Tuyết Dung

Chương 7



Phần 7

Thầy B và D đi vào cùng nhau, (vì ngày đó không có điện thoại di động như bây giờ nên không thề hẹn qua điện thoại mà phải đi cùng nhau) mộ ông thầy tuổi 50 đi cùng học trò vào karaoke là điều bất thường, nhưng vì cơn mê dâm dục cáo quá nên cả 2 đã đánh mất sự đề phòng cho việc này. Mọi việc đều lọt vào ánh mắt của Tân, 1 cậu ấm thứ thiệt, Karaoke này chính là của Tân, 1 thanh niên mới 30 tuổi, vừa ly dị vợ và sở hữu 1 chuỗi karaoke, giàu có và ăn chơi khét tiếng. Tân nhìn con nhóc nhỏ người và cả nhỏ tuổi đi cùng 1 ông già thấy làm lạ nên để ý theo.

Sau khi vào phòng karaoke, 2 thầy trò gọi nước xong bắt đầu chọn bài hát. D cầm micro hát nhưng cũng không có tập trung gì vào lời hát, vì cái 2 bàn tay của thầy B đang làm việc mò mẫm cơ thể mình, 1 tay thì mò vú rồi thỉnh thoảng xe xe đầu vú, tay còn lại thì xoa mép lồn và thọt ra thọt vô mỗi lúc nhanh hơn. Vừa hết bài hát đầu tiên, Dung buông micro ra, kéo khóa quần thầy B xuống và vục mặt vào nắm lấy con ku bú lia lịa. Thầy B ôm ngang hông D rồi ẵm đặt lên người mình, D hiểu ý và nắm lấy con ku của thầy B căn chỉnh cho đúng vị trí rồi từ từ ngồi xuống nhấp.

Thầy B: Nhanh lên… nhún mạnh đi.

Dung: Dạ, anh thích không?

Thầy B: Thích… nhún mạnh lên… dâm quá.

Dung: Ứ… anh thích không… em dâm vậy a thích không?

Thầy B: Con đĩ… nhún mạnh lên.

Vừa nói thầy B vừa vỗ vào cặp mông trắng phau của D, bản chất dâm đãng của cô gái 18 bộc lộ trong cơn say tình nên đánh mất lý trí, D nhún mỗi lúc cuồng nhiệt hơn. Bất ngờ thầy B ẵm D lên xoay ngược người D năm xuống ghế, thầy B dập mạnh vào lồn D, mỗi cú nhấp làm cho D rất thốn nhưng cũng rất cảm giác đê mê, 2 chân D banh rộng hết cỡ để cho con ku thầy B thuận tiện đâm vào rút ra, miệng D lẩm bẩm trong vô thức… “mạnh lên… thích quá…” sau một lúc D nhận thấy tốc độ dập nhanh hơn, cảm giác thầy B sắp bắn, Dung liền nhắc nhở.

Dung: Anh… anh bắn ra ngoài… coi chừng em có… bầu…

Thầy B: Ừm… há miệng ra…

Dung nghe lời há miệng ra đón chờ tinh trùng, thầy B dập liên tục nhanh và mạnh, từng cú dập xuống rồi ấn mạnh hết cỡ, làm cho D thốn, sau vài chục giây thấy B vẫn chưa chịu bắn, D mỏi miệng nên ngâm lại, ngay lập tức thầy B bóp miệng lấy D… “há miệng ra… lè lưỡi…”… Dung làm theo với gương mặt mời gọi. Thầy B nhấp vài cái thật mạnh rồi rút con ku ra đưa lên miệng D, như một thói quen, D ngâm lấy và mút thật nhanh, Thầy B ấn sâu con ku vào miệng D, lấy tay ôm lấy đầu D đẩy dựa sát vào thành ghế salon.

Sau khi nhấp vài cái vào miệng D thầy B rút nhanh con ku ra và sục, D chưa kịp phản ứng gì thì những dòng tinh trùng đã bắn đầy lên mặt D, thầy B quẹt quẹt con ku lên má D rồi lại ấn vào miệng D, nhìn gương mặt nhòe nhoẹt tinh trùng khiến cho thầy B thấy kích thích vô cùng, sau khi kéo con ku ra khỏi miệng D, thầy B lấy khăn ướt trên mặt bàn lau mặt cho D. Thầy B hả hê kéo quần lên rồi với tay lấy lon bia uống 1 hơi dài.

Dung: Uống nữa hả? Có gì ngon mà sao đàn ông thích uống bia vậy?

Thầy B: Hê hê… thì cũng ngon như tinh khí vậy? Có gì ngon mà em thích uống vậy?

