Tự truyện về đời tôi
Chương 33
Cái đầu tiên khi tôi vạch ra đấy quần và dí di ngón tay lên thì vẫn còn hơi ẩm ướt tí xíu… một mùi khai khai, ngấy chua lan ra…
Cái thứ 2 thì ngón tay có cảm giác độ ẩm nhiều hơn, nhưng mùi khai khai lại ít, nhưng xộc thẳng vào khứu giác của tôi là vị nồng đậm pha lẫn hơi hôi…
Chả biết cái nào là của chị Mai, cái nào là của chị Hương vì cùng màu trắng, cỡ thì na ná như nhau… nhưng cái nào cũng làm con cu tôi cứng ngắc…
Suốt gần 2 năm nay, con cu của tôi thật là khổ sở, từ ngày quen Yến, và biết chị em nhà Cúc… nó cứ ngóc lên rồi ngỏng xuống, hoặc là tự xử chứ chà làm ăn gì được cả… Lần này cũng thế, cuối cùng tôi cũng phải đi tắm…
Đây là con suối cạn, nước chỉ quá đầu gối nước khá lạnh khi vào ban đêm chắc là do hơi đá tảng dưới lòng suối và sương rơi tôi tắm sơ sơ rồi vội lên bờ, sau khi mặc quần áo vào, thì hú kêu chị Mai, chị Hương…
Sau khi quay trở lại thay quần áo xong, tôi phải rọi cái đèn pin làm ánh sáng cho chị Hương giặt đồ… lót…
– Mày thảy cái quần đùi của mày để tao giặt luôn cho.
– Ưm thôi khỏi, em tự giặt được mà chị…
– Lộn xộn quá, lẹ lên đi, còn về nhóc…
Chị Hương quát tôi…
Hì… hồi nãy khi 2 chị tắm, tôi cũng tưởng tượng đủ thứ cụp lạc với 2 chị, nhưng giờ thì thực tế là… chị Mai cầm đèn đi trước. Sau lưng là là chị Hương cuối cùng là tôi đang gồng mình với 2 tay là 2 can nhựa đựng nước… xách về… Hic…
Cơm nước xong xuôi, quây quần bên đống củi to giống như lửa trại, cái nhà sàn thì chiều ngang dài, nhưng chiều rộng thì khá chật cho 3 người, nên chúng tôi chia ra nằm 3 góc chung quanh đống củi đang cháy âm ỉ… mạnh ai chui vào cái tổ kén của mình là cái mền mang theo…
Cả ngày mệt mỏi, nên nhanh chóng tôi… ngủ khi nào không hay…
Một buổi sáng tất bật thu hoạch ngoài ý muốn.
Nhằm đợt bà con trúng đâu đó một cánh rừng Bời Lời nên lột vỏ gùi ra bán khá nhiều… Đa số là các cô gái và phụ nữ, nhìn họ khá vất vả khi sau lưng là cái gùi loại to nhất, chất vỏ cây phía sau vượt quá đầu người… (dân tộc Bana ở đây lúc này vẫn còn theo chế độ mẫu hệ, đàn ông khi lấy vợ thì bị bắt ở rể 3 năm, tuy thế nhưng mọi cực nhọc, việc nặng hầu như toàn là phụ nữ gánh vác… đàn ông sau mùa thu hoạch, thì hàng đêm thường chỉ nhậu nhẹt, mỗi tối thanh niên trai tráng hay kéo nhau từng đoàn, từ làng này qua làng khác, đánh cồng chiêng và uống rượu suốt cho đến khi bắt đầu mùa vụ khi mưa xuống! Do đó tiếng cồng chiêng cứ văng vẳng khi nơi này, khi nơi kia chung quanh rừng núi mỗi đêm khuya…)
Đàn bà con gái người Thượng vào giai đoạn này thì hầu như không ai mặc áo ngực, do đó phụ nữ tầm hai mươi mấy trở lên là vú đã nhễu nhạo… nhưng thật sự mà nói, thì cũng không thấy được ngực của họ, khi họ đi ra ngoài khu của của người Kinh vì họ thường mặc áo đen, vải thô do tự dệt lấy, điểm trên nền áo là hoa văn là những sọc dài màu đỏ hoặc vàng nhỏ… muốn nhìn thì chỉ vào làng… nhưng với tôi, thì cũng không hấp dẫn gì cả…
Đến trưa, thì 20 cái bao mang theo đã đóng vô đầy cứng, giờ thì nghỉ ngơi, rồi mướn xe bò chở về là xong…
Bất chợt, có 3 thanh niên người dân tộc xuất hiện, cả 3 giống như là anh em ruột, đều cao to mặc khố lửng thửng đi tới và họ ghé vào nói chuyện với chị Hương…
Tôi chỉ đứng nhìn vì không rành tiếng!
