Tuổi 23
Chương 10
Kết thúc năm học, tôi đứng gần đội sổ với tấm bằng học sinh trung bình. Học lực: trung bình, hạnh kiểm: trung bình. Thằng Choác cũng chịu chung số phận như tôi, nhưng ít nhất học lực của nó còn thuộc loại khá. Đ.M, học với chả hành! – Tôi lẩm bẩm chửi. Còn thằng Cháy? Tôi không quan tâm. Điều tôi để ý duy nhất về thằng Cháy là đợi chờ một ngày nào đó, xe tải sẽ tông chết nó. Thật! – Trẻ con ngày ấy suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
Rồi nắng vàng gay gắt bao trùm, hoa phượng nở nộ phơi đỏ sân trường. Lễ bế giảng năm lớp 7 là ngày buồn nhất cuộc đời tôi. Bởi đúng hôm bế giảng, Linh lại tặng tôi quà sinh nhật. Một món quà vuông vắn bọc trong giấy màu. Tôi không nghĩ em vẫn còn nhớ chuyện này. Tôi hỏi:
– Gì đây?
– Quà sinh nhật, tặng mày đấy!
Tôi nhếch mép cười:
– Tưởng mày ghét tao lắm cơ mà! Sao còn tặng?
Em cau mày:
– Tao không ghét. Chỉ là…
– Rồi rồi, biết rồi! – Tôi cướp lời em – Cảm ơn nhé!
Nói rồi tôi quăng món quà vào cặp sách, như thể không quan tâm đến nó. Tôi thấy mắt em long lanh, giọt lệ nhỏ lăn qua bờ mi phải, rơi xuống rồi chạy quanh gò má. Nhưng em khóc, kệ em, tôi đếch quan tâm! Về nhà, tôi mở quà ra và thấy một hộp đĩa của ban nhạc Bon Jovi, album Bounce ra hồi năm ngoái (album Bounce của Bon Jovi ra năm 2002). Đĩa nhạc nằm trong hộp nhựa, cover (bìa album) còn thơm vô cùng, mặt sau hộp ghi rõ từng track nhạc lẫn thời lượng. Nó không hề giống những chiếc đĩa đựng trong túi nylon được bày bán tràn lan ở Hàng Bông. Có lẽ để kiếm được chiếc đĩa, Linh đã khổ công tìm kiếm. Nhưng, lại nhưng, thằng chọi con tôi chẳng quan tâm. “Lại Bon Jovi, không có cái gì mới hơn à?” – Tôi cười khẩy. Suốt ba tháng hè, tôi không thèm rớ tới chiếc đĩa, dù chỉ một lần.
Năm học mới tới, lớp lại chuyển chỗ ngồi. Lần này, tôi không ngồi cùng Linh nữa mà chuyển sang dãy bàn gần cửa sổ. Cuộc sống thiếu Linh không làm tôi mất tinh thần. Đàn ông tồi vậy đấy! Khi đã được một thứ gì đó, gã đàn ông lại chẳng coi trọng sự hiện diện của nó nữa. Tôi vẫn trốn học, chơi điện tử đều đều, và chẳng để ý đến Linh dù có đôi lần em hỏi han.
Giữa học kỳ I, có một sự kiện trọng đại với bọn học sinh: tham quan. Thuở ấy, bọn học sinh ngóng tham quan như ngóng Tết. Tôi và thằng Choác lập hội cùng vài thằng khác (tất nhiên không có thằng bẩn chớt 3C), đứa mua đồ ăn, đứa mua bộ bài, đứa nạp đầy pin cho máy MP3. Vui như trẩy hội! Trước đêm tham quan, tôi vác đồ sang nhà thằng Choác ngủ. Cả đêm hai thằng nghe nhạc đánh bài, gần như không ngủ. Thành thử khi lên ô tô lúc năm giờ sáng, hai đứa gật gà gật gù như sắp gà rù sắp chết.
Tuy nhiên, có một thứ khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Khi quằn quài cố gắng ngủ, ánh mắt tôi trông xuống cuối xe. Ở hàng ghế cuối cùng, tôi thấy Linh ngồi cạnh thằng Gà.
