Tự truyện về đời tôi

Chương 23



Phần 23

Ai từng ở vùng cao thì đều biết hoa dã quỳ… nó cao hơn một mét, hoa vàng rực và to như hoa hướng dương, hoa mọc khắp nơi hoang dại, vào mùa hoa thì vàng rực cả một góc trời…

Vào một buổi chiều tà, từ trong rẫy về, tôi không vội mà lang thang dọc ngang chậm rãi tắm mình trong ánh vàng hắt lên của hoa dã quỳ mọc hoang ven đường… Tôi chợt thấy buồn chi lạ, cái buồn mơ hồ không rỏ nét của lứa tuổi vẫn còn hay suy tư những chuyện… vụn vặt vớ vẩn…

Trước mắt tôi chừng vài mét, trên một nhánh đường mòn nhỏ cắt ra con đường đất đỏ, cây dại vẫn mọc cao um tùm phủ kín, bỗng một bóng hình quen quen cắt ra, trời ơi tim tôi như thắt lại, nàng cùng mẹ cũng trên đường về cùng một chiều, trên tay cũng mang dụng cụ làm rẫy…

Nàng cũng khựng người lại khi ánh mắt vừa trông thấy tôi, rồi mau chóng cúi đầu lầm lũi bước đi, tựa như… thằng tôi chưa hề có mặt trên cõi đời này…

Từ phía sau tôi muốn vội bước để được cùng nàng sánh bước, nhưng không đủ can đảm, chỉ dám nhìn ngắm… xa xa từ sau cánh lưng của nàng, hàng hoa quỳ trải dài bên vệ đường sóng đôi cùng bước chân của nàng giữa ánh nắng vàng vọt sắp tắt, nàng nhỏ bé quá giữa khung cảnh núi rừng bát ngát, tôi như thằng ngốc tự nhiên lại thấy thấy mình thương nàng đến nao lòng… dù chưa biết hình ảnh của mình có đọng lại phần nào trong tâm trí của nàng hay không…

Tôi về và hý hoáy với lá thư tình đầu tiên trong đời, dự định trao cho nàng từ sau buổi chiều tình cờ đi theo sau lưng nàng hôm ấy…

Lá thư đến ngày nay tôi vẫn nhớ nội dung vì nó chỉ ngắn gọn vài dòng và không hề có chút… lãng mạn tí tẹo nào! Đại khái là “… lâu nay mình… để ý đến Yến, nhưng sợ không dám nói, giờ mình viết thư này, hy vọng Yến hiểu cho tấm lòng mình”. Chỉ vắn tắt thế thôi mà nó cứ luôn nằm túc trực trong túi quần rất nhiều ngày, mỗi khi tôi đi ra ngoài cứ định kiếm gặp nàng rồi sẽ trao, rồi lại quay về với lá thư, vì cứ lo không biết nàng có chịu nhận hay không?

Cho đến một đêm… cũng vào dịp trăng sáng, khi ấy đã gần tết nên mọi người cũng hay tụ tập nói chuyện phiếm hoặc ca hát…

Cũng như mọi lần tôi hay đi uống cafe với thằng M.

Khi đi ngang qua nhà Q thì nghe tiếng kêu ơi ới:

– Lên nhà Yến chơi đi! Sắp đến đám cưới của anh nó, nên nó rủ tối lên nhà nó chơi! À có con Cúc nữa đó.
– Ừ! Thì đi.

Thằng M. Hí hửng hưởng ứng liền.

Từ xa xa đã nghe tiếng cười nói vang vọng khi đang hướng đến nhà nàng, trước hiên nhà rất đông thanh niên nam nữ ngồi quanh nói chuyện lao xao…

Khi bước vào, tôi liền ngó quanh để… tìm nàng, chỉ thấy Cúc và các bạn của nàng… và…

Hic… cả 3 kẻ đang theo tán tỉnh nàng đều có mặt, và lại có thêm tôi là người thứ… 4.

Quá oải đối với tâm trạng của tôi lúc ấy, dù sao thì mình vẫn còn tự ái của… thằng thanh niên khi thấy mình giống như là tứ trụ… bu quanh một bông hoa…

Tôi liền kiếm cách… rút lui với lý do đau bụng đột xuất… dù tình huống có bất ngờ với vài người thân quen!

