Tự truyện về đời tôi
Chương 52
Suốt 1 tuần sau đó, tôi và anh Thành rong ruổi trong rừng, mang theo cây cưa cá mập, hạ những cây to tầm bắp đùi, chỉ lựa những cây thuộc loại lõi cứng như cây Muồng, cây Dẻ v. Vv. Cưa khúc dài chừng 4 tấc, đào lỗ với chiều dài tầm 2 mét, xếp gỗ dọc theo chiều dài, gần ngang mặt đất, mồi lửa đốt cháy ở bên dưới, rồi lấp kín đất u cao lên, vài ngày sau khi ra thăm chừng, thấy gỗ chôn lấp ở dưới đã cháy hết nên đất sụp lõm xuống, đợi cho mấy ống thông khói, khi nào hết ra khói, chờ nguội hết nóng thì khui hầm lấy than, đốt than theo kiểu đơn giản tài tử này, thì than dễ nát thành mảnh nhỏ, chứ không ra miếng to như lò than của dân chuyên nghiệp… mấy ngày trôi qua, tôi và anh Thành làm cả… chục lò!
Xong rồi 2 anh em lang thang khắp vùng, đến nhà mấy bà bầu bụng lớn… chào bán than! Hầu như ai cũng mua, vì đằng nào cũng phải dùng than lúc sanh nở… Hehe có thu hoạch khá…
Tôi không ngờ vì chuyện đi bán than, mà Cúc giận dỗi với tôi…
Rủ đi hái bứa không đi, tôi qua nhà chơi thì ngoảnh mặt không thèm nói chuyện… chính chị Hương còn thấy lạ, hỏi tôi:
– Hải ghẹo gì nó, mà sao tự nhiên nó coi mày giống… mấy ông kiểm soát thu hàng của nó quá vậy?
– Em có nói gì đâu cũng chả biết nữa!
Khi đó thì tôi chưa biết là vì sao Cúc thay đổi thái độ với tôi, mà chỉ suy nghĩ là chắc là vì thấy vũng tinh dịch trời ơi của tôi hôm bữa trưa ngoài rẫy, nên cũng không dám hỏi lý do…
Nghe tin ở trên nhà của Yến cho hay là tháng sau Yến được nghỉ vài ngày về nhà chơi…
Thói đời là thế, khi có hạnh phúc trong tay thì không giữ, nghe tin Yến sắp về, tôi không như lúc trước là vui mừng… mà chỉ thấy một nỗi bâng khuâng mơ hồ gì đó, vì lúc này lại có hình ảnh của Cúc… đan xen vào…
Không biết là tại vì trong thời gian gần đây, tôi và Yến gặp nhau không thường xuyên, trong khi chị em Cúc thì sát bên nhà mà ngày một thân mật hơn… với những mối quan hệ ngoài tầm kiểm soát… Với Yến là chuyện đương nhiên trước sau gì cũng là vợ mình, với chị em Cúc là sự phiêu lưu… mà không có hồi kết với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt khác nhau rất nhiều so với Yến, cho nên tôi bị mê muội, và chủ quan với Yến chăng…
Hôm nay, có đội bóng đá của làng Pleiku Ró ở trên thị xã xuống đá giao hữu…
Tôi là thủ môn của xã, đương nhiên là có mặt…
Qua hiệp hai, bên họ toàn là người dân tộc… đá không bài bản gì, nhưng được cái khỏe mạnh nên phang tụi tôi túi bụi… đội bóng xã tôi là một đội bóng chuyên làm rẫy, thỉnh thoảng mới tập trung đá độ lấy cớ để ăn nhậu uhm! Chạy một lát là ai cũng… muốn đi bộ hết rồi.
Mới hết hiệp 1 mà tôi đã để lọt lưới… 3 bàn… hì, thấy mấy đôi chân đen trùi trũi bương xuống ào ào bất chấp mọi chướng ngại vật… là tôi thiếu điều bỏ khung thành ra trốn để được an toàn rồi…
Không còn cách nào khác, khi 2 anh chàng dân tộc dẫn bóng xuống ở cận khung thành bên góc, mà đồng đội tôi đang ngửi bụi sau đít của người ta… tôi liều mạng… ngã người chặn lại, uhm… cầu thủ chạy cùng anh chàng lừa banh, hỗ trợ bạn mình bằng cách… dùng 2 tay xô tôi bay vào… trong khung thành luôn…
Cú ngã mạnh, người tôi nằm úp trợt một đường dài trên nền đất đỏ sân banh (hì làm gì mà có trồng cỏ)…
May mà 2 chân còn co lại kịp về sau… từ đầu gối, cho đến gần háng… cả 2 chân đều bị xước mảnh lớn da… máu tươm tùm lum ặc ặc mém tí nữa 2 đội, từ đá bóng chuyển sang… đấu võ tự do vì sự cố này… hì… từ ngày đó tôi giã từ sự nghiệp bóng đá luôn!