Dung: Hứ, có thích đâu… tại anh tập cho em đó, ép người ta.

Thầy B: Ủa, vậy em không thích à?

Dung: Ừm, em bình thường. Có cũng được không có cũng được.

Thầy B: Ừm, vậy mà a tưởng em thích nên mới mút mút như vậy.

Dung: Ghê… mút là để cho anh thích đó, không thích hả?

Thầy B: Thích, từ từ a sẽ chỉ cho cách làm giỏi hơn.

Dung: Hihi… học toán ngu chứ học môn này em giỏi ha.

Thầy B: Ừm, rất thông minh. Haha.

Dung: Hihi… em thích lúc đang làm a nhét tay vào miệng em đó.

Thầy B: Vậy hả? Cảm giác sao?

Dung: Thì thấy đầy đủ đó, giống như có 2 cái… hihi.

Thầy B: À, vậy là em thích có nhiều cái cùng lúc.

Dung: Chắc vậy á, tay a to nên cũng gần bằng cái đó rồi.

Thầy B: Bữa nào anh kiếm thêm chiến hữu, có 2 cái làm 1 lúc sẽ thích hơn đó.

Dung: Anh khùng hả? Thôi nha. Kỳ cục, em không muốn ai biết tụi mình vậy đâu nha.

Thầy B: Ừm, thôi để tính sau. Mình về thôi.

Dung: Anh tính tiền rồi ra trước chờ em, đi rửa mặt xíu ra liền.

D đi rửa mặt còn thầy B ra quầy tính tiền, D rửa mặt thật kỹ vì tinh trùng dính lên mặt mà lau bằng khăn ướt vẫn chưa thể hết hoàn toàn được.

Vẫn như mọi ngày, Tân ngồi trong phòng ông chủ, được ngăn bằng vách kính, đủ để Tân quan sát mọi vị trí làm việc của nhân viên, từ quầy tiếp tân cho đến đám bảo vệ giữ xe ngoài cổng. Hôm nay Tân cảm thấy sốt ruột và đi ra đi vào nhiều, chủ yếu là canh chừng xem cô gái xinh nhỏ nhắn xinh đẹp đi vào ông già kia khi nào ra, gương mặt của Dung với đôi mắt đa tình, xinh đẹp theo kiểu gợi tình, công thêm nước da trắng mịn cùng cặp mông to tròn khiến cho Tân cảm thấy siêu lòng.

Tân thấy Dung đi vào nhà vệ sinh, còn ông chú kia đi ra quầy tính tiền, cơ hội đã tới, Tân ngay lập tức đi về phía D, đi lòng vòng phía hành lang với tâm lý hồi hộp, chính bản thân Tân cũng không hiểu được cảm giác của mình. Một lúc sau thì Dung cũng đi ra, ấn tượng đầu tiên của Dung nhìn Tân là 1 chàng trai khá chững chạc (đúng gu của Dung), đẹp trai và khá sành điệu với mái tóc chẻ 5/5, có đeo khuyên tai, nhìn rất ngầu.

Tân: Em, có phải em vừa từ phòng 107 ra.

Dung: Dạ, có gì không anh?

Tân: À… ừm, bạn em tính tiền rồi. Anh báo em biết.

Dung hơi bối rối khi Tân nói thầy Bằng là bạn của mình, nhưng Dung cũng chợt nhanh trí trả lời: À không, đó là chú em.

Tân: À, 2 chú cháu vào đây làm gì?

Dung: Chú em có chuyện buồn gia đình, muốn mượn tiền Ba em đó, bí mật nha anh. Hihi.

Thật ra lúc nãy có đi qua đi lại trước cửa phòng 107 và cũng có liếc vào nhìn thấy vài cảnh trong phòng giữa Dung và thầy B. Lúc đầu Tân hoàng mang suy nghĩ, có thể ông già này bắt được con nhỏ gà móng đỏ còn ngon, nhưng cũng không đúng, có thể con bé này nhà nghèo và ông già này dụ nó bán dâm. Nhưng khi nói chuyện thấy con bé này cũng không phải là dân làm gái, và cũng biết cách nói xạo.

Tân: À, thì ra là vậy… anh tưởng em và chú em là 1 cặp.

Dung: Bậy à, không có đâu anh… à, mà anh làm gì ở đây?

Tân: Anh là chủ ở đây.

Dung: Vậy à, hihi… lần sau em đến ông chủ giảm giá cho em nha.

Tân: Được em, giảm một nửa luôn. Em cho anh xin số điện thoại được không?

Dung: Được anh, số điện thoại nhà em nhé: 950… anh gọi em buổi tối là gặp được, vì em phải đi học.