Vừa ra khỏi cổng nhà thì tôi chạm mặt nàng đang vội vã bước về, trên tay cầm chồng bánh tráng mới mua.

– Ái! H đó hở… sao không vô ngồi chơi mà đi đâu vậy, tui mới đi mua thêm bánh tráng về ăn chơi.
– Tui bị đau bụng.
– Xí! Nói dóc, giờ mà H về thì sau này đừng có ngó mặt tui nữa à nghen!

Đến non nước này thì tôi đành liều cú chót, được ăn cả hoặc ngã về không, vì cũng không muốn kéo dài tình trạng bị ú tim, cứ nhìn hết người này đến người khác tán tỉnh nàng, mà mình thì cứ trơ mắt ếch ra ngó mà không làm được gì cả… Lá thư viết cho nàng tôi luôn để trong túi, sau quá nhiều lần do dự không dám đưa, giờ thì không ngại ngần gì nữa, cố giữ lại cho thật bình tĩnh tôi nhìn vào mặt nàng và nói:

– Tui tui lên đây định… gửi cho Yến lá thư viết từ lâu nhưng vì ngại nên không dám đưa.

Những lời này tôi nói tựa như có keo dính vào miệng, rất là khó khăn khi hoàn thành xong câu!

Khuôn mặt nàng chuyển nhanh từ trạng thái đang vui cười sang ngạc nhiên và… phát hoảng, dáo dác nhìn quanh… xem có ai thấy gì không!

Nàng lắp bắp:

– Hay… là hôm… khác đưa đi… tui… tui… run quá à…

Tuy nói thế nhưng khi tôi đưa lá thư thì nàng vội nhét nhanh… vào lưng thun quần và… te te đi vào, quên cả lời mời tôi ở lại.

Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/

Hai ngày trôi qua, tôi như kẻ tội đồ chờ kêu án, không thấy một hồi âm từ nàng… cứ hy vọng rồi tuyệt vọng, tôi lại quay ra tự trách mình “sao ngu quá, ai đời viết lá thư ngắn ngủn, vô duyên ai mà thích được chứ, tại sao không viết dài hơn” hic hic, cứ xoay quanh các từ thì, là, tại, bị…

Đêm nay tôi không đi lang thang ngoài… quốc lộ với mong muốn là nhận được tin nàng nữa, trước sân nhà tôi đang ôm đàn đánh… loạn xạ bài cho bớt buồn, thì tiếng Q kêu to ở ngoài hàng rào nhà:

– H. Ơi ơi…

Lật đật chạy ra thì thấy nàng và Q đang đứng chờ, tim tôi đập liên hồi vì biết đây là giây phút… quyết định!

Nàng không đợi tôi đến mà chạy lại, nhét vội vào tay tôi lá thư rồi cùng quay về với Q.

Ặc! Tôi lãi to vì nhận lại đến 2 trang giấy học trò đầy chữ nhảy múa trên đó!

Mở đầu là… “ngày thương tháng nhớ…” Ừhm, câu này là mẫu số chung của nhiều người hay viết thư lúc bấy giờ, tuy đã biết nhưng tôi cứ lâng lâng bay bổng… cuối cùng cũng là câu kết theo… mẫu số mà cũng nhiều người biết: “Mong thư đi có nhiều mộng đẹp… mong thư về mộng đẹp như xưa”.

Khỏi tả nhiều thì mọi người cũng hiểu tôi vui như thế nào…

Sau đó là những lần hẹn hò, nhưng chưa bao giờ tôi và nàng cùng sánh đôi bên nhau, hic toàn là có thêm… các cô bạn của nàng.

Cho đến một ngày, có một cô bé hàng xóm bị đi lạc trong rừng, mọi người đổ xô nhau vào rừng tìm, và đêm đó tôi đã có dịp… gần gũi cùng nàng qua đợt tìm kiếm đó…

– Con Út nhà chú M. Đi lạc rồi…

Tiếng mọi người bàn tán xôn xao, sống gần rừng núi thuở ấy mọi người hay hòa mình với những điều tâm linh về vụ việc bất thường…

(Con út Bé chừng 12, 13 tuổi hay vào bìa rừng mót củi khô, khi ra đường đất đỏ chỉ quẹo hướng tay phải là đi thẳng về nhà nó, thế mà hôm nay tự nhiên nó bị lạc thì chỉ có nước… đúng là… ma dắt đi!)