Ngày thứ 10 tính từ khi bị ngã…
Chị Mai và Cúc đi buôn về, mới nghe chị Hương kể lại tin tôi bị… thương nên chiều qua thăm…
Chỉ là bị lột da, không nghiêm trọng, lớp da non đã kéo lại nhưng vẫn còn những đường nứt nẻ hơi rỉ nước vàng, tôi phải mặc quần đùi nằm nhà, vì nếu mặc quần dài, nó cạ vào lớp da rất rát… Chỉ có đầu gối là còn hơi sưng, nên chủ yếu là nằm tại chỗ!
Khi cả 2 vào nhà, thấy tôi nằm một đống, mẹ tôi thì đang rửa… oxy trên chân tôi, để xức thuốc đỏ (hồi đó sát trùng chỉ có 2 loại đó) xong rồi mới rắc thuốc bột penicillin lên…
Tôi hơi ngượng vì lộ thiên với cái quần đùi…
Sau khi hỏi thăm tình hình của tôi, biết là không sao, chị Mai tủm tỉm cười nói:
– Mai mốt yếu thì đừng có ra gió, tướng tá như thế này mà còn ham đá banh chi cho khổ!
Chuyện vãn một hồi thì cả hai ra về.
Trước khi rời đi, Cúc kê miệng vào lỗ tai tôi nói nhỏ:
– Cho đáng đời!
Híc, một người thì mắng “yếu đừng ra gió”, một kẻ thì nhét vào tai “đang đời”… uhm… nếu chỉ có 1 người thì tôi dễ dàng phản kháng, còn đây có cả 2 thì tôi dám làm gì… + với mẹ tôi nữa, nên tôi đành… cười méo mó…
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/
Ngày thứ 17 tính từ khi bị ngã.
Chị Hương chỉ qua 1 lần thăm tôi vào hôm tôi bị té… cả tuần nay không thấy bóng dáng chị…
Ba tôi có về ở mấy ngày, thấy tôi không việc gì thì đã đi vô Sài gòn, bạn ba tôi, có cô em út ở trong đó, chồng cô ấy muốn mở HTX cưa gỗ, nên mời ba tôi vào để tư vấn!
Hôm nay mẹ tôi có việc nên chuẩn bị sáng nay về hội liên hiệp phụ nữ trên thị xã, sẵn ghé trạm y tế trên đó xin thêm cho tôi thuốc bột penicillin, vì trạm xá dưới này gần hết rồi nhân dịp đi chợ luôn, chắc đến quá trưa mới về.
Lúc mẹ tôi sắp đi, thì chị Hương mang qua cho tôi chai mật ong rừng mới mua của người dân tộc mang ra bán.
– Mẹ có nấu nước sôi để dưới bếp, chốc nữa bớt nóng thì con mang lên rửa vết thương nhe. Con Hương ở chơi, dì đi chứ không kịp xe…
Sau khi dặn dò, mẹ tôi vội đi.
Lúc này chỉ có 2 chị em.
Không ai nói câu nào, không khí có vẻ hơi nặng nề, từ khi anh Hai trở về, tôi chưa có dịp gặp riêng chị nói chuyện!
Cuối cùng chị phá tan sự im lặng.
– Khuya qua, chị em con Mai vét hàng đi buôn chuyến cuối cùng, để sắp tới chị sửa nhà lại tụi nó nghỉ để phụ, với lại chuẩn bị vào mùa thu hoạch rồi Anh Hai cũng đi cùng về quê, kêu thợ lên để vô rừng lựa gỗ (nhà của vùng tôi lúc này chưa ai cất lớn, cho nên chỉ đốn cây vừa phải, chủ yếu là lựa gỗ tốt, cứ vào rừng chặt cây, để đó rồi đến ngày nào thấy đủ số lượng thì kéo xe vào chở về), anh cũng mang theo nhóc, sẵn về thăm nội luôn! Do đó hôm nay, nhân tiện gặp Hải chị có chuyện này muốn nói…
Tôi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, tôi chợt nghỉ chắc là chuyện vào hôm bữa trưa, tôi đã… đè chị ra ‘chơi’… nên cũng hơi lo:
– Chuyện gì… vậy chị… bữa đó, cho em xin lỗi, em biết em không đúng rồi!