Họ ngồi xổm xuống đối diện với chị Hương…
Chị Hương đang dùng cây nhỏ vạch thành cái sơ đồ hình như chỉ vào phía nhà chị, chắc là chị đang hướng dẫn dụ họ, về nói lại mọi người quen, sau này có vỏ cây Bời Lời thì mang đến nhà chị bán, người dân tộc họ rất thật thà, khi họ đồng ý bán, thì người khác khó mà mua được!
Nhưng cái tôi đang chú ý là tư thế của chị, họ nói chuyện rất lâu, chị Hương tôi không biết là vô tình hay cố ý mà chị ngồi rất khêu gợi trước mặt 3 người đàn ông này, chị cũng ngồi xổm, nhưng chân luôn banh ra trước mắt họ, thi thoảng chị cúi người vạch vẻ ngón tay trên đất thì dưới cổ áo hầu như lộ hết bộ ngực no tròn ra…
Lúc này tôi không hứng thú mà lại hơi ganh tỵ, chả hiểu vì sao…
Quay lại thì phản ứng của những người đàn ông này, tôi nhìn qua là biết ngay vì chính bản thân tôi đã từng… chỉ khác là họ không nhìn lén, mà nhìn thẳng vào háng và ngực chị dù đang nói chuyện, do là họ mang khố, cái khố chỉ quấn ngược lên, che bụm lại chỗ con cu mà thôi, mà họ đang ngồi chồm hổm, nên tôi thấy hình như nó cũng đang cương lên hay sao, mà nó to lên khác thường…
Chị Hương lúc này hầu như chỉ chú ý vào câu chuyện, nên tôi thấy rõ là thỉnh thoảng, chị lại liếc nhìn ngược lại nơi 3 con cu đang nhô nhô trong lớp khố cũng vô cùng hờ hững kia, cái ánh mắt nhìn len lén này tôi đã từng bắt gặp ở chị L. Khi nhìn tôi, nên tôi hiểu rõ…
Chị Mai thì đang loay hoay nấu cơm không tham gia…
Cuộc trò chuyện của chị Hương khá lâu mới chấm dứt, tôi hỏi:
– Nói chuyện gì mà lâu vậy chị Hương?
– Chị đang nói với họ về làng, nói cho mọi người mai mốt mang ra nhà mình bán, mình sẽ mua giá cao hơn dù vỏ tốt hay vỏ xấu…
Chị trả lời tôi và đúng như tôi dự đoán…
Do những hình ảnh hồi nãy giờ của chị Hương đập vào mắt tôi, nên tôi bắt đầu để ý đến từng cử động của chị, sau khi mấy người dân tộc bỏ đi… lúc này bắt đầu rảnh và không còn chặn bà con lại thu mua nữa vỉ tính ra thì đã đủ số một chuyến xe bò đầy…
Chị Hương bỗng te te đi lại chỗ đang phơi những cái quần lót, và nhanh chóng leo lên nhà sàn…
Lúc này, vì sáng giờ trời hơi âm u, nên chúng tôi đã di chuyển mọi đồ đạc dồn vô một góc nhà sàn…
Khi chị Hương leo xuống, tôi làm như không để ý đến nhưng hiện tại thì rất tò mò vì chỗ phơi đồ chỉ còn lại cái quần đùi của tôi và một cái quần lót… coi như thiếu một…
Và tôi đã nghĩ ra một kế sách…
Vờ như tình cờ, tôi loanh quanh từ chỗ chị Mai và quay qua hỏi chị Hương:
– Chị Hương, trời chiều nay chắc có khả năng mưa, để em lên nhà sàn coi chỗ nào mục nát hở ra, thì lấy mấy tấm nilon che lại, chứ rủi mưa xuống tạt là ướt hết…
Ngước lên nhìn trời chị trả lời tôi mà không nghi ngờ gì cả:
