Tuổi 23
Chương 46
Công cuộc cầm cưa Hoa Ngọc Linh của tôi không giới hạn trong học đàn, nấu ăn hay chuyện khó nói liên quan tới nhà vệ sinh. Năm ba đại học, Linh ngày càng trưởng thành, còn tôi cứ chạy theo sự trưởng thành của em trong một hành trình dai dẳng chẳng có hồi kết.
Ngần ấy thời gian là vô số chuyện hài hước khác mà mỗi dịp nhậu nhẹt với mấy thằng bạn, khi đã ngà ngà say, tôi lại kể cho chúng nó nghe. Nhưng ở đây, tại quán café này, tôi không kể nữa bởi với Linh, những câu chuyện ấy quá dài dòng và nhảm nhí. Vả lại, phương châm sống của tôi là “không nên để phụ nữ biết tất cả”, he he!
– Thế hóa ra hôm ấy không phải là Tùng say à? – Linh cười nắc nẻ, em chẳng ngờ câu chuyện của nhiều năm trước có nội tình “bốc mùi” như vậy – Chơi liều thế? Không sợ hy sinh giữa đường à?
– Thà vậy còn hơn! – Tôi nói – Chứ vào nhà Linh giải quyết thì giờ không có chuyện ngồi đây tán phét đâu!
Linh ôm miệng cười, gương mặt đỏ lựng. Mỗi lần em biểu hiện như thế, bạn biết đấy, lòng tôi lại tiếc nuối. Tiếc vì gò má hồng kia chưa từng thuộc về mình, tiếc vì sau buổi café này, sẽ rất lâu nữa tôi mới lại thấy nụ cười của em. Sự tiếc nuối chỉ như sợi chỉ mong manh buông xuống tâm trí tôi, nhưng lại là một sợi chỉ kéo dài trong nhiều năm liền và không hề bị đứt.
Phải, sau ngày ra trường, kiếm việc, làm việc, tôi vẫn không thể quên cô gái mà mình từng theo đuổi. Bạn có thể gọi tôi là thằng bi lụy và tôi không phản đối. Nhưng khi bạn đặt cược tâm hồn mình vào một sự vật, sự việc mà kết quả không được như ý muốn, cảm giác thất bại cứ đeo bám bạn mãi. Nhất là với thằng hiếu thắng trong mọi vấn đề như tôi, nó lại càng khó quên.
– Nhưng Tùng ghét mình không phải vì mấy chuyện ấy chứ? Chắc phải có lý do khác!
Tôi gật gù xác nhận em nói đúng. Phải, mấy chuyện hài hước kể trên chỉ là một cốc café nâu – có đầy đủ vị đắng pha lẫn vị ngọt của sữa. Người ta có thể uống cốc nâu vào mọi mùa, mọi thời tiết và mọi tâm trạng. Nhưng một ly café đen chỉ toàn nỗi buồn lại khác. Với tôi, vị đắng ngắt của nó hoàn toàn lệch pha với trời chiều trở nắng đẹp, với tâm trạng phơi phới niềm vui hay một buổi trò chuyện cùng người quen cũ mà đã lâu chưa gặp. Không, tôi sẽ không kể chuyện buồn, không nhấm nháp vị café đen, dù cho Linh thúc ép tôi thế nào đi chăng nữa.
Thấy tôi không trả lời, Linh cũng im lặng, nhưng nó không có nghĩa là em đã ngừng hỏi. Một cách âm thầm và lặng lẽ, em dẫn dụ tôi bằng một câu hỏi khác:
– Dạo này Tùng còn vẽ nữa không?
– Vẫn! – Tôi đáp.
– Đi làm thế mà còn dư thời gian vẽ? Không mệt à?
– Ờ thì cũng mệt lắm. Nhưng mỗi tối cố một tí, ngủ ít hơn một tí, có gì café bù lại.
Linh mỉm cười:
– Làm thế hại người lắm. Tùng coi mặt mình xem, già khoặm ra kìa!
Nghe em nói, tôi liền quay ra nhìn cửa kính của hàng café. Kính tuy không phải gương nhưng cũng hiện ra một phần gương mặt tôi. Đọc báo tôi thấy đủ thể loại phân tích cái giá của đam mê, nào bạn trả giá thế nọ, nào bạn trả giá thế chai. Đại khái là ông tác giả nào cũng vẽ ra mấy thứ to tát khoa trương, như thể sắp sánh vai với cuốn sách “Cổ Học Tinh Hoa” không chừng. Nhưng rốt cục thì chẳng thằng cha nào đề cập khuôn mặt của thằng theo đuổi đam mê ra làm sao.