Chị ngắt lời tôi:
– Không phải là mày, tại chị hết!
Nói đến đây, chị ngồi gục đầu trên cái bàn, gần nơi chiếc phản tôi đang nằm mà khóc, rồi nói tiếp:
– Chị còn thương anh Hai nhiều lắm, không ngờ là mấy hôm sau ảnh về… chị cảm thấy có lỗi với ảnh, giờ chị cũng không biết phải làm sao…
Thấy chị khóc, tôi cũng tội nghiệp và lo cho chị rồi lại tự trách bản thân mình.
– Uhm… em biết em lỡ gây nên chuyện rồi, từ giờ trở đi em hứa với chị là chuyện này chỉ có 2 chị em mình biết không bao giờ xảy ra gì nữa đâu.
Giờ thì đến phiên chị tự trách mình:
– Hải không có lỗi gì hết, ngay từ đầu là do chị dẫn dụ mày! Hôm đi thăm nuôi anh Hai khi về, lúc mày ngủ, chị chỉ định ghẹo mày, không ngờ mày lại “ra”! Rồi hôm ở trong rừng, lúc mày không ngủ được, tao biết mày làm ‘bậy bạ’ với chị, nhưng không ngăn cản mày lại… cho nên mới xảy ra chuyện trưa vừa rồi…
Chị còn kể nhiều chuyện nữa… tôi nghe mà toát mồ hôi! Hồi đó, dì cũng biết tôi nhìn lén, giờ đến chị Hương, mọi hành động của tôi, cũng không qua mắt chị được, vấn đề còn lại là nếu họ thích, thì im lặng coi như không biết, còn nếu ngược lại thì chỉ có nước mà… độn thổ, khi bị khui huỵch toẹt ra ngay hiện trường…
Sau khi nói xong, chị Hương như trút được phần nào, nên chỉ còn thút thít và chị kết lại câu cuối cùng:
– Thôi! Coi như đó là chuyện lầm lỡ cuối cùng, chị cũng không trách mày! ~! Hải cũng quên đi, đừng nhớ tới nữa…
– Em hiểu rồi chị… Mà mà chị cũng đừng khóc nữa! Em hứa…
– Uh… thôi để chị xuống bếp, coi nước bớt nóng chưa, mang lên cho mày rửa vết thương.
Chị như muốn kiếm việc gì đó làm, để che giấu sự lúng túng do mới vừa rồi, chảy nước mắt trước mặt tôi.
– Thôi! Được rồi chị, em bớt nhiều rồi, giờ tự rửa, xức thuốc cũng được.
Dù tôi cản lại, nhưng chị cứ xuống bếp và bê thau nước nóng lên.
Vết thương đã lành nhiều, bắt đầu hơi ngứa vì da non, chỉ có một vài vết nứt rạn ở bắp đùi, do da non căng lên chảy ít nước vàng, khi rắc bột penicillin lên, hôm sau nó đáng mày khô sần sùi, dùng nước nóng thấm bông gòn lau sạch cho da mềm lại rồi mới bôi thuốc là xong!
– Thôi mày nằm im, để chị lau nước nóng cho.
– Hì… chị ngồi chơi đi, tí nữa em tự làm… kỳ lắm!
– Um kỳ cái gì mà kỳ… mày làm như chị với mày… xa lạ lắm uhm hôm nay chị rảnh sẵn nhà không có ai, ngồi chơi với mày một lát cho đỡ buồn… để chị khép cửa lại, chứ có người thấy thì không giống ai…
Sau khi khép cửa, chị ngồi bên cạnh chiếc phản, bên hông tôi, nhẹ nhàng thấm bông gòn vào nước nóng, lau nhè nhẹ lên 2 chân của tôi… vừa lau vừa nói chuyện… với tôi.
Một hồi sau đã lau nước nóng xong, thì bắt đầu xức oxy…
Oxy bôi lên lớp da non thì khi sôi lên đã ngứa.
Nhưng lúc nó len vào vết rạn thì ran rát, theo phản ứng, tôi hơi co giò đầu gối lên.
