Tuổi 23
Chương 21
Vào ngày thứ tư, lúc đang buồn chán vì chưa tìm được khách hàng mới, một số điện thoại lạ gọi tới. Thật tình cờ phải không? Nhưng đời là vậy, những lúc bạn mong chờ, chẳng cái gì xảy đến; khi bạn thờ ơ, một đống thứ dội tới như bom trút. Con vẹo nào đây? – Tôi nghĩ. Số lạ hoắc, nghĩ là khách hàng, tôi bèn hắng giọng và cất giọng oanh vàng thánh thót:
– Vâng, xin nghe! Ai đang gọi số này đấy ạ?
Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi trả lời:
– Xin hỏi “chị” đây có phải là số máy của Tùng không ạ?
“Giọng nữ!” – Tôi tự nhủ, đáp:
– Vâng, em là Tùng ạ!
– Tùng à? Trời đất, sao giọng chua thế, như con gái ấy! Linh đây, nhớ không?
Tôi thừ mặt. Một hai giây sau, tôi bèn chạy khỏi phòng làm việc, chui vào nhà vệ sinh đoạn trả lời vội:
– Linh hả? Là Hoa Ngọc Linh thật hả?
– Ừ! Còn Linh nào vào đây? Ha ha! – Người bên kia cười – Dạo này chẳng thấy Tùng gọi điện gì cả! Quên mình rồi, đúng không? Có bạn gái rồi hả?
Tôi cười gượng:
– Có đã phước! Chỉ là bạn thay đổi số điện thoại, mình không gọi được.
– Đâu có? À ừ, đúng rồi! Xin lỗi nhé! Này, ngày mai bạn rỗi không, café tí nhé?
Tôi gãi đầu xoành xoạch. Suốt thời học đại học, Linh chưa bao giờ mời tôi café hay đi chơi mà toàn tôi chủ động mời. Trời sập chắc? Tôi hỏi:
– Có chuyện gì quan trọng lắm à?
– Quan trọng lắm! Nhưng mà đến mai mới nói được, hi hi! Tùng rỗi giờ nào?
Tôi cười khanh khách:
– Đang thất nghiệp đây, giờ nào cũng rảnh!
– Toàn toàn đùa thôi! Vậy bốn giờ chiều ở địa chỉ… (cho phép tôi ẩn danh địa chỉ) này nhé!
– Ờ được, mình sẽ đến!
– Vậy nha, nhớ đến đấy! Không được trốn đâu!
Linh cúp máy, còn tôi đứng trân trân một lúc, tâm trí cố giải nghĩa cuộc gọi đường đột này. Tôi không phải dạng ngu lâu mà chẳng hiểu em gọi tôi đi café để làm gì. Phải, ngày ấy sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ nó đến sớm vậy. Dù vậy, cuộc hẹn khiến tôi phấn chấn khá nhiều. Ít nhất là từ lúc này đến bốn giờ chiều ngày mai, tôi luôn ở trạng thái yêu đời dù công việc hay cuộc sống bết bát ra sao chăng nữa. Thật!
… Bạn đang đọc truyện Tuổi 23 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tuoi-23/
– Có ở đó không?
– Đây. Chuyện gì?”
– Cái Linh vừa gọi điện cho tao, chiều mai nó rủ tao café.
– Linh nào nhỉ?
– Hoa Ngọc Linh ấy!
– Vãi… Nó gọi thật à? Tao đi cùng nhá?”
– Cùng cái đầu mày. Hồi chiều đang làm, tự dưng nó gọi đến, bảo là rủ tao café, có chuyện quan trọng, mày biết nó dạo này ra sao không?
– Chịu, biết thế quái nào được, có phải chỗ thân thiết gì đâu?
– Thì mày hay chơi cùng cái lũ con gái cấp 2… nên tao tưởng mày biết?
– Chịu, dạo này có liên lạc gì với bọn kia đâu, thi thoảng gặp trên face thì chém thôi chứ liên quan đếch gì? Mà cái chuyện nó ra sao thì mày phải quan tâm chứ? Tao liên can gì? Mà tự dưng nó bẩu mày ra chắc xin mày làm người yêu nó đó hê hê.
– Người yêu cái kẹc, khéo có khi lại đưa thiệp cưới, bọn đàn bà tự dưng gọi điện chỉ có là đưa thiệp cưới.
– Cưới xin đếch gì cái giờ này, mà là thiệp cưới thật thì chú tính sao?
– Thì nhận chứ sao. Nó gọi thẳng mặt chẳng lẽ không nhận?
– Nhưng nếu nó gửi thật chú có dám đi không?
– Chưa biết được.
– He he. Mới nghe thế đã sợ rồi à? Nói vậy chứ cứ ra xem nào, chắc quái gì đã cưới xin, tao nhớ ngày trước mày bảo cái Linh đâu muốn lấy chồng sớm? Mà tính nó thế, thằng nào lấy được mới lạ =))
– Nhưng mà nó cứ thế nào ấy, cứ có cảm giá kho khó chịu.
– Chắc không có cưới xin gì đâu, cứ yên tâm đi.
– Ờ, biết thế, mà mày biết quán café ở… không? Nó rủ tao ra đó”
– Có… uống một lần rồi, đắt lòi, 45k 1 nâu đá thì phải.
– ĐM. Đắt vl thế, thà ăn phở tái gầu còn hơn.
