Tuổi thanh xuân
Chương 15
Khi Mai Anh đang cầm điện thoại nhắn tin thì Tuấn cũng vừa chạy về tới nhà, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cả người bốc lên hơi nóng rừng rực. Tuấn dự tính đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút để buổi tối sẽ lên bệnh viện chăm chú Sáu.
Mày ngày nay anh ngoài trực đêm ở bệnh viện thì chính là lao vào làm việc điên cuồng. Vừa là để kiếm tiền vừa muốn mượn công việc giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Ba gặp nạn, Tuấn đành tự coi mình là trụ cột của gia đình, có điều thử thách anh đang gặp phải thật sự quá lớn.
Mặc dù mạnh miệng nói với hai em gái là mình có cách kiếm tiền phẫu thuật cho ba nhưng tới giờ anh vẫn chưa làm được gì. Tuấn đã chủ động đi tới các văn phòng nhà đất trên địa bàn hỏi về thực trạng 2 căn nhà nhưng thông tin nhận về không mấy khả quan. Không chỉ riêng hai căn nhà của gia đình mà toàn bộ nhà khu này đều đang mắc kẹt, chẳng thể giao dịch gì được.
Một hướng giải quyết khác là chờ công an bắt được mấy tên cướp và để chúng bồi thường. Nhưng chuyện này cũng chẳng khả thi. Đừng nói tới giờ còn chưa có manh mối gì, cho dù bắt được thì còn phải trải qua xét xử, rồi tiền bồi thường chắc chắn cũng chỉ một ít không thể đủ cho chú Sáu phẫu thuật. Nhận được tiền thì mộ chú đã xanh cỏ rồi.
Thậm chí Tuấn còn nghĩ tới chuyện tự bán nội tạng để kiếm tiền nhưng anh nhanh chóng bỏ nó khỏi đầu. Cho dù là anh dám bán thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Cho nên tinh thần anh mấy ngày nay lúc nào cũng căng như dây đàn, hiếm khi thấy anh nở nụ cười, mặt lúc nào cũng đăm chiêu.
Tuấn vào phòng cởi bỏ quần dài, áo khoác Grab màu xanh lá và áo thun rồi mặc quần lót đi vào phòng tắm.
Làn nước mát lạnh làm Tuấn thấy thư thái hơn. Anh gội đầu rồi kỳ cọ sơ sơ, nhưng khi mò tay lấy chiếc khăn tắm thì lại không thấy nó đâu. Bình thường luôn có chiếc khăn treo ở đây, vừa để lau mặt vừa để lau người khi tắm rửa. Có lẽ khi anh đi vắng má hoặc Trúc Anh đã lấy đem giặt.
Tuấn lắc đầu, anh cứ vậy trần truồng bước ra khỏi nhà tắm, cả người ướt đẫm nước.
“Áaaaaa…” – Tiếng hét to của Trúc Anh lại vang lên khi Tuấn trần như nhộng mở cửa phòng mình. Không biết từ khi nào Trúc Anh đã đem đồ sạch qua cho anh, đang ngồi trên giường để xếp quần áo.
Mấy hôm nay chị Mai Anh thường xuyên ở bệnh viện chăm sóc cho ba, Trúc Anh liền thành người quán xuyến chuyện nội trợ trong nhà, từ nấu ăn, phơi đồ, rửa chén bát, quét dọn nhà cửa. Dù không đam mê làm mấy việc này như cô chị nhưng khi cần Trúc Anh vẫn làm tốt, dù sao nàng cũng không phải mẫu con gái làm biếng.
Việc Trúc Anh ở nhà lo nội trợ cũng là quyết định chung của gia đình sau khi biết nàng là người phù hợp hiến gan cho chú Sáu. Trúc Anh cần đảm bảo sức khỏe tối đa để khi cần thiết có thể tiến hành phẫu thuật ngay.
Lúc nãy nàng đang ngồi trên giường xếp quần áo thì Tuấn trần như nhộng mở cửa bước vào. Cơ thể nam tính mạnh mẽ, nhất là cây gậy thịt lủng lẳng giữa 2 chân anh lần nữa đập thẳng vào mắt, Trúc Anh hét to một tiếng, hai tay che mặt cúi gập người xuống giường.
