Tuổi 23
Chương 51
Sau đợt kiểm tra đó, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi lần trao đổi bài, tôi luôn kiếm cớ lái sang chuyện ngoài lề. Ban đầu Linh không thích lắm, nhưng rồi nghe tôi lải nhải mãi, em cũng vui vẻ đáp lại. Dần dà, tôi cũng biết sơ qua sở thích của em.
Này nhé, em thích xem bóng đá. Thật! Với điều kiện là có đội tuyển Ý thi đấu. Con gái thời ấy khoái mấy anh vùng Địa Trung Hải lắm, nhất là anh Del Piero thì ẻm hâm mộ thôi rồi. Khi nào rảnh rảnh, em lại tìm mua poster mấy anh chàng Italy này. Con gái thời nào cũng giống nhau, chỉ khác ngày xưa không có kiểu hò hét náo loạn khi thấy trai đẹp như bây giờ. Hay ho hơn nữa là em cũng thích phim “Chúa tể chiếc nhẫn” giống tôi. Hai đứa đều công nhận phim hay, nhưng cách mỗi đứa đến với phim lại khác nhau hoàn toàn. Tôi coi phim vì đánh nhau hoành tráng, em coi vì có anh chàng diễn viên điển trai Orlando Bloom. Nhưng chẳng sao cả, mặc kệ mấy chàng đẹp mã, ít nhất hai đứa đã có chuyện để tán gẫu.
Chỉ từ vấn đề anh chàng Del Piero tới Chúa tể chiếc nhẫn, về sau chúng tôi lan man đủ chuyện. Nào học hành vất vả, nào những đứa bạn ưa mách lẻo, rồi con bé lớp phó học tập đáng ghét hay bà chủ nhiệm đổi màu áo õng ẹo, hai đứa kể cho nhau suốt. Nói chuyện lúc ra chơi chưa đủ, chúng tôi chơi trò bút đàm trong tiết môn phụ, nội dung tạp pí lù, lắm khi trời ơi đất hỡi kiểu như vầy:
“Hôm qua bà già tao nấu giả cầy.”.
“Thì sao?”.
“Thì nó ngon chứ làm sao!”.
“Điên quá, liên quan gì tới tao?”.
“Ờ thì mày là con gái, biết nấu cái đó không!”.
“Có thì sao, không thì sao?”.
“Tao thề là sau này lớn lên phải cưới được một con biết nấu giả cầy.”.
“Thế thì chắc chắn là tao không biết nấu ^^.”.
“Học nấu đi!”.
“Để làm gì?”.
“Sau tao cưới mày! ^^”.
“Lần sau đừng mượn vở chép bài nữa nhé!”.
“Cái %^#$@”. (Chỗ này ngôn ngữ bậy bạ, tôi không viết ra).
“A, lại chửi bậy nữa! Mai kiểm tra tiếng Anh 15 phút, mặc xác mày!”.
“Úi, chị ơi, em xin lỗi!”.
Đó! Toàn chuyện dở dở ương ương như thế kéo dài suốt học kỳ II. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi trở thành bạn của em. Tất nhiên quan hệ ấy chỉ ở mức ngồi cùng bàn chạm mặt nhau thôi, chứ tôi chẳng thể so sánh với đám con gái bạn thân của em được. Và em cũng không thể hiểu tôi bằng thằng Choác “quạt mo” kia. Chúng tôi không bao giờ kể cho nhau nghe về chuyện gia đình. Có hôm em đến lớp với cặp mắt đỏ hoe, tôi hỏi thăm:
“Sao thế mày?”.
“Mẹ mắng.”.
“Vì sao?”.
“Không có gì.”.
Rõ ràng em không thích bày tỏ chuyện riêng tư cho thằng bạn cùng bàn. Dù sao giữa chúng tôi vẫn tồn tại khoảng cách, bảo gần cũng chẳng gần, bảo xa cũng chưa chắc xa.
Nhưng có một chủ đề mà hai đứa không bao giờ chán là âm nhạc. Hồi ấy cáp truyền hình bắt đầu phổ biến và đầu kỹ thuật số đầy rẫy, bọn trẻ con tha hồ coi kênh hoạt hình (Cartoon Network) với kênh ca nhạc (MTV). Hồi ấy tôi chẳng biết nhiều về âm nhạc lắm, chỉ thấy cái gì hợp tai thì nghe. Mà Linh lại chẳng nghe những thứ tôi biết, em toàn đề cập tới những thứ lạ hoắc, tỉ dụ như:
– Mày nghe rock bao giờ chưa? – Em hỏi.
– Mấy thằng cha tóc dài gào thét ầm ĩ trên sân khấu hả? – Tôi trả lời.
– Không hẳn thế. Mày nghe Bon Jovi bao giờ chưa?
Tôi cười:
– Không biết. Chắc lại mấy thằng đẹp trai hả?
– Bình thường, nghe thử không? Hay lắm!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Một thằng trẻ con lớp 6 cố nhiên không thích thứ nhạc nhẽo ầm ĩ này. Linh hỏi tiếp:
– Mày sinh nhật tháng mấy?
– Tháng… mày hỏi làm gì? – Tôi ngạc nhiên.
– Không có gì. – Em cười – Mày có tổ chức sinh nhật chứ?
– Không. Tao chẳng bao giờ tổ chức, cũng chưa bao giờ được tặng quà. Hay mày tặng tao cái gì đi?
– Với một điều kiện! – Em giơ ngón tay.
– Là gì?
– Phải ngoan và nghe lời chị, rõ chưa? – Em cười lớn.
– Con ranh này thích chết à?
