Tuổi thanh xuân

Chương 25



Phần 25

Thấy có người bước vào, Mai Anh giật mình vội rút tay ra khỏi quần. Bình thường khi nàng ở đây nếu có ai mở cửa thì chắc chắn chỉ có thể là Thảo. Lần đầu tiên nàng gặp ông Hùng đi vào, mà còn gặp trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Mặt Mai Anh lập tức đỏ như gấc chín.

Không biết ông Hùng có thấy gì không nhưng trên mặt không có biểu cảm gì lạ nên Mai Anh hơi yên tâm được một chút.

“Ồ, em chưa về hả? Tự nhiên thang máy bảo trì, lội bộ lên mệt chết được.” – Ông Hùng vừa nói vừa vội vàng cởi áo vest và cravat, đồng thời mở bớt nút trên chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Ông cầm lấy chiếc điều khiển máy lạnh phòng khách, mở ở số to nhất.

“Dạ… em… em tính ở lại chút. Chiều mới về.” – Mai Anh trả lời nhát gừng. Nàng vẫn chưa quen xưng hô anh – em với một ông chú trung niên đáng tuổi ba mình.

“Ừ. Không sao. Nay anh có hẹn nhưng thằng cha đối tác bận gì lại hủy. Chỗ bé Thảo gần nhất nên anh về đây. Cũng trưa rồi mà giờ thang máy chắc còn bảo trì, để xem trong tủ còn gì ăn không.” – Ông Hùng mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thức ăn nhưng lại toàn là đồ sống cần phải chế biến mới được.

“Để… để em nấu cho. Anh ngồi nghỉ đi. Ối… em xin lỗi!” – Mai Anh chen vào trước tủ lạnh, nàng giật nảy mình khi vô tình tựa sát vào người ông Hùng. Dù tối qua hai người đã quần nhau một trận tơi bời nhưng lúc này gặp lại ông nàng vẫn ngượng vô cùng.

“Cũng được. Anh thấy Thảo có mua bò với cần nước. Em biết làm bò xào cần không?” – Ông Hùng với tay lấy một lon bia rồi đi về phía ghế sofa.

“Dạ biết, để em làm cho anh.” – Mai Anh đáp lại rồi nhanh chóng lấy nguyên liệu ra chuẩn bị.

Từ khi 11, 12 tuổi Mai Anh đã bắt đầu tập nấu ăn rồi yêu thích lúc nào không hay. Ở nhà nàng luôn là đầu bếp chính trong bữa cơm gia đình. Cô Sáu chỉ chuyên tâm nấu bún bò, thỉnh thoảng làm vài món mà cô sở trường còn lại đều giao cho Mai Anh.

Vậy nên tay nghề nấu nướng của nàng vô cùng tốt. Không phải không có lý do khi Thảo rất nhiệt tình cho Mai Anh ở nhờ. Ngoài việc tính cách của nàng nhút nhát dễ bảo, Thảo chính là nhìn trúng khả năng bếp núc và dọn dẹp vệ sinh của Mai Anh.

Thảo không hẳn là bừa bộn nhưng cũng chẳng siêng năng gì cho lắm, nếu để nàng một mình thì một tuần cùng lắm quét lau nhà được 1, 2 lần. Tuy nhiên mỗi khi Mai Anh tới ngủ nhờ thì căn hộ chắc chắn sạch bóng như mới, chẳng cần ai nói nàng sẽ tự chướng mắt mà dọn dẹp lại cho ngăn nắp. Ngoài ra việc nấu ăn cũng do nàng đảm nhiệm hết, Thảo chỉ cần phụ chuẩn bị chút nguyên liệu. Vì lẽ đó Thảo thường xuyên kéo Mai Anh về nhà mình ngủ.

Tầm 30 phút sau khi cơm vừa chín tới thì thức ăn cũng được chế biến xong, bao gồm bò xào cần nước, trứng chiên hành hoa, canh cà chua và đậu hũ chiên nước mắm. Đều là những món đơn giản nhưng dễ ăn, được trình bày đẹp mắt trong dĩa và tô sứ trắng tinh.

Hôm nay là lần đầu tiên Mai Anh nấu cho ông Hùng ăn nên trong quá trình chế biến càng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

“Em cũng ngồi xuống đi.” – Ông Hùng nói khi thấy nàng dọn đồ ăn lên rồi cứ lúng túng đứng bên cạnh.

“Dạ…” – Mai Anh trả lời nhỏ xíu rồi cẩn thận ngồi xuống ghế đối diện mở nắp nồi bới cơm cho ông. Nàng thấy rất lúng túng khi một mình ngồi ăn cơm với ông Hùng, người tối qua vừa mới tiếp xúc thân thể vô cùng thân mật với nàng.

