đóng rồi. Nhưng bà ý vẫn cầm tiền.
Nghĩ mình cũng dại thật. Thế rồi cuộc sống sinh viên bắt đầu.
Xa gia đình, tôi thấy như được thả ra, ăn uống ngủ nghỉ chơi bời thoải mái. Phòng tôi 3 thằng tối nào cũng kéo nhau ra nét ngồi bắt CF với chơi AOE. Cũng vui thật.
Tôi với L vẫn vậy, vẫn nhắn tin nhau mỗi ngày đủ thứ chuyện trên đời. Tôi mang con helokitty lên để đi, lần đầu tiên sang bên nhà của của L. Tôi rủ thằng D đi cùng, cầm con galaxy y tìm google map mà ngu thật sự, tìm đường dành cho người đi bộ, nó chỉ ngoằn nghèo toàn chui vào chỗ đang xây dựng, đi qua trường chinh thì cứ thế đi thẳng thôi mà nó chỉ quành quèo đủ đường. Đạp xe mệt hộc cứt ra thì tới phòng. L thuê với 1 đứa con gái cùng lớp tôi nữa. Ở nhà 1 ông bà già trên tầng 2. Chúng tôi lên ngồi uống nước ăn linh tinh rồi lại đạp xe về.
Sau khi lên được 2 tuần, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm. Thằng D tìm được 1 chỗ lương 90k 1 giờ. Nghĩ ấm rồi, 2 thằng bắt xe bus ra hoàng quốc việt, hỏi đường đủ thứ đến nơi văn phòng ấy. Nó bắt đóng 700 tiền đồng phục rồi mới cho đi làm.
2 thằng lôi ví ra cố đóng cho đủ rồi làm bù lại. Thế nào nó chở ra chợ xanh bán sim. Biết bị lừa nhưng không dám làm gì, tôi với D rủ nhau bắt xe bus về, trong ví còn 12k không đủ 2 thằng đi, may xin người ta cho 2k để đủ. Mà xe chỉ về tới giáp bát. 2 thằng đi bộ hơn 3km về phòng. Nghĩ mà cay. Tiền ăn ở cả tháng bị nó lừa. Thằng D thì nhà nó thoáng, hết nó lại xin. Tôi thì không xin, mặc định nhà cho 1tr5 thì tiêu đúng đó 1 tháng.
Nói chung tháng đó tôi chả đi đâu hay ăn gì, cứ ăn cơm ở phòng. Vì tôi đóng 300k tiền ăn từ đầu tháng, chúng nó cũng biết tôi hết tiền nên không ai nói gì. Đợt đó tính tôi si đa lắm. Kiểu hơi khó hòa đồng hết mọi việc. Nhiều khi nóng quá nói quá lời nhưng thực chất không để bụng gì. Ai hiểu được thì chơi thân tới giờ. Còn không thì nghĩ tôi ích kỷ.