Tự truyện về đời tôi
Chương 21
– Lâu rồi, hôm bữa tao bị cảm, nghỉ học ở nhà… buổi trưa, tao ăn cháo, uống thuốc xong rồi ngủ… Lúc giật mình thức dậy, tao nghe tiếng cười hihi phòng anh Hai (nhà chị có 2 phòng sát nhau… đó là của chị với chị Lành và bên trong là của anh Hai… Còn toàn bộ các thành viên khác đều nằm trên sàn gạch ở phòng lớn phía trước, anh Ba thì đã mướn nhà khác ở… mang tiếng là phòng cho oai, chứ nó là những miếng ván mỏng ghép lại, lâu ngày có nhiều đường nứt dọc thân ván…) tao bò dậy nhìn qua vách ván thì thấy anh Hai với Chị Hương đang chơi trò này, mà Chị Hương cứ… cười hoài… rồi sau này chơi trò này ban đêm nữa, thành ra cứ nghe tiếng cười là tao bò dậy coi… vài lần tao đâm chán nên không thèm coi nữa…
Chị kể một cách đơn giản chứ chả có chi tiết gì cả…
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/
Nhưng rồi còn 2 tuần nữa là hết hè, mẹ tôi lo dắt tôi sắm sửa quần áo, tập vở, lên trường v… v… ở bên nhà chị cũng thế (học khác trường), nên chị không có qua chơi được…
Hơn tháng trôi qua, tôi đã học lớp 7… Tôi nhớ không lầm đó là ngày thứ 7, đi học về thì tôi nghe ở nhà nói chị chơi nhảy dây trên trường làm sao mà té trật chân rồi, phải ra tiệm thuốc Bắc bó thuốc… Vậy là ngày mai chị không qua được… (ba mẹ tôi ngày nào cũng phải qua xưởng cưa trông nom đến chiều, nếu tôi thích đi, thì ngày Chủ Nhật thường chở đi theo luôn, cách nhà tôi chừng hơn 20 km…)
Sáng chủ nhật, chạy ra đằng trước sân nhà, đang chơi đánh đáo với mấy thằng gần kế bên, thì chị Lành đến. Bình thường nếu chị có đến, thì đi thẳng lên phòng tôi lục lạo sách truyện đọc, hoặc lấy bánh ra ăn rồi… ngủ… Tôi thì cứ tiếp chơi bên ngoài đến khi chán mới vô nhà… (chị Lành giống y chang chị Thu, chỉ khác là da ngăm đen, cao và đôi lông mày đậm giống tôi, tôi biết vì có nghe mợ nói, con này nó là con gái mà lông mày nó đậm như con trai, năm đó chị đã 16 tuổi…)
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/
– Vào ăn cơm Hải ơi… – Chị giúp việc kêu to.
Lật đật chạy vô nhà thì chị Lành đã ngồi sẵn rồi…
– Lát nữa em lấy cho con Thu mấy quyển truyện, nó nhờ chị chiều mang về giùm nó…
– Dạ! Chị lên chơi cờ tỷ phú với em nhe…
– Chơi cờ tỷ phú 2 đứa chán thấy mồ…
Nghe xong tôi xìu mặt… như đã nói, tôi là đứa hay được chiều chuộng nên có gì không hài lòng là… chù ụ liền…
– Thôi! Chị chơi… được chưa…
Chợt nhớ ra chuyện, trò chơi với chị Thu hôm nào… tôi nhanh nhảu liền…
– À! Em nhớ rồi, chơi trò chơi như với chị Thu đi… thích lắm.
Chị thắc mắc:
– Trò gì mà con Thu với em chơi mà chị không biết… xìiiiii.
– Ừmm… bộ nó kể cho chị nghe rồi hả! Hihi…
Tôi trả lời tỉnh queo… mà không có biết sợ là gì, khi đó tôi suy nghĩ chuyện đó chỉ là… trò chơi thôi mà…
Sau này suy ngẫm lại, tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi từ nhỏ hay khi đã lớn, với những cô gái tôi quen biết, chưa bao giờ tôi tính toán thiệt hơn hay sắp đặt phải thế này hay thế kia để đạt được mục đích, do đó mọi chuyện khi xảy ra đều rất tình cờ, thậm chí không ngờ, có phải chăng đó cũng là… sự may mắn của tôi…
Cơm xong, tôi kéo tay chị Lành te te lên lầu.