Tuấn cũng bị nàng hét làm cho giật mình, nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu, mà tình huống bây giờ không đến nỗi ngại ngùng như lần trước. Tuấn thấy em gái đã che mặt thì bước tới bên giường với tay lấy chiếc khăn mặt cùng cái áo thun sạch rồi nhanh chóng quay lại phòng tắm đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa Trúc Anh mới từ từ ngẩng đầu lên, mặt đã đỏ lựng. Khúc thịt gân guốc của Tuấn mà nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến, giờ thì lại được chiêm ngưỡng trực tiếp lần nữa. Trúc Anh vòng tay trước ngực cố gắng trấn an trái tim đang đập liên hồi của nàng.
Tuấn mặc quần áo xong cố tình chờ một lúc mới mở cửa phòng. Em gái nhìn có vẻ đã bình tĩnh lại dù mặt vẫn còn chút đỏ.
“Anh… xin lỗi. Không biết em đang trong phòng.” – Tuấn mở lời trước.
“Không sao. Anh ăn gì chưa? Mẹ để phần cơm cho anh đó.” – Trúc Anh lắc lắc đầu.
“Nãy anh mới ăn ở ngoài rồi, còn chưa đói. Thôi anh ngủ chút rồi chạy lên bệnh viện đây.”
Tuấn nói rồi lách người qua Trúc Anh, ngả lưng xuống phần giường còn trống. Do đã khá mệt mỏi, chẳng mấy chốc anh đã cất tiếng ngáy đều đều. Trúc Anh thì tiếp tục ngồi xếp cho xong đống quần áo rồi cất vào tủ cho Tuấn.
Nàng định về lại phòng mình nhưng ánh mắt chợt dừng trên người Tuấn, anh đang nằm ngửa một tay gối sau đầu. Dù mới một tuần nhưng Tuấn gầy đi thấy rõ, từng đường cơ nổi rõ hơn trên cánh tay anh. Làn da cũng đen hơn một chút.
Bỗng một động cơ nào đó trong đầu thúc đẩy, Trúc Anh lặng lẽ đóng cửa phòng rồi leo lên giường, nàng gối đầu lên vai, một tay ôm eo, chân gác lên bắp đùi mạnh mẽ của anh.
Dù mới tắm xong nhưng mùi hương nồng đậm nam tính của Tuấn vẫn phả vào mũi nàng. Mùi vị này khác hẳn với hương thơm nhàn nhạt nữ tính trên người chị nàng. Trúc Anh khẽ nhăn mặt, nhưng hít thêm vài hơi nàng lại cảm thấy cũng không khó ngửi, còn có chút kích thích rạo rực.
Tuấn đang mơ màng ngủ bỗng cảm nhận cơ thể êm ái mát lạnh tựa vào người. Anh nghĩ ngay đến Mai Anh nhưng khi tỉnh táo hơn anh nhớ ra Mai Anh còn đang ở bệnh viện, không thể có mặt ở nhà lúc này.
Vậy chỉ có thể là Trúc Anh rồi. Tuấn nằm im khẽ mở mắt quan sát. Quả nhiên anh thấy cô em gái đang tựa đầu vào vai mình, mắt nhắm nghiền, trên mặt còn có vẻ bình yên.
Khẽ thở dài một hơi, anh đoán mấy ngày nay cả nhà ai cũng căng thẳng mệt mỏi, có lẽ Trúc Anh muốn tìm lấy một điểm tựa, một sự an ủi. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa ôm Trúc Anh ngủ nhỉ? Chắc phải 7, 8 năm trước rồi.
Không nói gì, Tuấn lặng lẽ đưa một tay vòng qua đầu em gái, nàng khẽ nhích người dụi dụi đầu vào vai, người càng dán sát vào Tuấn hơn. Bàn tay không biết để đâu của anh đành gác tạm lên vòng eo nhỏ nhắn của Trúc Anh.
Giống như chị mình, cơ thể Trúc Anh cũng êm ái mềm mại vô cùng. Trưa nay nàng mặc áo thun mỏng và quần đùi ngắn. Bắp đùi thiếu nữ trơn láng mềm mịn khẽ cọ qua lại trên chân làm Tuấn có chút rạo rực, anh tự nhủ phải bình tĩnh không được nổi lên tà niệm, rồi cố dỗ mình ngủ trở lại.