Mặt tôi đây: gầy gò, hốc hác, đôi mắt thâm sì và… tóc bạc. Bạn đừng vội lẩm bẩm “Đan Mạch thằng chém gió, mới hai mươi ba xuân xanh, bạc cái đầu thầy mày à?”. Là thật đấy! Đầu tôi rất lắm tóc bạc, có những sợi trắng như cước, những sợi nửa đen nửa trắng – hậu quả của thức khuya quá nhiều. Mỗi dịp ngứa tay, mẹ lại đè đầu tôi xuống sinh ra cảnh dở khóc dở cười “mẹ nhổ tóc cho con”. May là trước khi tới đây, tôi đã cạo râu nên bộ mặt đã bớt thảm hại đi nhiều. Ở thời buổi coi trọng hình thức này, với cái dung nhan này, tôi đi xin việc khó, tán gái cũng khó nốt.
– Đành chịu thôi. – Tôi cười – Nhưng sao Linh lại hỏi thế?
Linh trả lời:
– Dạo này mình có xem lại tranh của Tùng. Tranh đoạt giải ấy! Ngày trước, mình sợ mấy bức tranh ấy lắm! Giờ lại thấy nó đẹp.
Tôi xin phép cắt ngang để giải thích một chút. Hồi đại học, tôi tham gia cuộc thi vẽ hai lần, lần thứ nhất thì các bạn biết rồi, còn lần thứ hai diễn ra vào năm tư. Bức tranh mà Linh đang nói là tranh tham gia cuộc thi lần hai.
– Mỗi tuổi cảm nhận khác nhau nhỉ? – Linh tiếp lời – Nhưng mình nhớ Tùng không hay vẽ như thế, đúng không? Tại sao bức tranh ấy khác vậy?
Tôi gãi tóc cười gượng. Cười không phải vì em hỏi hay, mà bởi em toàn hỏi khó. Suốt bữa café này, tôi chẳng nhớ mình đã bao lần điêu đứng trước những câu hỏi khó của em nữa. Và chẳng đợi tôi mở miệng, em đã nói:
– Lúc ấy, Tùng ghét mình lắm, đúng không?
Khi vẽ, tôi thường đưa cảm xúc hiện tại vào bức tranh. Nếu cảm xúc chưa đủ hoặc chưa được như ý muốn, tôi sẽ nghe nhạc. Nhưng có thời điểm ngay cả rock metal cũng không thể giúp tôi thoát khỏi vũng bùn do chính mình tạo ra. Bức tranh tham dự cuộc thi lần hai… phải, tôi đã vẽ nó trong sự căm ghét lẫn thất vọng. Mà nguyên nhân không phải ai khác ngoài Hoa Ngọc Linh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi thành thực trả lời:
– Ờ, có, có ghét.
Linh chun mũi cười:
– Nhưng đấy là tại Tùng trước, đâu phải lỗi của riêng mình?
– Nắm tay cũng được coi là tội lỗi à? Nó đâu khác hồi lớp 7 chứ?
Linh nhướn mắt, đầu khẽ đung đưa, hai tay đan vào nhau và vòng qua đầu gối. Em đang nhớ những câu chuyện thời tuổi trẻ và đánh giá cẩn thận bằng lý trí của tuổi trưởng thành. Ngẫm ngợi hồi lâu, em nói:
– Khác nhiều chứ! Lớp 7 là trẻ con, còn lên đại học là người lớn, đâu thể như ngày xưa được?
Tôi công nhận em nói đúng. Nhưng sự đúng đắn của em khiến tôi chạnh lòng. Tôi thở phù phù:
– Nhưng Linh đâu có cho mình cơ hội?
Linh mỉm cười. Em chống cằm, hướng đôi mắt ưu tư ra ngoài cửa kính. Tôi cảm giác em không ngắm nghía dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm, hay quan tâm màu tím nhợt nhạt của đêm tối đang chậm chạp bao phủ bầu trời. Nhưng chỉ là cảm giác của tôi thôi, em nghĩ gì có trời biết!
Cốc café của Linh đã gần hết và chỉ còn một ngụm nữa là xong. Em không như tôi – một gã nghiện café có thể uống hai cốc và cũng chẳng còn nhiều thời gian để tán chuyện nữa. Song em nấn ná chưa uống vội mà hỏi:
– Nếu bây giờ mình nói là “có cơ hội đấy” thì Tùng nghĩ sao?
Giọng em nhỏ, đôi mắt em nhìn đi nơi khác như cố ra vẻ mình buột miệng nói bâng quơ. Nhưng tôi biết em nói nhỏ vì sợ ai đó nghe thấy, đôi mắt em thi thoảng lại liếc sang rồi lập tức đảo về vị trí cũ. Linh là người giỏi che giấu cảm xúc. Nếu không phải làm bạn với em từ trước và để ý những tiểu tiết nọ, tôi sẽ nghĩ em đang nói đùa. Tôi im lặng và cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp.
Nếu có cơ hội, liệu bạn sẽ cố gắng với tay đến một thứ mà trước đây bạn không thể sở hữu nó?
Nếu có cơ hội, liệu bạn sẽ đến với người mà trước đây không thuộc về mình?