Tân: Ồ, em còn đi học hả?

Dung: Dạ, lớp 12, trường M…

Dung chào Tân rồi đi ra ngoài lấy xe đạp đi, thầy B chờ ở phía trước rồi ta tà chạy theo sau 1 đoạn. Tân ra cửa đứng nhìn theo, chờ cho 2 thầy trò đi xa 1 đoạn rồi lấy xe đi theo phía sau, gần tới nhà D, thầy B phóng xe đi, Tân dừng lại và đã biết được nhà của D. Đứng trước nhà Dung khoảng 10 phút, Tân móc điện thoại di động ra gọi, thật may mắn Dung là người nghe máy.

Dung: Alo.

Tân: Là anh đây, Tân.

Dung: Ồ, hay vậy, em vừa về tới nhà.

Tân: Anh biết mà, vì anh đang đứng trước cửa nhà em.

Dung (ló đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy Tân): Eo ôi, anh theo em hả?

Tân: Ừm, tự nhiên muốn theo em để biết nhà.

Dung: Hihi, biết nhà rồi thì anh về đi, cũng trễ rồi.

Tân: Ừm, sáng mai em đi học lúc mấy giờ?

Dung: 6h30 anh.

Tân: Sáng mai anh đến.

Dung: Tùy anh, nhưng em đi xe đạp đi học đó.

Tân: Anh biết mà, anh về nhé, em ngủ ngon.

Dung cúp điện thoại quay vào trong phòng tắm trong lòng vui vui, hôm nay gặp được Tân đúng là mẫu người mình thích, nhìn bụi bụi phong trần và từng trải, không như đám con trai choai choai trong trường học.

Sáng hôm sau Tân đến gần nhà Dung đứng chờ Dung đi học, kè kè theo nói chuyện, đến trưa lại đến trường và đi cùng Dung về nha, cứ đều đặn như vậy suốt 1 tuần lễ. Cho đến 1 hôm đang trên đường về nha.

Tân: Em, tối nay qua bên anh hát karaoke không?

Dung: Tối nay em bận rồi.

Tân: Đi học hả em?

Dung: Dạ. Thứ 7 đi anh, hôm đó em cúp học, tính đi chơi cho đã.

Tân: Ồ, được đó. Hôm đó tụi mình đi chơi, karaoke để bữa khác cũng được.

Dung: Dạ anh.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học thêm tại nhà thầy B.

Thầy B: Dung, em ở lại thầy giảng thêm bài này cho em.

Dung suy nghĩ trong đầu: “Bài học gì trời, ờ lại là chuẩn bị cho ổng chơi đây nè”… Sau khi các bạn về hết, Dung vẫn ngồi tại bàn học, thầy B ra ngoài nhìn đám nhỏ đi khuất hết rồi an tâm vào nhà, ngồi xuống bên cạnh Dung, hôn nhẹ lên môi D, tay nắm tay D mân mê.

Thầy B: Thầy… anh có việc này muốn nhờ em giúp.

Dung (nhí nhảnh nhìn thầy B): Việc gì? Giúp anh sướng hả? Hihi.

Thầy B: Không, việc khác, đối với thầy rất quan trọng.

Dung nghiêm túc lại, vì tâm lý của đứa con nít luôn thích thú khi mình được là người quan trọng trong những việc của người lớn.

Dung: Thầy nói đi.

Thầy B: Sang năm thầy… à, anh và cô muốn chuyển đi trường khác dạy, vì trường đó ở quận 1, có nhiều tiền hơn, chắc em hiểu.

Dung: Dạ, đúng rồi, vào được trường chuyên quận 1 là tốt đó thầy, sang năm em cũng vào trong Saigon học rồi.

Thầy B: Ừm, cô thì được chọn rồi, thầy thì đang phải chờ bên Sở duyệt. Mà người ta đến Chủ Nhật này muốn thầy mời đi ăn nhậu.

Dung: Thầy hết tiền hả?

Thầy B: Không, thầy muốn… muốn em đi cùng với thầy.

Dung: Để làm gì? Em có biết gì đâu.

Thầy B: Hây dza… hôm bữa đó… em cũng có nói là thích có 2 cái cùng lúc đó. Nên lần này thầy muốn mời em đi cùng là vì việc đó.

Dung: Trời… thầy… anh đừng có điên nha. Em không có đi đâu. Kỳ cục quá.

Dung đứng dậy tính đi về, thì thầy B nắm tay lại kéo Dung ngồi vào lòng mình.

Thầy B: Em bình tĩnh đi, nghe anh nói nè.

Chương trước Chương tiếp
Loading...