Có vẻ Trúc Anh cũng chỉ muốn ôm Tuấn ngủ mà thôi, không thấy nàng có động tác gì thêm. Mấy hôm nay trải qua vừa sợ hãi lại vừa bất an. Nàng sợ bị đưa lên bàn mổ, bị con dao sắc lẹm rạch lên người. Nhưng nghĩ đến ba có thể sẽ chết nàng còn sợ hãi nhiều hơn. Tâm trạng đè nén làm Trúc Anh chỉ muốn hét thật to rồi bỏ đi thật xa thật xa, nhưng nàng biết là mình không thể.
Một tuần rồi chưa được ngủ ngon, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, hôm nay được ôm Tuấn Trúc Anh bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, rất nhanh hai anh em đều chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu Tuấn cựa mình tỉnh giấc, lúc này chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, căn phòng gần như chìm vào bóng tối. Tuy nhiên thông qua chút ánh sáng đó anh vẫn thấy được đôi mắt trong veo của Trúc Anh đang mở to nhìn mình.
Anh cũng nhận ra không biết từ khi nào mình đã chuyển thành tư thế nằm nghiêng ôm Trúc Anh vào lòng, nàng cũng nghiêng người nép sát vào lồng ngực mạnh mẽ. Trúc Anh tỉnh dậy sớm hơn, đang ngước mặt nhìn Tuấn, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc. Tuấn có thể cảm nhận chóp mũi mềm mềm của em gái đang cọ vào mũi mình.
Bản năng tình dục của cơ thể luôn hoạt động mạnh nhất khi vừa ngủ dậy. Hơi thở thiếu nữ thơm ngát liên tục phả vào mũi làm Tuấn ngây ngất, để ý phần dưới một chút anh nhận ra thằng nhỏ không biết từ khi nào đã vươn lên mạnh mẽ. Chắc chắn Trúc Anh phải cảm thấy rồi nhưng nàng không những không tránh còn cố tình ép người vào sát hơn. Dương vật cương cứng giờ đang kẹp giữa bụng 2 người.
Tư thế này của hai người vô cùng ám muội. Đúng ra Tuấn phải tránh người đi, nhưng một lần nữa bóng đêm đã khơi dậy sự liều lĩnh và phóng túng trong lòng mỗi người. Tuấn cứ nằm im như vậy thêm một lúc, cảm thụ chóp mũi mềm mại, hơi thở như lan của em gái. Không biết vô tình hay cố ý mà Trúc Anh khẽ nhích người lên, bụng nàng cọ xát vào dương vật làm Tuấn cảm thấy rạo rực.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” – Tuấn mở lời trước.
“Nãy em coi là 6 giờ kém. Giờ chắc 6 giờ rồi.” – Trúc Anh trả lời anh.
Tuấn nhẩm tính như vậy anh có thể nằm thêm một lúc, tầm 7 giờ hơn mới phải chạy lên bệnh viện để 8 giờ thay ca cho Mai Anh đi về.
Không khí lại chìm vào im lặng.
“Em sợ lắm.” – Một lúc sau đến lượt Trúc Anh lên tiếng.
“Em sợ chuyện gì?” – Tuấn hỏi.
“Đủ thứ hết. Liệu ba có sao không anh?”
“Anh… cũng không biết…” – Tuấn muốn nói gì đó trấn an em gái, nhưng lời ra đến miệng lại thành như vậy. Có lẽ bản thân anh cũng đang sợ hãi với tương lai phía trước.
Trong bóng tối mờ mờ, Tuấn thấy gương mặt Trúc Anh đang di chuyển lại gần hơn nữa. Anh lờ mờ đoán ra nàng muốn làm gì nhưng một sức mạnh đen tối bỗng giữ chặt anh lại, không để anh tránh đầu đi.
Trúc Anh khẽ nghiêng đầu, rất nhanh hai đôi môi đã chạm vào nhau. Ngay khi cánh môi mềm mại của mình chạm vào môi anh, như có một luồng điện truyền thẳng lên não làm nàng cảm thấy ngây ngất, đầu óc ngừng vận chuyển. Tư vị này vừa tuyệt vời vừa kỳ lạ. Trúc Anh bối rối chỉ biết để môi của mình dán lấy môi anh một lúc lâu.