– Ừa, có lý đó, mày làm đi, ở đây để chị với chị Mai gom gọn lại đống bao được rồi…
Ngay lập tức tôi vọt lên nhà sàn và điều đầu tiên là ngó chung quanh, đến cái túi của chị Hương cái nắp đang đậy lại mà không có cột dây…
Tôi mở ra…
Một cái quần lót mới vừa thay ra đang cuộn tròn nằm ở một góc túi…
Tôi móc cái quần lót, cầm lên tay và hé đầu qua cửa nhà sàn, không ai để ý đến tôi cả…
Vạch lần xuống đáy quần, vì ban ngày nên tôi thấy từng chi tiết…
Miệng tôi như khô lại…
Một vùng lầy lội trăng trắng còn đọng lại… vài sợi lông còn nằm vắt vẻo ở đáy quần…
Với kinh nghiệm ít nhiều đã trải qua… tôi biết là chị vừa… động đực khi nhìn lén thấy những con cu nhô ra của các anh chàng người dân tộc lúc ngồi xổm trước mặt chị…
Dịch tiết ra từ âm đạo chị khá nhiều, quầng trắng thì chỉ đóng lại thành hình bầu dục nho nhỏ bên trong, bao bọc chung quanh quần trắng đó là màu ẩm ướt của sự thấm ra của nước…
Chắc vì quá ẩm nên khó chịu, chị phải thay quần khác…
Khe khẽ tôi đưa đáy quần lên… một mùi khai nhè nhẹ, ngây ngây… quen thuộc của đêm qua…
Vậy là cái quần lót chị Mai là cái mùi nồng đậm rồi…
Mỗi một người có một ý thích khác nhau…
Tôi lại có một thói quen khác người là không thích hôn môi! Chắc có lẽ từ khi quan hệ với dì, và chị L. Không ai dạy tôi hôn môi cả, nên cứ tiến tục bỏ qua phần đó và quen dần đến tận ngày hôm nay, thật tình tôi không biết viết tả hôn môi ra làm sao cả vì chưa hề có cảm giác thích thú về điều đó, còn xoa bóp vú thì tôi lại có khuynh hướng bóp hơi mạnh, đặc biệt là tôi say mê… hôn và ngửi chỗ cái mu một cách kỳ lạ như là căn bệnh, dù trong hoàn cảnh là cái mu có sạch sẽ hay chưa, tôi cũng không hề ngại ngần… thích nhất là lúc úp cái mặt vào là người phụ nữ nào cũng… dãy dãy và hưởng ứng rất nhiệt tình… và tất cả đều tôi làm là bản năng, khi liếm thì tôi liếm quét loạn xà ngầu mọi ngóc ngách, chứ không biết chọn nơi nào đâu! Nói về kiến thức tình dục thì thuở đó coi như là số zero, sách vở viết về điều đó là cực kỳ… quý hiếm… chỉ có một số tiểu thuyết tình cảm thì còn tả sơ sơ về chuyện quan hệ nam nữ mà thôi…
Hì sau này tôi phát hiện ra là đàn ông khi ấy ở vùng quê dạo đó, hầu như không ai… biết và thích thú về chuyện… bú liếm ở chỗ cái háng của người phụ nữ, cả chị Mai và chị Hương dù có anh Năm là tay cao thủ, mà vẫn còn chưa trải qua, điều này tôi sắp sửa được biết qua… cuộc nói chuyện sắp tới giữa tôi và 2 chị em… ặc… Quả thật là quá… uổng phí…
Nhà sàn vách bằng tre nứa đan lại mà thành, do đó bỏ lâu là mục, bung ra nhiều chỗ, dùng 2 tấm nilon che lại, tôi chừa lại 1 tấm để dành che lại cái cửa ra vào không có cánh…
Nhanh chóng để tránh nghi ngờ, tôi trả chiếc quần lót về vị trí cũ, xong việc tôi đi ra…