Tuổi 23

Chương 57



Phần 57

Tôi vẫn nhớ cái tuổi 17, tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, cái tuổi mà mọi thằng con trai đều ngu ngốc nhưng tràn đầy ước mơ. Tôi nhớ mình đã vui thế nào mỗi khi hoàn thành một bức tranh hay chia sẻ ý tưởng cho người khác. Tôi chợt hiểu nhiều điều. Tôi hiểu anh chàng Hô yêu thích ngành kiến trúc vì gã còn giữ nguyên mơ ước tuổi 17. Tôi hiểu Gà Bay có thể vẽ không ngừng nghỉ vì hắn biết tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong một cuộc sống đầy rẫy đau khổ.

Khi còn khao khát, còn ước mơ thì cuộc sống này không dở tệ như bạn tưởng.

Từ những người bạn đó, tôi tự nhủ rằng mình cần cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng bằng mọi sức lực mà tuổi trẻ này ban tặng. Thiếu ngủ, mệt mỏi, thi thoảng bị các cụ chửi vì không đi tìm công việc mới nhiều tiền hơn hay ổn định hơn – đó là cái giá tôi phải trả cho việc vẽ vởi. Nhưng tôi không nản. Mỗi ngày đi làm về, tôi không than vãn “hôm nay mệt quá, đi ngủ hoặc xem phim thôi” mà sẽ nói rằng “vẽ thôi”.

Mỗi tối, tôi cố gắng từng tí, từng tí một và khi bức tranh hoàn thành, tôi nở nụ cười và quên hết những bực dọc trong công việc. Tôi cảm thấy vui khi chia sẻ tranh cho Gà Bay, vui khi cùng hắn bàn luận những chỗ hay chỗ dở của bức vẽ. Tôi cũng bỏ luôn ý nghĩ chờ đợi xã hội sẽ thay đổi, thay vào đó, tôi cố gắng tự thay đổi và làm mọi thứ để người ta chấp nhận mình.

Cho đến một ngày nọ, Gà Bay nhắn tin cho tôi:

“Bức vừa rồi đẹp ác
Ông chỉnh thêm bằng PTS (photoshop) hả?
Nhìn như bị hút vào tranh luôn
Ông tự nghĩ ra hay lấy ý tưởng từ đâu thế?”

Đó là lời khen ngợi đầu tiên của Gà Bay sau khi tôi vẽ lại. Nửa năm kiên trì cuối cùng cũng có kết quả. Không chỉ Gà Bay, những lời bình luận trên diễn đàn tích cực hơn rất nhiều. Nhiều người đã chấp nhận cách vẽ mới của tôi và họ muốn một ngày nào đó, tôi có thể đưa những ý tưởng này vào một tác phẩm truyện tranh, hoặc có thể xuất bản một tập tranh chỉ toàn những bức hình như thế.

“Đẹp đấy bác ạ, cái này mà có thể dựng thành game thì tuyệt!”

“Bác vẽ được truyện tranh đúng không? Sao không dựng những ý tưởng này thành truyện tranh nhỉ?”

“Bạn vẽ đẹp quá, cho mình copy tranh này lên facebook nha!”

“Ông vẽ nhanh nhanh lên ông ơi, cả tháng ra có mấy bức, không đã mắt gì cả! Bận gái gú à?”

“Thằng này làm cái gì mà vẽ lâu vãi? Bộ tính làm Picasso chắc?”

Và ngay cả những người cũ – những người theo dõi tôi từ những ngày đầu tham gia diễn đàn, cũng hứng thú với phong cách mới của tôi. Một người để lại bình luận thế này:

“Lâu lâu không vào, không biết là bác đã quay trở lại, tiếc quá! Hâm mộ bác từ những ngày đầu tiên, giờ thấy bác vẽ ngày càng lên tay. Thời gian tới em có làm vài dự án vẽ, hy vọng bác tham gia!”