Thấy vậy chị Hương chu miệng thổi gió cho tôi bớt… đau…
Ngóc đầu nhìn xuống thì thấy chị đang chú tâm vào việc, nhìn cái miệng chị đang thổi gió… mơn man nhè nhẹ trên đùi, tuy khoảng cách không sát gần, hồi nãy giờ thì không sao, nhưng giờ thì tự nhiên con cu tôi lại từ từ nhỏng lên…
Chiếc quần đùi rộng tôi đang mặc, nên lúc con cu phản ứng thấy rất rõ ràng như phim chiếu chậm… nó chậm rãi nhích lên lần lần chậm rãi, cho đến lúc cương cứng tột cùng mới dừng lại thì đã làm thành chiếc lều nhỏ!
Diễn biến đã thu hết vào tầm mắt của chị Hương…
Quay mặt lên phía tôi, chị lườm rồi nói:
– Ê lại nghĩ bậy bạ gì mà nó như thế vậy!
– Em em đâu có nghĩ gì đâu tự nhiên tự nhiên nó nổi lên, chứ em đâu có muốn! (Tôi phải thanh minh nỗi oan này, sự thật là với tình trạng, 2 chân thì thuốc đỏ nham nhở nhìn thấy phát gớm, oxy xức vào thì rát bỏ bu, người vẫn còn ê ẩm, sức đâu mà cương nỗi, nhưng không hiểu tại sao! ‘)
– Hừ… đã què giò, mà cũng không… chừa cái tật!
Chị nói mà mặt đỏ bừng vì… ngượng!
Tôi cũng. Ngại ngần khi lâm vào tình thế như thế này, nên với tay qua, lấy cái mền, phủ ngang bụng…
Lúc này, chị mới nói để khỏa lấp.
– Hải phải lấy vợ sớm đi, chứ cứ như thế này, rồi mày đi bậy bạ tùm lum lại khổ con yến… Thôi để chị rắc thuốc bột lên, rồi chị về…
Mọi việc đã xong, chị rửa tay, chuẩn bị về, nhớ ra điều gì đó, nên chị ngập ngừng hỏi tôi:
– Mà nè… chị hỏi thật nghen.
– Cái gì vậy chị.
– Ai… bày cho mày chuyện… hun hun ‘chỗ đó’ vậy, bộ bộ không thấy ghê hả!
Tôi thiếu điều trố mắt nhìn chị vì ngạc nhiên, không ngờ chị hỏi chuyện này, chẳng lẽ… chị đã ‘nghiện’ món này!
– Uhm uhm cái này… là em thấy thích rồi hun đại thôi, chứ có ai bày…
– Xạo mày!
– Thật mà… À nếu chị không tin, em có quyển sách hình vẽ, của nước ngoài, nó cũng có hình hơi giông giống mà…
– Sách vẽ?
– Uh em để trong kệ sách gần giường em, để em lấy cho chị xem thử… sau này chị chỉ lại anh Hai!
Tôi tập tễnh ngồi dậy, đi xuống kệ, lấy quyển sách đó ra cho chị xem, lúc này con cu của tôi đã trở lại bình thường!
Chị Hương đã ngồi trên chiếc bàn chờ tôi đưa quyển sách…
Tôi leo lên giường nằm…
Khi chị giở trang đầu tiên ra…
Nói thật, nếu lần đầu tiên xem, nó kích thích chẳng khác gì lần đầu được xem phim sex bây giờ vậy…
Bằng chứng là Yến và Cúc khi xem lén quyển này đã tự mày mò với nhau… chỉ có mình tôi là miễn nhiễm vì… xem từ lâu rồi…
Chị xem say mê… bỗng vắt chéo 2 chân lên nhau… nhìn qua thì rất giống là đổi tư thế ngồi bình thường… nhưng nếu để ý kỷ thì hình như chị đang vặn xiết 2 chân lại vào nhau… vì cái bàn, nằm hơi chếch lên phía trên, chị ngồi nghiêng, lưng hơi quay về phía tôi…
Nhìn thấy dáng vẻ chị, lại thêm lần nữa con cu tôi lại… ngóc lên, nhưng là có chủ ý khi tôi bắt đầu nhớ đến cái… lồn của chị (hì! Đây là lời chị Mai gọi cái đó là thế…), với cái khe sưng húp hòa lẩn những mảnh bợn trắng đã khô!
Rồi lại dằn vặt với những giọt nước mắt vừa rồi qua câu nói của chị…
Ặc tôi liền chọn giải pháp an toàn là nhắm mắt lại giả bộ ngủ cố quên đi…