“Ngon đấy. Em nấu còn ngon hơn bé Thảo.” – Ăn được vài miếng trên mặt ông Hùng đã thể hiện sự hài lòng. Ông khen rất thật tình.

“Dạ cảm ơn anh…” – Mai Anh trả lời nhát gừng, không khí bữa cơm có phần mất tự nhiên. Ông Hùng thấy Mai Anh bối rối thì cũng không cưỡng ép, chỉ cắm mặt ăn uống.

Rất nhanh ông đã giải quyết xong phần lớn đồ ăn, để lại vừa đủ cho Mai Anh. Ông hài lòng xoa bụng, lấy thêm một lon bia rồi ngồi trên sofa thư giãn. Mai Anh từ tốn ăn hết phần mình rồi thu dọn chén dĩa đem rửa.

Ông Hùng nhấm nháp bia lạnh, thỉnh thoảng quan sát Mai Anh đứng rửa chén dĩa, dáng vẻ đoan trang hiền thục. Một lúc sau Mai Anh đã hoàn thành công việc, nàng lại tiếp tục cầm khăn lau dọn bàn ăn rồi lấy chổi quét một vòng trong nhà.

Xong xuôi hết nàng cũng không vào phòng mà chống tay ngồi ngẩn ra cạnh bàn ăn, không biết đang suy nghĩ gì.

“À, về chuyện mình nói tối qua. Em nhắn anh số tài khoản anh chuyển tiền cho em trước luôn.” – Ông Hùng bỗng lên tiếng.

“Em… em không có…” – Mai Anh giật mình bừng tỉnh. Mặt bất chợt đỏ lựng. Thì ra lúc nãy nàng vừa tự sướng vừa nhớ lại cảnh mình ân ái với ông Hùng, xong ông lại đột ngột xuất hiện. Từ khi đó tới giờ cảm xúc ôm ấp nóng bỏng cùng dương vật ngoại cỡ của ông cứ bay vòng vòng trong đầu nàng không cách nào xua tan đi được.

Mai Anh dùng hết ý chí ép nó xuống, mượn việc nấu ăn, lau dọn cố xua đi suy nghĩ dâm dục trong đầu. Có điều sau khi ăn uống no bụng, nhiệt độ mát lạnh làm nàng thấy hơi buồn ngủ, những suy nghĩ đen tối lại bùng lên không sao kiểm soát.

<< Haiz, con nhỏ dâm đãng này… Mày vừa phản bội anh Tuấn xong, ba thì còn nằm trong bệnh viện mà trong đầu cứ suy nghĩ chuyện gì vậy nè…>> – Mai Anh muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh lại. Ngay lúc nàng đang tự vấn lương tâm thì ông Hùng nói về chuyện tiền nong kéo nàng ra khỏi luồng suy nghĩ.

“Ừm, để anh nói Thảo dẫn em tới ngân hàng mở tài khoản. Đằng nào sau này em cũng cần dùng. Khi nào em có tài khoản rồi anh chuyển cho em.” – Ông Hùng nói.

Bất chợt trông thấy dáng vẻ Mai Anh lúng túng, hai má hồng hồng vô cùng xinh đẹp làm ông Hùng ngây ra mất mấy giây. Một ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong đầu, ông muốn ghi lại khoảnh khắc này.

“Anh, ừm, anh chụp em vài tấm hình được không?” – Ông Hùng bất ngờ đề nghị.

Thật ra ông không có thói quen chụp hình các cô gái mà mình đã gặp đâu, trong điện thoại ông cũng không có nhiều hình của Thảo. Nhưng lần này nhìn Mai Anh vừa đáng yêu vừa quyến rũ, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện.

“Dạ… sao ạ?!” – Mai Anh nghe rõ ràng nhưng nhất thời không kịp phản ứng.

“Ừm… anh muốn chụp vài tấm hình của em được không?” – Ông Hùng nhắc lại.

“Dạ…” – Mai Anh đáp lí nhí. Ý của nàng là muốn từ chối nhưng ở trước mặt ông Hùng và không có Thảo bên cạnh nàng vốn nhút nhát lại càng thêm sợ sệt. Câu từ chối không sao nói ra miệng được. Cuối cùng chỉ phát ra một tiếng “dạ” cụt ngủn.

Ông Hùng thì nghĩ Mai Anh đã đồng ý nên vui vẻ đứng dậy với tay lấy chiếc điện thoại, chọn chế độ chụp ảnh rồi bắt đầu canh chỉnh khung hình cho phù hợp. Mai Anh thấy vậy lại càng không dám nói nữa, cứ bối rối đứng đó để cho ông Hùng ghi lại dáng vẻ ngại ngùng động lòng người của mình.