– Chà, làm gì mà em gấp dữ vậy…
Chị làm sao biết được, từ khi xảy ra… trò chơi, đi học tự nhiên tôi có sự so sánh giữa mấy đứa con gái ngồi kế tôi trong lớp với… chị Thu… Và kết luận cuối cùng là không ai bằng… chị Thu cả…
Hic! Làm sao bằng được cơ chứ… trong lớp có 3 con nhỏ người dân tộc (làng dân tộc Plei’ró nằm cũng không xa trường tôi.) Thì đều ưu tiên ngồi… kế tôi rồi (tụi nó thì lớn tuổi, tôi thì cao nên ngồi bàn cuối) thuở đó, quần áo, giày dép của họ còn… lem nhem lắm, đi học được là giỏi rồi!!! Trời! Đó là chưa kể tụi nó lâu lâu đưa tay lên quẹt… nước mũi chảy ra tùm lum nũa nhìn thấy ghê, người còn đen thui… huhu!!! Và từ lúc đi học lại sau hè, dù chỉ là xảy ra trong thời gian ngắn khi xảy ra… trò chơi, tôi cảm thấy cơ thể tôi có sự thay đổi mơ hồ, khác trước nhiều lắm, nhưng tôi không biết đó là gì…
Lên lầu tôi khoái chí nói với chị Lành (vì tưởng chị Thu đã kể rồi):
– Giờ mình khỏi chơi cờ tỷ phú, chơi trò chơi của “anh Hai” luôn nghe chị, chị cởi đồ ra đi…
Miệng nói tôi cũng đã cởi áo của mình ra…
– Khoan… khoan… khoan… em làm gì vậy?
Chị cản tôi lại với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng…
Tôi ngơ ngác:
– Uả! Chị nói chị biết chơi trò này mà?
– Cái gì? Chị đâu có biết, mà ai bày ra trò này vậy?
– Umm… vậy mà cũng bày đặt nói trò chơi nào của em với con Thu chị cũng biết… – Tôi càu nhàu…
– Chơi làm sao, em kể cho chị nghe đi…
Trời… thế là tôi đành kể lại, từ lúc chị Thu thấy anh Hai, rồi rủ tôi chơi… một cách chi tiết và diễn tả bằng tay chân vì sợ chị không… hiểu… Chị nghe một cách chăm chú… thỉnh thoảng hỏi lại “em thích lắm à”, “con Thu cũng thích à”, “kể… chậm lại thôi” vì lúc ấy tôi đang nói như súng liên thanh…
– Vậy đó, chị biết chưa? Thích lắm…
Chị chợt im lặng không nói gì hết và bỗng hỏi:
– Em có kể cho ai nghe chưa?
Tôi ngơ ngác:
– Chưa!
Chị nghiêm mặt lại nói:
– Em đừng kể cho ai nghe hết, ba mẹ mà biết là ăn đòn đó…
– Uả! Sao kỳ vậy? Sao bị ăn đòn… tôi thắc mắc…
Chị ngắc ngứ không biết giải thích làm sao…
– Vì… vì… đây là trò chơi của… người lớn, em không được kể… ba mẹ em đánh chết luôn đó… em… em đừng kể nghe…
Tôi chợt sợ, mếu máo:
– Vậy là em không được… chơi trò này với con Thu nữa hả chị? Em không chịu đâu…
– Chị… chị không biết… – Chị luýnh quýnh khi thấy vẻ mặt tôi…
– Thôi! Mai mốt tính, bây giờ chị lấy mấy quyển truyện cho con Thu, chị đi về… nhớ đừng kể cho ai nghe…
– Chị… chị nói chiều về mà…
– Chị… chị… bị đau… bụng…
Nói xong, chị te te đi về, để tôi ở lại ngơ ngác, chả hiểu gì cả…