– Thế chú thích ăn phở hay uống café với em Linh nào?
– Ờ ờ, café.
Trên đây là đoạn chat giữa tôi và thằng bạn chí cốt. Tôi và nó bằng tuổi, hai thằng lớn tướng song hễ nói chuyện với nhau là như lũ chọi con. Tôi chia sẻ với nó đại đa số việc, trừ việc quá riêng tư hoặc quá linh tinh. Chuyện Linh gọi điện rủ tôi đi café không hẳn riêng tư mà cũng không hẳn linh tinh, thế nên kể cho thằng bạn và nghe nó quân sư quạt mo là ý kiến hay.
Kể ra nó nói đúng, Linh mới hai mươi ba tuổi, hơi đâu chồng con sớm thế? Chí ít phải hai hoặc ba năm nữa! Dù vậy, tâm trạng của tôi hôm ấy thấp thỏm suốt khi nghĩ đến cái thiệp cưới. Chứng kiến một cô gái mình thích đi lấy chồng thực chẳng mấy dễ chịu. Tôi khẩn cầu Linh là một kẻ vô hình, hoặc con mắt của đám đàn ông trong xã hội đều đui mù và chẳng nhìn thấy em. Nhưng… mơ ước hão huyền quá!
Tính từ lúc ra trường, đã hơn một năm tôi chưa gặp Linh, ngay cả facebook của em, tôi cũng không vào. Ra trường, thất nghiệp, tìm việc, thất nghiệp tập hai, tìm việc, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn, chán kiếm tiền, một năm như thế khiến tôi quên bẵng trên đời có người tên là Hoa Ngọc Linh.
Trò chuyện với thằng bạn xong, tôi liền tìm tên em trong danh sách bạn bè facebook. Thật may, em vẫn giữ nguyên tên cũ, chỉ là avatar (hình đại diện) đã thay đổi. Thứ đầu tiên tôi săm soi là Rề Lây Sừn Síp (Relationship – tình trạng quan hệ). “Độc thân ?!”
Tôi nheo mắt nghi ngờ rồi lập tức mò vào album ảnh của em. Bạn biết đấy, facebook phản ánh sự phát triển của phụ nữ. Với loại 1 – những cô gái đẹp, hàng giờ hàng phút của họ nằm trên đó. Với loại 2 – những cô nhan sắc bình bình, hàng ngày hàng tháng của họ nằm trên đó. Với loại 3 – những cô kém nhan sắc… ờm, không nói nữa nhé, tôi không muốn bị ăn gạch.
Linh thuộc loại 1 phẩy 9, tức là trên mức “bình bình” chút chút. Giống bao cô gái khác, em có niềm đam mê mãnh liệt được chụp ảnh. Xin nhấn mạnh là “được chụp”, không phải chụp ảnh. Nhờ album ảnh cộng thêm cả đống status, tôi cũng định hình được trong một năm qua, em đã sống thế nào. Thôi thì đủ loại, từ ảnh chụp đi chơi cùng bạn bè, ảnh chụp gia đình đi nghỉ mát, ảnh chụp ngày đầu tiên đi làm ở công ty. Chung quy lại cuộc sống của em na ná biểu đồ giá xăng tăng – đôi lúc giảm nhưng không đáng kể, chủ yếu toàn tăng tiến – tôi nghĩ khôi hài. Mới một năm, em đã tìm được công việc ổn định, chẳng như tôi, vẫn vật vờ như hồn ma bóng quế.
Đang xem, tôi chợt nhận ra vài bức ảnh chụp cả em và một anh chàng khác. Tay này cao ráo, gương mặt già dặn, tuổi cũng gần ba mươi (tôi mò ngay vào facebook của anh chàng). Anh ta đang làm việc trong một công ty nhà nước, tương lai ổn định. Ban đầu tôi hơi ghen tị xen lẫn bực bội.
Nhưng những cảm xúc đó trôi qua và nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười. Tôi đang cười. Phải, cười chân tình. Vậy là Linh đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Tất nhiên trong xã hội bây giờ, anh chàng cao ráo kia có phải là bến đỗ cuối cùng của em hay không, tôi chẳng dám chắc. Song nhìn những bức ảnh, trông em khá hạnh phúc bên người ấy. Biết thế đã!
Dù sao lâu ngày không gặp, tôi không muốn mình xuất hiện trong mắt Linh với bộ dạng hiện tại: tóc lâu ngày chưa cắt, râu ria lởm chởm dưới cằm lẫn mép như bãi cỏ dại. Tóc thì không cắt được rồi, nhưng nhất định phải cạo râu. Giá như tôi cao to đẹp trai, để râu hẳn sẽ phong trần lắm. Tiếc thay cái mặt tôi không được thế, hễ lún phún chút râu, mẹ lại bảo “trông vừa ngu, vừa dâm, lại vừa đểu”. Đừng đánh giá thấp lời nhận xét của bà mẹ, bởi họ cũng trải qua cái thời ngắm thằng này lựa thằng kia. Nếu ngày xưa bà không chê một ông bác vì ổng bú rù như con gà trống xơ xác lông, khéo tôi đã chẳng hiện diện trên cõi đời. Tối hôm ấy, tôi dành nhiều thời gian hơn trong nhà tắm.
“Mình không phải con gà xơ xác lông!” – Tôi tự nhủ.