Gần chiều tối, mọi người quyết định tập trung đi tìm nó, hầu như tất cả thanh niên của địa phương đều có mặt, hướng chủ yếu là đi thẳng trên đường đất đỏ, vào các làng dân tộc tìm, còn lại chia thành những nhóm nhỏ tủa ra các đường mòn lân cận quanh khu vực con Bé bị lạc, phân chia xong thì trời đã tối, mọi người đốt đuốc tản ra bắt đầu đi! Thật tình mà nói lúc ấy thấy… vui lắm, xung quanh chỗ nào cũng thấy ánh lửa lập lòe của ngọn đuốc! Tôi ở trong nhóm nhỏ chừng 10 người, có… nàng đi cùng! Sau khi đi vào đường mòn nhỏ, tiếng kêu gọi, tiếng hú vang vọng khua động cả một góc rừng… Vào sâu hơn hai, ba trăm mét gì đó bỗng nhiên có tiếng la:

– Ái da…

Mọi người còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, thì ngay lập tức có tiếng khóc… huhu…

Tôi cũng quay lại nhìn thì ra là… nàng đang ngồi bệt xuống đất… ôm chân, nước mắt lăn dài…

Soi đuốc thì thấy bên cạnh còn có hai con bò cạp to đang bò, sau khi đập chết chúng, thì biết nàng đã dẫm chân lên bên cạnh nó nên bị chích… chắc chúng nó đang… âu yếm mà nàng “phá hôi” nên chích một phát cho bỏ ghét! Hic bò cạp cắn đến nam thanh niên cao to còn nhức buốt la làng đau chịu không nổi…

– Trời ơi! Người kiếm thì chưa ra, bây giờ nó ngồi đây khóc thì làm được cái gì bây giờ, thằng nào khỏe thì… cõng nó về đi! Chứ cứ ở đây, lát nữa đuốc tắt hết là khỏi kiếm con Bé luôn!

Tiếng của một chú lớn tuổi la toáng lên… bực dọc…

Hai ba… người tình nguyện đã có, tôi lúc ấy thì còn… thư sinh lắm so với mọi người, dù muốn tình nguyện để được cỏng nàng nhưng chưa biết phải làm sao vì vẫn còn ngại! Nàng thì vừa khóc vừa lúng túng ngó quanh…

– Vậy… mọi người đi đi, để con nhờ nhờ H… cõng giùm!
– Uhm thằng H mày cõng nó nổi không…

Hic lúc đó dù có đi không nổi tôi cũng có thể vì nàng mà làm tất cả huống hồ chuyện nhỏ này!

Khi mọi người tiếp tục đi hết, thì nàng mới… chịu lên lưng tôi, ngón chân cái của nàng bắt đầu hơi sưng tấy đỏ, vẫn còn nhức dù đỡ hơn lúc mới bị… chích, nhưng nàng vẫn còn nước mắt ngắn dài…

– Ráng chịu đau một tí, tui cõng ra đến đường cái, ghé nhà ai, mượn cái xe đạp chở Yến về nhà, ngày mai là bớt đau à…

Nàng gật đầu, và thật là khó đi, khi nàng… sợ bầu ngực của nàng chạm vào lưng của tôi, nên cứ cố giữ khoảng cách trên lưng tôi!

Đường mòn trở ra cây dại bên vệ đường cao quá ngực, chỉ có hai đứa mày mò quả thật tôi cũng hơi sợ…

Xoạt… xoạt…

Rồi tiếng đập cánh phành phạch, tôi thót tim giật mình, còn nàng thì tệ hơn nhiều, nàng thét lên và quăng cây đuốc… ôm chặt lấy tôi! Thì ra có vài con chim to, bị tiếng động của chúng tôi làm giật mình vỗ cánh bay ra từ bụi cây phía trước! Ánh lửa đã tắt ngấm khi nàng vô tình vứt xuống ngay vũng nước nhỏ của khe suối chảy vắt ngang!

Lúc này đã mắt đã quen với đêm tối, dù không gan dạ, nhưng tôi phải làm bộ tỉnh táo để trấn an nàng! Quả thật lúc này mới thấy cái lạc lỏng bơ vơ giữa núi rừng thật đáng sợ, dù tôi ước lượng chừng hơn hai trăm thước nữa là ra đến đường cái… toàn bộ tâm trí của tôi lúc này đang tập trung hết sức mình đi thật nhanh để đưa nàng sớm về đến nhà, ngoài ra không còn nghỉ ngợi đến điều gì khác dù mặt nàng đang úp sát kế bên má tôi…

Khi vừa đến đường cái, thì nàng đã hết… khóc, nhẹ nhàng nói:

– Nghỉ mệt một lát đi, mồ hôi của H ra ướt hết rồi kìa.

