Tự truyện về đời tôi
Chương 25
Vài hôm sau thì ba tôi về…
Đêm đó tôi mời nàng cùng các bạn của nàng (bắt buộc phải như thế vì chỉ một mình thì nàng thì… đố dám)… xuống nhà chơi.
Lại hơi rẽ ngang một tí vì lần này có một người liên quan sau này…
Thằng M bạn tôi đang gặm nhấm nỗi… thất tình khi ngỏ lời cùng Cúc thì bị từ chối.
Cúc là một cô gái cũng đẹp, Cúc đẹp một cách sắc sảo và mang theo dáng vẻ từng trải già dặn trước tuổi dù nàng cũng chỉ ngang tuổi với tôi…
Ngực nàng nhìn từ bên ngoài nhô thẳng đứng qua làn áo lót, nhỉnh hơn hẳn Yến dù cùng mình dây giống nhau (dạo đó mình dây hơi ít, đa số là tròn tròn, có lẽ lúc đó đang khó khăn, thực phẩm sử dụng là chất tinh bột nhiều nên ai cũng dễ đẫy đà thì phải), nhưng điều hấp dẫn của Cúc thì nằm ở đôi… mông bự, căng tròn như lúc nào cũng như muốn mời gọi hãy… mỗi khi nhìn thấy khiến cho ta dễ liên tưởng đến những suy nghĩ… có ý đồ!
Khi ấy tôi nghe các đàn anh mỗi khi ngồi nói dóc bàn tán về các cô gái trong vùng, trong đó có nhắc đến Cúc là: “Tướng con nhỏ đó mà đụng vào là thế nào cũng ra… một chén nước…”
Do đã buôn bán từ bé, nên nàng lanh lợi rất nhiều…
Tôi cũng có nghe đồn nàng đã từng có quan hệ thân thiết với tài xế xe hàng mà Cúc đi buôn…
Nói đúng ra không phải là Cúc lợi dụng thằng bạn tôi khi nhờ nó đi theo kề cận giúp cho Cúc khi mua hàng nông sản ở các nhà bà con địa phương (thằng M đóng nông sản vào bao, vận chuyển ra bãi tập kết ở quốc lộ để đón xe tải chở đi…), vì gia đình của Cúc cũng trả tiền công cho thằng M sòng phẳng, nhưng đó không phải là điều thằng M muốn, cái nó cần là tình cảm của Cúc kìa…
Tôi cố muốn giúp cho thằng M nên hôm đó nhờ Yến rủ cả Cúc cùng xuống nhà chơi, với mục đích nói thêm vào cho thằng M…
Cuộc ra mắt giới thiệu Yến với gia đình tôi khá suôn sẻ, mẹ tôi cũng có vẻ hài lòng về nét đằm thắm của nàng…
Đêm đó ba mẹ tôi đi ngủ sớm, trước khi giăng mùng mẹ tôi nói:
– Sau bếp còn đậu xanh với đường, đứa nào xuống lấy ra nấu chè ăn chơi đi…
Nàng và Cúc dắt nhau theo tôi xuống bếp để nấu nướng, cả nhóm còn lại trong đó có cả thằng M đang ngồi trước sân nhà ca hát…
Khi nhìn thấy Cúc chổng mông nhóm lửa, cái quần lót hằn lên sau lớp quần hồng bóng, tôi chợt thấy… mình nóng lên theo động tác của Cúc.
Mọi công việc chuẩn bị nồi chè đã xong, thì Cúc chợt nói:
– Tui nói chuyện này H đừng buồn nhe!
Ngạc nhiên tôi nhìn Cúc như dò hỏi, Cúc tiếp tục:
– H đừng cố “cặp đôi” tui với M nữa mắc công, mà tui cũng không muốn, tui đã nói rồi, tui chỉ xem M như người bạn bình thường thôi! H chơi thân với M thì tui nhờ giải thích giùm…
Hừm… kiểu này thì thằng bạn tôi coi như… xong phim rồi không còn hy vọng gì nữa mà… vớt vát!
– Ủa! Tui thấy M nó cũng được mà.
– Vấn đề là tui có để ý đến người khác rồi…
Hic nhờ thế mà từ đó bạn tôi nó… trở thành… bợm nhậu nổi tiếng trong vùng…
Đêm đó mọi người cũng ở lại chơi đến khuya, theo yêu cầu tôi lại cầm đàn… vào những lúc sắp… tan cuộc…
Cúc ngồi đối diện với tôi, khi tôi kết thúc tiếng đàn, thoáng qua tôi thấy khuôn mặt Cúc thật trầm buồn, không hiểu vì sao…
Từ đó thỉnh thoảng Cúc ghé nhà tôi chơi… cùng với bạn bè nàng…
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/
Trở về với câu chuyện của Yến.