Tôi chẳng ngoan hay nghe lời Linh chút nào. Dù em đã cố gắng chỉ tôi cách học tiếng Anh, nhưng tựu chung vẫn thất bại. Sau cùng em phải thừa nhận chừng nào bà giáo bộ môn còn ở đây, tôi còn ngu ngoại ngữ dài dài.
Mùa xuân qua đi, mùa hè ập đến với cái nắng gay gắt cùng những bài kiểm tra cuối kỳ. Tôi và Linh ngừng việc bút đàm trong giờ, thay vào đó là tập trung thi cử. Dù đã rất cố gắng để lấy cái bằng khen học sinh giỏi nhưng vì điểm trung bình tiếng Anh quá tệ lậu, tôi chỉ lóp ngóp ở vị trí học sinh tiên tiến. Khốn nạn thay, ngày họp phụ huynh cũng trùng với ngày sinh nhật của tôi. Suốt thời cấp hai, tôi không bao giờ được hưởng một bữa sinh nhật vui vẻ. Lần này không có cái tát nào, nhưng hàng mớ thở dài ngao ngán từ bố mẹ là bánh sinh nhật, những lời mắng mỏ là thêm vài cây nến. Để tăng thêm phần bi kịch, hai cụ sắp xếp tôi vào lớp học hè. Không chơi bời gì hết, học và học. Đúng là sinh nhật hoàn hảo! Còn Linh, dĩ nhiên, em vẫn là học sinh giỏi. Nhưng em chẳng coi mấy cái bằng khen là chuyện gì lớn lắm.
– Được học sinh giỏi, sướng ghê!
– Quan trọng gì chứ? Ngày trước tao học sinh trung bình, bố mẹ có nói gì đâu!
– Thật á? Mày học sinh trung bình á?
– Cần tao cho xem học bạ hồi cấp 1 không? ^^
Tới ngày bế giảng, cái mặt tôi dài thườn thượt khi nghĩ đến mùa hè đau khổ phía trước. Kể cả thằng Choác bày trò ra sao chăng nữa, cái mặt tôi cũng chẳng vui lên nổi. Sau lễ bế giảng, tôi uể oải trở về nhà. Đúng lúc ấy, Linh xuất hiện trước mặt tôi rồi chìa ra một cái hộp nhỏ. Tôi hỏi:
– Gì thế?
– Chúc mừng sinh nhật! – Em cười tươi.
– Hả? Cái đếch gì thế?
– Thì mở ra đi!
Tôi làm theo lời em. Trong hộp là hai mươi chiếc đĩa, toàn nhạc rock! Và không thể thiếu cái tên Bon Jovi mà em từng giới thiệu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người tặng tôi quà, mà lại là con gái! Chuyện này đáng ghi vào lịch sử nước nhà lắm!
– Nghe hết đi nhé! Quý lắm mới tặng đấy! – Linh cười.
Em rời đi, đôi chân lướt nhanh trên sân trường đầy nắng và xao xác hoa phượng đỏ. Tôi đờ đẫn một lúc, mãi mới gọi với theo:
– Khoan đã! Sinh nhật mày là bao nhiêu?
– Để sau hè đi! – Em cười.
Vậy là thằng chọi con đã được một cô gái tặng quà. Ban đầu, tôi thấy nó chẳng có gì thú vị. Nhưng dần dà, món quà của Linh dần ngấm vào người tôi, để rồi dẫn đến sự tình đáng nhớ năm lớp bảy. Nhưng mà để sau hẵng kể, he he!
Nghe tôi kể lại chuyện cũ, Linh cười mãi không thôi. Kỷ niệm thời học sinh luôn đem lại nụ cười dù đó là chuyện vui hay buồn. Linh nhấp ngụm café rồi hỏi:
– Hai mươi đĩa cơ à? Lâu thế mà Tùng vẫn nhớ à? Chắc giờ hỏng hết rồi nhỉ?
– Vẫn khoảng mười cái! – Tôi cười – Mấy đĩa khác xước hết rồi, không nghe được nữa.
– Để mình tính xem có những đĩa nào nhé? Bon Jovi này, Oasis này, Coldplay… đúng không nhỉ? Ừ, Red Hot nữa, hai đĩa lận! Papa Roach, Foo Fighters, Linkin Park ba đĩa, nhiều quá, mình không nhớ hết. Có cả Metallica, đúng không?
– Không, hồi đầu mình không nghe Metallica. Sau này mới nghe.
Linh gật gật:
– Ừ, đúng rồi! Sau đấy Tùng chuyển sang nghe metal, đúng không? Bây giờ vẫn nghe à?
Tôi gật đầu cười. Em tiếp lời:
– Tùng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Cấp hai, cấp ba, đại học, đến khi đi làm, Tùng vẫn vậy.
Tôi nhíu mày:
– Nói kháy mình hả?
– Không. Mình thích những người như vậy. Giờ đi làm, mình cảm giác mọi người không “thật” chút nào. Cái này chắc Tùng hiểu… Mình cảm giác nói chuyện với người khác gượng gạo sao sao đó!
Tôi mỉm cười song không đáp. Hầu hết sinh viên mới ra trường đều bỡ ngỡ trước cuộc sống lẫn lộn sắc màu, trừ mấy thằng từng hoạt động đoàn thể. Nhưng tôi tin Linh sẽ vượt qua bởi em biết thay đổi, em biết “thỏa thuận” với cuộc sống. Như con tắc kè hoa, em có thể thay đổi trước mọi hoàn cảnh.
Và điều chắc chắn là một cô gái sẽ từ bỏ một gã trai nếu anh ta không chịu thay đổi.
Tôi là gã trai kiểu đó. Một kẻ không biết thay đổi.