“Được rồi, giờ em ngồi ở sofa đi… Đúng rồi…” – chụp ở bàn ăn xong, ông Hùng lại chỉ dẫn Mai Anh đi tới mấy chỗ khác nhau trong nhà.

Sau khi chụp xong cảnh nàng ngồi trên bàn trang điểm của Thảo trong phòng ngủ. Một ý tưởng càng táo bạo hơn nảy ra trong đầu ông.

“Ờ… em… cởi áo ra được không?” – Ông Hùng lên tiếng. Tuy kinh nghiệm tình trường của ông không hề ít nhưng đây là lần đầu tiên ông có ý muốn chụp ảnh một cô gái mặc đồ lót. Ý nghĩ này xuất hiện khi ông nhớ lại thân thể tuyệt vời của nàng tối qua.

Dù vậy ông vẫn giữ được lý trí, ông đã tính là nếu Mai Anh từ chối thì sẽ dừng lại.

“Em… em…” – mặt Mai Anh trắng bệch nhưng câu phản kháng vẫn không sao nói ra được. Ông Hùng là một doanh nhân thành đạt lâu năm, trên người tự có khí thế của ông chủ lớn. Còn Mai Anh nói cho cùng chỉ là một cô bé 18, 19 tuổi chưa trải sự đời, tính cách lại rụt rè ít khi dám làm trái lời ai. Nàng dễ dàng bị ông Hùng lấn át.

Sau một hồi đắn đo, Mai Anh hai tay run run nắm lấy mép áo thun chậm chạp cởi nó qua khỏi đầu. Bên trong nàng mặc áo lót ren màu trắng sữa. Cơ thể tuyệt mỹ không một góc chết lộ ra đầy đủ. Hai cái bánh bao trắng hồng xinh đẹp ẩn hiện bên dưới áo ngực, khoe ra khe rãnh sâu hun hút.

“Đẹp lắm…” – cổ ông Hùng khẽ chuyển động lên xuống. Ánh nắng mặt trời giờ đã trở nên gay gắt nên ông liền kéo rèm cửa lại rồi bật đèn trong phòng. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu mắt.

Mai Anh run rẩy hai tay ôm lấy ngực. Phía sau lưng nàng là rèm cửa xám nhạt, càng làm nổi bật màu da trắng hồng tươi mát vô cùng mời gọi.

“Em cởi quần dài ra luôn đi.” – Ông Hùng tiếp tục “gợi ý” sau khi đã bấm vài nháy. Dù thấy rõ vẻ không tình nguyện trên mặt Mai Anh nhưng vì nàng chưa hề lên tiếng từ chối vậy nên ông không dừng lại. Nét ngượng ngùng trên mặt nàng càng làm khát vọng chinh phục trong lòng ông thêm mạnh mẽ.

Nghe ông nói vậy mặt Mai Anh lại trắng thêm một phần, nàng lấy hết can đảm cởi nút quần dài bằng vải kaki đang mặc. Khi hai tay nàng nắm mép phần kéo nhẹ qua mông thì cả chiếc quần liền rớt xuống dưới chân.

Vòng eo thon thả cùng cặp chân thon dài thẳng tắp không còn gì che chắn hiện rõ mồn một trong ánh sáng vàng nhạt. Bên trong nàng mặc quần lót nhỏ màu trắng sữa đồng màu với áo ngực, đơn giản nhưng đầy gợi cảm.

Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Mai Anh, ông Hùng vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm, đũng quần từ từ đội lên một cục.

Mai Anh nhắm tịt mắt, hai tay theo bản năng che chỗ giữa hai chân. Lần này không có Thảo đứng sau làm nàng càng thấp thỏm. Nhưng không hiểu sao sâu trong tâm hồn bỗng dâng lên một chút kích thích, chờ mong.

Trong đầu Mai Anh hiện lên đủ mọi cảm xúc: Ngượng ngùng, xấu hổ, sợ hãi đan xen với sự phấn khích khó hiểu khi một lần nữa nàng khoe ra thân thể nõn nà của mình cho ông Hùng chiêm ngưỡng. Những suy nghĩ đen tối của nàng khi nãy chắc chắn có đóng góp không nhỏ trong chuyện này.

Ông Hùng đứng yên ngắm nhìn cơ thể thiếu nữ trắng hồng gợi cảm trong bộ đồ lót mà quên cả chụp hình. Trong các cô gái ông từng gặp chưa một ai có thể so sánh với Mai Anh, kể cả Thảo con gái nuôi của ông.

“Em vào đây với anh.” – Lại qua thêm một lúc, ông Hùng quay lưng đi về phòng mình rồi rất nhanh quay lại với chai rượu vang đỏ trên tay. Ông nói rồi kéo tay Mai Anh vào trong phòng tắm.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...