Bình luận khen chê trên mạng vốn dĩ vô thưởng vô phạt, tôi cũng đã qua cái tuổi ham hố danh tiếng ảo. Nhưng như gã Hô từng nói: không việc gì phải quan tâm tiểu tiết, nặng đầu. Tôi chẳng so đo rằng bức tranh sẽ đem lại đồng tiền nào hay cơ hội nào cho tôi hay không, tôi chỉ biết rằng có những người vẫn hâm mộ tôi, vẫn đánh giá cao sự cố gắng của tôi. Đó là một niềm vui nho nhỏ, tôi tận hưởng nó và mỗi ngày, tôi lại cố gắng, hôm sau cố gắng hơn hôm trước. Được vẽ, với tôi, là niềm vui, là lẽ sống.

Bạn hỏi rằng tại sao tôi cố gắng đến thế?

Tôi trả lời rằng bên trong tôi, giấc mơ tuổi 17 không hề chết. Bên trong gã trai tuổi 23 mặc áo sơ mi, quần âu, giày tây, mặt mũi cộc cằn không cảm xúc này là một cậu bé 17 tuổi ngỗ nghịch, bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ cạn khao khát, giống như lời bài hát “I’m still here” của John Rzeznik. Khi vẽ, tôi thường nghe bài hát ấy, giai điệu của nó đưa tôi trở về với tuổi 17. Bỏ qua những ngu dại và nỗi buồn, tôi tìm thấy đam mê thuần khiết nhất, không toan tính, không vụ lợi, thứ đam mê mà tôi đã bỏ quên từ rất lâu.

And I want a moment to be real
Wanna touch things I don’t feel
Wanna hold on and feed I belong
And how can the world want me to change
They’re the ones that stay the same
They can’t see me but I’m still here

(Và tôi muốn khoảnh khắc này thành sự thật
Muốn chạm vào những thứ mà tôi không thể cảm thấy
Muốn giữ lấy một nơi mà tôi thuộc về
Thế giới muốn tôi thay đổi
Bởi họ là một đám giống nhau
Nhưng họ không thể, bởi vì tôi khác họ)

Kể từ đó cho tới thời điểm hiện tại, tôi luôn vẽ và không bao giờ ngừng nghỉ. Công việc ngày càng khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt. Vẫn còn một chặng đường dài mà tôi cần phải vượt qua, tuổi 23 chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, có một khúc mắc mà tôi vẫn chưa thể giải quyết: bạn gái.

Thằng con trai nào độ tuổi này cũng điên lên vì chuyện gái gú, còn tôi thấy ngại. Đi đâu người ta cũng hỏi tôi “có bạn gái chưa?”, “tuổi này chưa có bạn gái thì vứt”, lại thêm mấy ý kiến trên mạng cho rằng thằng nào 23 tuổi chưa có bạn gái thì đó là loại thất bại của xã hội. Ngay cả mẹ tôi cũng lo lắng khi tôi chưa vác được cô nào về ra mắt các cụ. Một hôm, bà cụ hỏi tôi một cách nghiêm túc:

– Mày có vấn đề gì về giới tính không con? Mẹ hỏi thật đấy!

Lúc đó tôi chỉ biết cười mếu. Không lẽ tôi lại trả lời “con thỉnh thoảng vẫn coi Alexis Texas” cho bà cụ bớt lo lắng? He he!

Thằng Choác và thằng Xoạch luôn nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho tôi. Tuy nhiên, đáp lại sự thịnh tình của chúng nó, tôi luôn kiếm cớ chuồn hoặc từ chối. Tôi lần khất nhiều đến nỗi thằng Choác phải thốt lên rằng nó không thể hiểu mẫu con gái trong đầu tôi và đành bó tay trước ca bệnh khó đỡ mang tên Tùng Teo Tóp này.

Mọi việc cứ như thế cho đến khi tôi gặp lại Hoa Ngọc Linh. Khi bầu trời đã sẫm màu, khi cốc café của hai đứa đã cạn, Linh hỏi tôi:

– Nếu bây giờ mình nói là “có cơ hội đấy” thì Tùng nghĩ sao?

Ngay thời khắc ấy, tôi chưa biết trả lời ra sao.

Trả lời thế nào đây?