Một hôm, trời vừa sập tối thì nàng xuất hiện một mình trong bộ đồ… mới màu xanh biển ở cổng nhà tôi…
Oái! Lạ kỳ là qua lớp quần áo mới này tôi thấy nàng như… có vẻ trưởng thành hơn.
Bầu ngực như nhấp nhô lớn hơn mọi lần, mông cũng căng tròn đầy vẻ khiêu khích hơn trước, không biết tôi có… tưởng tượng hay không vì thường nghe nói con gái có hơi trai sờ mó thì… mau phát triển, đằng này chỉ mới có duy nhất một lần mà… chẳng lẽ… linh nghiệm thế sao! Thôi kệ, đúng sai gì cũng được, thấy hình dáng cơ thể nàng càng hấp dẫn hơn là… tốt rồi!
– Hôm nay lạ à nhe… dám xuống đây một mình à, không sợ… tui ăn thịt à!
Tôi ưởm ờ với nàng mà lòng đã… tưng tưng hic…
– Nè… nè… đừng có… nghĩ bậy nhe, tui xuống chơi với mẹ H chứ không phải là… thăm H đâu mà ham.
Cái tai hại của nàng là nhắc chữ… ‘bậy’ làm tôi chợt nhớ lại, chẳng lẽ nàng cũng còn nhớ chuyện bụi tre hôm nào… người tôi chợt nóng lên…
– Lại đây tui nói nhỏ chuyện này nè.
Khi tôi đến gần, thì nàng thì thầm:
– Hồi sáng giờ… giận mẹ ở nhà, nhịn không ăn uống gì hết giờ đói quá!
Trời…
Dắt nàng vào nhà chào mẹ tôi, kể lại lý do… nàng xuống, mẹ tôi cười xòa bảo hai đứa xuống bếp… nướng bánh tráng với chiên trứng lên nhúng nước cuốn ăn đỡ đi (đó là món nhanh nhất và thông dụng ở địa phương tôi).
Sau khi no nê, tôi cầm đàn và rủ nàng ra bụi… rơm sau nhà… chơi… (phía sau có chất một cây rơm to với nhiều công dụng lắm, nào là nhóm lửa, bó đuốc, thường xuyên thay đổi lót cho… heo nằm vào những đêm trời lạnh…)
– Thôi! Ngồi đằng trước chơi đi… ra phía sau… để H… ăn hiếp tui nữa hả!
Nàng dãy nảy không chịu, nhưng bộ dáng không kiên quyết lắm…
Dịp may… hiếm có làm sao tôi… chịu được chứ!
– Ra phía sau trải rơm nằm ngắm… bầu trời, tui đàn cho Yến nghe thích hơn, ngồi đằng trước rủi bạn bè ngang qua tạt vào trong khi tui có nhiều chuyện… riêng tư muốn nói với Yến mà… Ăn hiếp cái gì không biết nữa…
Nói xong, tôi kéo tay nàng… lôi đại đi ra trước cửa mà không chờ nàng trả lời nữa… vòng qua bên hông nhà, nàng như đã ngầm đồng ý xuôi theo bước chân của tôi, được vài bước thì…
– H ơi ời…
Một tiếng kêu lanh lảnh làm tôi ức muốn suýt ngất…
– Cúc đó hả. – Nàng trả lời nhanh nhảu.
Gỡ tay tôi ra, nàng chạy ra ngoài cổng tiếp Cúc như là chủ nhà, còn tôi là thằng… hầu lót tót chạy theo sau…
Gương mặt kẻ phá bỉnh hồn nhiên cười toe toét:
– Tui qua nhà bà chơi, gặp mẹ bà nhờ tui đi kiếm bà giùm, kêu về ăn cơm, ở nhà đang chờ đó, ba của bà hầm hầm đang đi loanh quanh xóm trên kiếm bà, về nhà nhanh đi… chứ ổng mà gặp được ở đây là chết cả đám…
Khi đó tôi cũng chợt lo lắng cho nàng nên hối nàng về.
Nghe tiếng của Cúc trước sân nhà, mẹ tôi nói vọng ra:
– Cúc ơi, sáng mai qua nhà dì hái su su nhe!