Đan Mạch, cái đếch gì thế?
Tôi dụi mắt cố gắng nhìn rõ cái gì đang xảy ra. Thật, nó là thật! Linh đang ngồi cạnh thằng Gà, đầu em hơi ngả vào vai nó, còn thằng Gà giương bộ mặt đắc thắng. Sự tồi tệ vẫn chưa hết: Linh nắm tay thằng Gà bằng tay phải, chính là bàn tay mà tôi đã nắm. Một con quái vật vô hình cào xé lồng ngực tôi, nó thôi thúc tôi phải làm gì đó, đấm vỡ mặt thằng Gà chẳng hạn. Nhưng tôi chẳng có lý do nào để làm điều ấy.
Bởi lẽ chính tôi quay lưng với Linh trước.
Chuyến thăm quan đi tới đâu, tôi không nhớ. Chỉ biết đó là một vùng núi, có suối, có hồ, tóm lại là có nước cho lũ trẻ tha hồ vùng vẫy. Suốt chuyến thăm quan đó, tôi chỉ ngắm nhìn Linh. Nhìn em vui đùa bên thằng Gà dưới con suối, nhìn em cười vô tư và hạnh phúc, tôi càng bực tức. Và để cho thỏa nỗi bực, tôi ngoạc mồm nói:
– Đan Mạch cả nhà chúng mày, om ba cây búng tai đê!
Và cái tụ điểm om ba cây của bọn tôi trở thành trung tâm náo nhiệt của cả lớp. Tôi nói nhiều nhất, cười nhiều nhất, chửi nhiều nhất và làm nhiều trò khỉ nhất. Chính tôi là thằng mở màn phong trào nhảy xuống hồ, lũ trẻ sau đó cũng thi nhau nhảy bất chấp ướt hết quần áo. Song… mọi thứ tôi làm chỉ để gây chú ý với Linh chứ chẳng phải thỏa mãn tính nghịch ngợm. Khốn nạn thay, Linh chẳng để tâm, em gần như dành hết thời gian bên cạnh thằng Gà. Bởi lẽ bên cạnh nó, em vui hơn.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất điều gì đấy.
Chuyến tham quan kết thúc, tôi trở về với bộ dạng ướt sũng, áo quần hôi rình. Cả ngày chơi bét nhè, đáng lẽ tôi nên ngủ. Nhưng không, tôi bắt đầu nghe nhạc. Lần này là album Bounce của Bon Jovi – quà tặng sinh nhật của Linh – chiếc đĩa tôi vứt xó suốt ba tháng hè. Những giai điệu ồn ã cất lên, và tôi bắt đầu nghĩ về ngày hè năm lớp 7.
Nếu như tôi chịu mở miệng tâm sự với Linh thì sao?
Nếu như tôi chịu nói rằng mình đã hoang mang thế nào khi thằng bạn chơi đểu mình?
Nếu như tôi chịu nói rằng nửa cuối năm lớp 7, ngày nào tôi cũng phát điên vì câu hỏi “bạn bè là gì”, liệu em hiểu cho tôi không?
Nếu như…
Đĩa nhạc vẫn chạy, cho tới khi chuyển sang track thứ năm tên là “Misunderstood”, tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đấy cay cay ở mắt.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không chôm chỉa.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ học tiếng Anh tốt hơn.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ tâm sự với Linh, tôi sẽ nói cho em mọi thứ.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không hét vào mặt em như thế, sẽ không hành xử như một đứa trẻ con nữa.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ lau đi nước mắt trên gương mặt em.
Nhưng ai có thể quay ngược thời gian chứ? Và cuộc sống không có chữ “nếu như”.
Tôi ôm mặt, cố nén những dòng trào ứ từ cổ họng nhưng không thể. Tôi khóc, vừa khóc vừa tự chửi mình. “Mày ngu vãi, Tùng ạ! Ngu vãi luôn!”.
Tôi đã mất Linh. Mất thật rồi!
Là tôi sai. Là tại tôi. Tại tôi không thay đổi.