Trong bản nhạc không lời “6619 Days of Waiting” của ban nhạc The Best Pessimist có những câu thoại thế này:

“There is so much love in the world, John, so much love. And there is death. Maybe mostly death at the moment. People are dying in the streets because they miss each other, miss love, miss closeness”

(Có quá nhiều tình yêu trên thế giới này, John à, quá nhiều. Nó có cái gì đấy na ná cái chết. Như kiểu chết trong một khoảnh khắc vậy. Người ta chết vì nhớ lẫn nhau, nhớ tình yêu, nhớ những giây phút ở bên nhau )

6619 ngày là bao nhiêu lâu?

Tính ra là 18 năm, một tháng và hai tuần.

Đó là thời gian mà một anh chàng đã chờ đợi cô gái.

Tôi cười thầm: chờ vậy điên quá!

Nhưng khi nhìn lại mình, tôi tự lẩm nhẩm rằng đã gần mười ba năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Hoa Ngọc Linh.

Và tôi nhận ra sau mười ba năm, tôi vẫn không thể quên được em.

Nhưng đây là lúc để tôi đưa ra quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mở miệng:

– Thực sự là mình…

“Nếu bây giờ mình nói là có cơ hội đấy thì Tùng nghĩ sao?”.

Trước câu hỏi của Hoa Ngọc Linh, tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

– Thực sự là mình… đã có bạn gái rồi.

Linh nhìn tôi, tôi nhìn em, hai ánh mắt gặp nhau ở một giao điểm giữa không trung. Mà ở trong giao điểm ấy, tôi dễ dàng nhận ra những nghi ngờ lẫn ngạc nhiên từ cái nhìn của Linh. Im lặng một chút, em chợt hỏi:

– Trông thế nào? Bạn gái của Tùng ấy?

Câu hỏi “trông thế nào” bao hàm rất nhiều yếu tố, con gái vốn ít lời đa nghĩa. Nhưng tôi thuộc loại con trai đơn giản nên câu trả lời cũng được giản lược hết mức:

– Nói chung là cũng được.

– Sao lại cũng được? – Linh nhíu mày – Phải nói rõ ra chứ?

Em hỏi dồn, nhưng thái độ của em đầy háo hức chứ không giống như đang truy vấn. Có lẽ em rất muốn biết bạn gái của tôi ra sao và điều đó khiến tôi hơi nhói lòng. Chỉ “hơi” thôi, không nhiều.

– Ờ thì… bạn gái mình… xinh hơn Linh một tí. Thật! Không đùa đâu! Cũng biết nấu ăn nè! Nấu ngon lắm! Mấy hôm qua nhà cổ, nấu cho ăn mệt nghỉ luôn! Rồi thì biết quan tâm khi mình bị ốm nè! Biết cảm thông chia sẻ khi mình gặp chuyện buồn nè! Đi ăn hay đi chơi luôn cưa đôi tiền nè! Không bao giờ so đo việc mình đi xe số hay đi xe ga nè! Nhiều lớm, đại khái bạn gái mình hoàn hảo chăm phần chăm!

Nghe xong, Linh chẳng bình luận gì, chỉ đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt dành cho một sinh vật từ ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Còn tôi giương mắt nhìn lại em như đang cố chứng minh lời nói của mình là thật. Hai đứa thi gan với nhau qua ánh mắt, hệt như trò chơi thi xem ai chớp mắt trước của bọn trẻ con. Sau vài giây, cả tôi và em phì cười. Linh ôm bụng cười rũ rượi, cố gắng nắn chỉnh câu chữ đang thoát khỏi miệng mình:

– Cái này… y như chuyện… viễn tưởng ấy!

– Cái giè? Bộ mình có bạn gái là lạ lắm à?! – Tôi nhíu mày – Bạn gái của mình vài năm nữa sẽ như thế! Chỉ là bây giờ chưa xuất hiện thôi!

Linh cười:

– Tùng vẫn thế, không bao giờ thay đổi cả.