Trái su su ở đây hầu như nhà nào cũng trồng, giá cũng rẻ bèo nhưng giống này ở đây rất dễ trồng, cứ làm giàn là nó leo lên là ra trái… đầy! Cúc thì cứ nhà nào kêu thì đến đóng vào bao, cân ký chở về Bình Định bán… Nhà tôi cũng không ngoại lệ, hai bên hông nhà làm giàn cao khoảng 2 m để trồng cho mát nhà…
Chuyện tối nay coi như là xong phim, sau khi tiễn kẽ phá bĩnh và nàng về, tôi lăn đùng ra ngủ cho quên cái sự đã rồi…
Sáng sớm, Cúc đã đến nhà tôi với đống bao, nàng cười hì hì…
– Bữa nay tui không có ai phụ, H phải giúp tui đó à nhe…
Thằng M từ khi bị từ chối tình cảm nên nó ngại, cũng ít đi phụ làm cho nàng, giờ thì chỉ có Cúc và người chị tên M là tự làm, và đến nhà ai mua nông sản thì nhờ nhà người đó giúp vận chuyển ra ngoài giùm, cùng là hàng xóm nên không thành vấn đề…
Chị của Cúc năm đó tầm 24, 25 tuổi, người hơi đẫy đà nhưng cao… và vô cùng lanh lẹ! Aí dà… vì hồi ấy được gọi là dân buôn chuyến mà, thời ấy nông sản vùng nào thì tiêu thụ ở vùng đó, di chuyển qua vùng khác rất khó khăn vì trạm kiểm soát ngăn chặn của mỗi tỉnh, nếu không có mối quan hệ tốt với cánh tài xế xe tải thì rất khó cho chuyện mua bán… từ đó nên mới có lời đồn là cả 2 chị em đều quen thân với tài xế đường dài…
Hôm nay Cúc mặc chiếc áo xanh nhạt cộc tay, đã phai màu cùng chiếc quần vải đen, Chị Mai thì nguyên bộ màu mỡ gà, tôi vẫn nhớ vì khi đó quần áo cũng không có nhiều màu sắc như bây giờ… và ai mặc thì cũng na ná giống nhau vài kiểu đơn giản…
Mặt trời gần đứng bóng thì công việc hái su su gần kết thúc, thi thoảng tôi lén nhìn lúc Cúc nhón chân vương tay hái những trái còn sót lại. Bữa nay trời nắng gắt, xa xa ngoài đồng trống những cơn lốc xoáy cuốn bụi đỏ bay mịt mù… Mồ hôi ai cũng tươm ướt đẫm, tôi không kềm nổi ánh mắt của mình, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn lén về phía Cúc… vì 2 bên nách của Cúc mồ hôi tươm ra thấm ướt qua chiếc áo, vài sợi lông lưa thưa ở nách cứ nhấp nhô mỗi khi nàng vươn tay lên hái trái. (Con gái hồi ấy chưa có tẩy lông nách như bây giờ đâu) Thử hỏi với hoàn cảnh bây giờ thì sao… nhịn được!
Khi Cúc đến gần, tôi đang gom su su lại thành đống, nàng loay hoay xổ đống bao đang để ở kế chân tôi ra để dồn su su vào, thì mùi mồ hôi nồng nồng từ người nàng tỏa ra, giả vờ quay người lại vòng đứng sau lưng nàng tôi như muốn hít cả hết vào buồng phổi cái mùi hương thật kích thích khứu giác của mình lúc ấy, bờ mông của nàng khi khom lưng xuống dù đã được che chắn trong chiếc quần vải rộng nó vẫn như ẩn như hiện trước mắt… ặc… giữa cái nắng nóng, mồ hôi lẫn quyện, cùng với 2 quầng hơi tròn thấm ướt bao quanh cặp nách che giấu những sợi lông tơ lưa thưa, cả người tôi như bị bùng nổ, ở bên dưới hai hòn dái bắt đâu tưng tức khó chịu, tôi phải giả vờ đi chỗ khác uống nước để dằn lòng lại… chỉ tưởng tượng chứ không dám làm gì hơn vì nàng là bạn của Yến.
Khi ấy thì Chị Mai cũng xử lý xong dàn su su bên phía hông nhà bên kia, nên quay lại phụ với Cúc vô bao.