Nói xong nàng khẽ đẩy nhẹ trên lưng tôi và ưỡn người về phía sau, tôi chưa kịp… hưởng thụ cảm giác gì thì bầu ngực của nàng đã… giữ lại khoảng cách như ban đầu… hic…

Đến khi đặt nàng ngồi xuống bên cạnh thì thấy nàng hình như đang mắc cỡ vì vừa rồi… ôm tôi quá chặt!

Đến bây giờ thì tôi mới biết là mồ hôi của mình đã ra ướt đẫm cái áo, vì phần thì lo lắng cho nỗi đau của… nàng, lớp thì ớn lạnh vẻ âm u của núi rừng cộng với chuyện… ma dắt đi lạc, nên tôi nào có quan tâm để ý gì đến dịp may hiếm có khi nàng ôm tôi lúc tắt đuốc đâu…

– Thôi nghỉ hồi nãy giờ, tui khỏe lại rồi… Mình mau về nhà đi.

Dù nàng nói đã bớt nhức và đòi… để nàng ráng đi bộ, nhưng tôi không chịu và cuối cùng nàng cũng phải nghe lời tôi. Lại leo lên lưng cho tôi tiếp tục cõng, từ xa xa đã thấy thấp thoáng ánh đèn của căn nhà đầu xóm…

Lúc này nàng có vẻ như đã quen với việc tôi cõng rồi, nên nàng không còn ngại ngần nữa, vẫn ôm sát người của tôi, tóc nàng lòa xòa bay phất phơ trên má tôi nhồn nhột… nàng im lặng giống như đang gục đầu ngủ trên vai tôi…

Có thể nói rằng đây là một điều hạnh phúc thật đơn sơ mà tôi có cảm giác thật êm đềm khi kề cận bên nàng như thế, và bây giờ đây là lúc tôi có thời gian để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nàng đang truyền sang tôi…

Ra đường thông thoáng, không còn nỗi lo lắng đeo bám, gió mát lồng lộng đã làm mồ hôi áo của tôi khô dần và chuyển sang lành lạnh!

Bầu ngực nàng như nóng lên, đang áp sát thật chặt trên lưng tôi nên cảm nhận thật rỏ…

Đó là sự tin tưởng thân cận của nàng đối với tôi…

Đó là sự chấp nhận hình ảnh của tôi trong lòng nàng…

Lòng tôi nôn nao dậy sóng với niềm thương yêu vỗ về miên man…

Đến đầu xóm tôi mượn được chiếc xe đạp và chở nàng về nhà, sau khi trình bày vắn tắt cho ba mẹ nàng biết mọi chuyện, tôi cũng về nhà của tôi.

Suốt đêm hôm đó không ai tìm gặp được con Bé, mọi người thật sự lo lắng thì đến gần trưa có hai vợ chồng người dân tộc dắt nó về trong một tâm trạng hoảng loạn, theo lời kể của đôi vợ chồng đó thì sáng sớm hai vợ chồng lên rẫy, thì thấy nó nằm ngủ mỏi mệt ở bờ đê gần làng của họ, cách xa nhà hơn 10 km! Vì biết gần đây chỉ có địa phương này là người Kinh nên họ dắt nó về! Mọi người xúm quanh thì con Bé do vẫn còn sợ nên giải thích không ra gì cả, đại khái nó nói không biết vì sao mà đi như thế, chỉ nhớ mang máng là lúc khuya nó sợ quá cứ chạy thì thấy bà nội (đã mất) dắt nó đi! Thực hư thế nào thì chỉ biết có như vậy! Và đôi vợ chồng người dân tộc nghiễm nhiên thành… khách quý của nhà con Bé!

Còn tôi thì tình cờ nhờ chuyện đó, dẫn đến việc nàng bị bò cạp chích nên đưa nàng về nhà và cũng thành… khách thường xuyên của nhà nàng! Cũng “trục lợi” đôi chút cảm tình với ba mẹ nàng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...