Thật sự, tôi chỉ đang đùa cợt và Linh biết rõ điều đó. Con gái có một biệt tài là chỉ cần nhìn mặt bất cứ thằng đàn ông nào, họ có thể đọc vị ra hắn từng có bạn gái hay chưa. Và dường như dung nhan của tôi quá lộ liễu mấy dòng chữ “tôi là người độc thân”. Chẳng thế mà đi đâu người ta cũng nhìn mặt tôi rồi vỗ vai và bảo: chú mày cần bạn gái không, để tao giới thiệu cho?

– Sao Tùng không tìm bạn gái? Bộ khó tính quá à?

– Ở vậy cho gái nó thèm, bộ không thấy dân tình kêu FA là mốt à? – Tôi nói.

Cái mặt tôi cố rặn ra hai chữ “nghiêm túc”, điều đó khiến Linh cười. Em hỏi:

– Tùng có tìm lại Châu không? Cái bạn bé bé hồi cấp ba ấy?

– Nói rồi mà! Sau cấp ba, mình không gặp lại Châu nữa, dạo gần đây mới add facebook thôi.

– Thế có bao giờ… ý mình là…

Linh vừa nói, vừa dùng cử chỉ của đôi tay biểu đạt một ý tứ gì đó. Tôi hiểu ý em, trả lời:

– Có, có. Hồi cấp ba, mình rất thích Châu, lắm lúc còn hơn cả thích. Nhưng mà chia tay nhau lâu quá, người ta chắc cũng quên hết rồi. Mình không có duyên mà. He he! Mà nói thật, giờ ra đường thấy bọn học sinh ôm ấp nhau, mình tủi thân lắm!

Nói xong, tôi làm cái mặt mếu máo khóc lóc của trẻ con ba tuổi. Linh cười rần, em nói:

– Tủi thân cũng đúng thôi. Chúng nó bé tí đã yêu đương, mình hai mươi ba tuổi đầu còn cô đơn, phải không hả?

– Không hẳn. Căn bản là bọn trẻ con lớn nhanh quá, nhất mấy đứa con gái! Mới lớp 10 mà cái “ứ hự” đã to ngần này nè! Giá mình sinh muộn hơn tí!

Vừa nói, tôi vừa xòe tay trước ngực mình để diễn tả mấy cái “ứ hự” kia. Em đấm vai tôi, đôi mày hơi nhíu lại song đôi môi vẫn cười, như một lời trách móc cho sự thiếu nghiêm túc của tôi. Đã hai mươi ba tuổi, đã đi làm, nhưng trước mặt Hoa Ngọc Linh, tôi là cậu bé ham vui của những năm tháng học sinh. Tôi không cố tỏ ra như thế mà nó bộc phát từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Gặp lại Hoa Ngọc Linh, gặp lại những kỷ niệm xưa cũ, tôi hồ như đã quên hết thực tại và sống với quá khứ, sống dưới tâm hồn của cậu bé chập chững vào cấp hai.

– Thực ra mình không khó tính… – Tôi nói – …chỉ là công việc nhiều quá, không có thời gian nữa. Tối về mình còn vẽ, hiếm khi đi chơi được.

Linh chép miệng:

– Tùng mê vẽ thế sao?

– Ừ. Mình vẫn muốn trở thành họa sĩ mà! He he!

– Thế Choác không giới thiệu bạn nào cho Tùng nữa à? – Linh hỏi tiếp.

Tôi cười:

– Nó chán mình tận cổ rồi! Thực ra thằng cu cũng giới thiệu đấy, mình cũng đi gặp vài người, nhưng cảm giác không hợp lắm nên thôi.

– Khó tính thế! – Linh bĩu môi – Người ta bảo thời trẻ không yêu là phí cuộc đời đấy.

Tôi cười rồi không nói gì thêm nữa. Kỳ thực, tôi đang lảng tránh câu hỏi của em. Nhưng rốt cục, tôi vẫn phải trả lời dù muốn hay không. Tuy vậy, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Khi tôi suy nghĩ, Linh cũng không vội nói, cứ để tôi thoải mái chu du trong tâm hồn mình. Và im lặng. Tôi không biết hai đứa chúng tôi đã im lặng bao lâu trong buổi gặp gỡ này. Cả tôi và em cũng chẳng còn quan trọng chuyện thời gian nữa. Chúng tôi sẽ ngồi đây cho tới chừng nào cả hai nghe được câu trả lời cho câu hỏi “nếu bây giờ mình nói là có cơ hội đấy thì Tùng nghĩ sao?”.