Chị Mai không đẹp lắm, nhưng khuôn mặt dễ gây thiện cảm với người khác, người chị chắc nịch tròn lẵn, cao hơn Cúc một khúc, trai làng tôi hay nhìn lén sau lưng chị và nói bậy bạ với đơn giản là 3 từ như những lời đàn anh nói “tướng ngon quá” (có những người con gái khi nhìn thấy ta chỉ muốn nâng niu, chìu chuộng, cũng có những người khi nhìn thấy thì trong đầu óc ta chỉ thấy những cảnh khoái lạc… mà Chị Mai hình như thuộc dạng thứ 2)
Đóng bao nào xong thì tôi phụ vác ra ngoài cổng bao đó…
Phù gần xong rồi, chỉ còn vài bao nữa là kết thúc, khi từ ngoài cổng vào thì không thấy Chị Mai đâu hết, Cúc thì nói:
– Hết rơm phủ đầu bao rồi, H lấy giúp cho tui một mớ đi…
Đi ra sau nhà đến cây rơm dự trữ thì còn hơn một mét nữa thì đến, bất chợt có con rắn Ráo cỡ ngón tay (người địa phương tôi gọi thế, nó là loại rắn thường ẩn nấp trên xà nhà, hiền và không độc, chuyên ăn chuột bọ loại nhỏ vì hầu hết lúc đó là nhà tranh hoặc nhà gỗ nên rắn thường vào trú ngụ) nó bò sát chân tôi, vì giật mình nên tôi la hoảng lên và nhảy nhanh về phía bụi rơm thì… một cảnh hiện ra ngoài sức tưởng tượng làm tôi ngơ ngác luôn, là Chị Mai đang ngồi đi tiểu sau đống rơm… 2 chân bẹt ra ra nhưng hai đầu gối thì chụm sát lại… Chị Mai cũng giật mình và nhanh như chớp kéo đại quần lên… kể ra thì dài nhưng tình huống xảy ra quá nhanh, tôi chẳng thấy gì hết! Lật đật tôi thanh minh…
– Con rắn… con rắn.
Chị lấy lại bình tĩnh nhanh hơn tôi:
– Nó đâu!
Và 2 chị em xem như chưa xảy ra chuyện gì, chạy ra dí theo con rắn, Chị Mai tàn sát nó bằng cành cây một cách nhiệt tình giống như trả thù vậy ặc… nhìn thấy ớn thiệt…
Khi vào nhà thì Cúc đã hoàn tất việc vô bao, chỉ chờ phủ rơm và khâu đầu bao lại.
Cúc nói với Chị Mai:
– Xong rồi nhưng có một cái bao dồn chặt quá nên nó tét ra gần đáy, chị may lại giùm em…
Nói xong rồi thì Cúc lại đi ra sau nhà về phía bụi rơm… Oái! Chẳng lẻ lại là đi tiểu! Ở vùng tôi, nhà cầu thì làm cách xa nhà một khoảng để tránh mùi hôi, còn đi tiểu thì đất rộng, lùm bụi nhiều nên gặp đâu tè đó là xong, ai cũng thế cả…
– Em ngồi kéo sát mí bao rách để chị vá tí.
Nói xong chị ngồi chồm hổm xỏ dây vào cây kim may bao to đùng, tôi ngồi gần đó để phụ chị… và thêm một lần nữa vô tình tôi đã thấy cái cần phải thấy…
2 chân chị mở ra khoảng rộng, chiếc quần màu vàng mỡ ngà ngay khu tam giác như ôm trọn cái mu căng phồng lên và không biết tôi hoa mắt hay tưởng tượng nhiều quá mà một thoáng khi tôi liếc nhanh qua đã thấy ngay tại chính giữa cái mu có một đốm mờ loang nhỏ cỡ ngón tay út thấm ra từ lúc nào… không dám nhìn lại lần 2, tay tôi run lên, chợt nghe chị mắng:
– Em làm gì mà tay run dữ vậy?
Cười xòa tôi đánh trống lãng vì khi ấy Cúc cũng vừa lên…
Trước khi 2 chị em ra về, tôi nghe Chị Mai trao đổi với mẹ tôi.
– Mai mốt con thành hàng xóm kế bên nhà dì rồi, ba mẹ con ở Bình Định lên ở đây luôn, nên căn nhà cũ ở xóm trên thì để cho ba mẹ ở cùng mấy đứa em nhỏ, vợ chồng Chị Hương con sang lại miếng đất kế bên nhà dì ở, con với con Cúc cũng xuống đây luôn cho tiện việc mua bán với mấy làng dân tộc gần đây (con đường đất đỏ trước nhà tôi vào sâu bên trong là rừng, tầm hơn 10 km là làng dân tộc của người Bana…)
Căn nhà kế bên là của anh L thường xuyên bỏ trống, vì cặp vợ chồng anh dự định bỏ vùng kinh tế mới này mà về lại thị xã Pleiku sinh sống.
Nghe nói thế tôi thấy hơi vui vui… không biết vì sao…
Sau khi, cả 2 ra về tôi chạy lại cây rơm sau hè…
Đúng như tôi dự đoán, 2 vũng nước hòa lẫn vào đất của 2 chị em nàng… và đốm loang ở giữa mu của Chị Mai, chắc là khi gặp tôi, bị bất ngờ dù tiểu chưa xong nên chị lật đật kéo quần lên nên còn đọng lại… Tất cả cũng là suy đoán và ngay tại bụi rơm đó tôi đành tự xử vì không chịu nỗi nữa trước những cảnh vừa xảy ra từ 2 chị em Cúc…