Đúng như Linh nói, thời trẻ tôi không hề yêu ai…

…mà bởi mọi tình yêu của tuổi trẻ, tôi đã dành cho em.

Mười ba năm của tôi đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ chờ đợi, ngóng trông, vui sướng, ghét bỏ… đủ cả. Mười ba năm đó, tôi đặt một phần trái tim của mình cho cái tên Hoa Ngọc Linh. Mười ba năm đó, tên của em luôn tồn tại trong tâm trí tôi, khi thì nó trào dâng mãnh liệt trong cảm xúc của một cậu trai đang yêu, khi thì biến mất giữa những vướng bận của cuộc đời; nhưng nó vẫn tồn tại. Mười ba năm đó, tôi thay đổi và xuất hiện với hình hài một gã trai cục cằn với bộ mặt lầm lầm lì lì, nhưng rồi gặp lại em, tâm hồn tôi lại trở về thời thơ bé. Mười ba năm đó, tôi đánh cược trái tim mình cho em, giống như đặt hết đồng vốn vào một ván bài.

Và sau mười ba năm ấy, trái tim tôi vẫn ẩn nấp ở đâu đấy trên bầu trời. Tôi không tìm ra nó. Ván cược của tôi đã thất bại.

Bạn đã từng yêu ai lâu đến mức chứng kiến sự trưởng thành của người ấy sau bao năm tháng?

Tôi nhớ Linh của thời cấp hai cao hơn bạn bè, em không dễ thương lắm so với bọn con gái đồng trang lứa, em học giỏi tiếng Anh và thích nghe nhạc rock. Tôi quý mến em.

Tôi không rõ Linh của thời cấp ba ra sao, nhưng qua lời kể của em, em vẫn học giỏi tiếng Anh, vẫn thích nghe nhạc rock, và giận tôi lâu quá trời lâu vì không trả lời tin nhắn Yahoo!. Tôi muốn gặp lại em.

Tôi nhớ Linh của thời đại học luôn là đối tượng săn đuổi của các anh con trai, em học giỏi và thường giành được học bổng. Em nữ tính hơn nhiều, chẳng còn mày tao chí tớ với tôi như thời học sinh nữa. Em nữ tính hơn, đôi lúc khó hiểu hơn bởi vì em là con gái. Nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng. Tôi yêu em.

Tôi đã chứng kiến sự đổi thay của Linh, từ khi em còn là một cô bé với mái tóc đen buộc đuôi ngựa thời cấp hai, cho tới ngày em ngồi đây và ra dáng một phụ nữ trưởng thành. Tôi không lẫn lộn giữa “tình yêu” và “ấn tượng”. Đôi lúc, con người ta yêu nhau vì sự ấn tượng ở lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng khi thời gian thay đổi, họ rời bỏ nhau. Tôi không phải thế.

Mười ba năm, có một chú hề luôn dõi theo nàng công chúa, chứng kiến công chúa lớn lên và trưởng thành.

Sự thật là sau mười ba năm, sau ngần ấy câu chuyện, chú hề vẫn yêu nàng công chúa như thuở ban đầu.

Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn yêu Hoa Ngọc Linh. Đó là một thứ tình yêu kỳ lạ – tôi tự nhận xét nó vậy. Nó không hẳn là tình yêu, nó giống chờ đợi hơn. Một sự chờ đợi với đầy đủ những tình cảm, những ngu ngốc và cả sự kiên trì mà một thằng con trai có thể làm. Hoa Ngọc Linh của tôi chỉ như bao cô gái khác trong xã hội, em không phải thiên thần, cũng chẳng tuyệt vời như cô bé Trâu điên thời cấp ba.

Nhưng tôi vẫn yêu em.

Và bởi yêu em, tôi đã tìm được câu trả lời. Tôi nói:

– Thực sự là mình quên lâu rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...