Ước nguyện của người cha

Chương 9



Phần 9

Đã một tháng từ khi thằng Huy thay đổi cách sống. Nó thường thức dậy sớm. Lúc chúng tôi thức dậy thì nó đã trở về từ phòng tập thể dục, nơi mà nó mới tham gia gần đây. Nó tắm rửa và thay đồ chỉ trong vòng 10 phút rồi đi ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng nó mới ăn sáng ở nhà, còn phần lớn là ra ngoài ăn. Sáng hôm đó vợ tôi gọi nó vào ăn sáng nhưng khi trở vô, thấy gương mặt thất vọng của vợ tôi là hiểu ngay rằng nó đã đi ra ngoài. Nó về nhà khoảng chừng nữa đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ. Lần đầu tiên tôi thấy cái nhìn lo lắng trên gương mặt vợ tôi kể từ khi thằng con tôi thay đổi thái độ. Tôi không thể nói chuyện với nó khi có mặt thằng Hoàng trong nhà.

Trưa hôm đó, sau khi ăn xong, hai vợ chồng tôi vào phòng riêng. Tôi mê mẩn đọc cuốn tạp chí thời trang, nhìn ngắm mấy em chân dài vú bự, vợ tôi thì nằm nghỉ ngơi bên cạnh tôi. Mấy phút sau, cô ta đứng dậy và giật cuốn tạp chí ra khỏi tay tôi. Tôi nhìn vợ tôi dò hỏi.

“Em sợ, anh Quang à… ”

“Tại sao? ”

“Bộ anh không lo lắng gì về con mình sao? ”

“Sao hả? Có chuyện gì à? ”

“Bộ anh không thấy sao? Trước đây nó thường hay ở nhà còn giờ thì em hiếm khi nào thấy nó. Thậm chí nó còn không nói chuyện với em. Em chả biết tại sao nữa… nó cũng không đến với vợ chồng mình kể từ đêm hôm đó… ”

Tôi không hiểu những gì vợ tôi vừa nói. Tôi thấy cũng tốt thôi nếu như vợ tôi kêu thằng Huy về nhà. Tôi chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ, nhưng cũng tìm cách nói.

“Có lẽ nó cần có thời gian để vượt qua. Cứ để cho nó đi chơi khuây khỏa đi”

“Nhưng em sợ nó chơi phải đám bạn bè không tốt hoặc nhiễm thói hư tật xấu nào đó. Em sợ và lo cho nó lắm”

Vợ tôi nói đúng và những gì cô ta nói làm cho tôi thấy chột dạ. Trong tích tắc tôi bắt đầu thấy mình có lỗi vì những gì đã xảy ra. Nếu không thì giờ họ vẫn là hai mẹ con như bình thường rồi. Tôi là người phải chịu trách nhiệm cho điều kinh dị này. Nhưng tôi bị ức chế với những suy tư của mình và nói với vợ tôi là sẽ chờ và chúng tôi sẽ nói chuyện với nó tối nay.

Vợ tôi hài lòng trong giây lát nhưng ngay lập tức hỏi tôi:

“Chúng ta làm như thế nào? Thằng Huy nó đâu còn là một đứa trẻ”

Kể ra con vợ tôi cũng thông minh thiệt, ngay cả tôi cũng quên mất điều đó. Sau một hồi im lặng, tôi nói rằng hai vợ chồng tôi sẽ thảo luận điều đó trong phòng riêng vào ban đêm.

Đêm xuống, thằng Huy về nhà lúc 10 giờ. Hai vợ chồng tôi đang ngồi trong phòng. May mắn cho chúng tôi là thằng Hoàng đã đi ngủ sớm. Thằng Huy ngạc nhiên vì thấy chúng tôi còn thức. Nhưng nó không nói gì, lẳng lặng đi vô phòng nó tắm rửa thay đồ rồi ra ăn tối. Vợ tôi đi phục vụ nó. Tôi quan sát hai mẹ con. Thằng Huy thậm chí không nhìn mẹ nó. Nó ngồi im lặng, cắm cúi ăn. Vợ tôi bận bịu phục vụ cho nó, thỉnh thoảng hỏi nó muốn ăn món này món kia còn nó chỉ gục đầu hoặc lắc đầu.

Khi nó ăn xong, nó bắt đầu đi về phòng riêng. Vợ tôi nhìn tôi như thể bảo tôi ngăn nó lại. Tôi tằng hắng giọng rồi lên tiếng:

“Chờ chút đã Huy”

Nó nhìn tôi vẻ thắc mắc.

“Vô phòng của ba mẹ đi, chúng ta cần nói chuyện”

Vợ tôi lại nhìn tôi. Chúng tôi đi về phòng riêng. Mấy phút sau có tiếng gõ cửa. Tôi nói là cửa không khóa nhưng thằng Huy vẫn lễ phép gõ cửa và hỏi:

“Con vào được không? ”

“Vào đi” Tôi trả lời.

Nó lặng lẽ vô trong và đứng trước mặt chúng tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

“Lại đây ngồi xuống đi Huy” Tôi nói.

Lần đầu tiên nó nhìn hai vợ chồng tôi rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ. Chúng tôi im lặng trong một lúc. Tôi nghĩ tôi là người nên bắt đầu.

“Vậy… ummm… tụi con đã có dự định gì chưa? Ý ba là con muốn làm việc gì sau này… ”

“Ơ… Con có thứ hạng tốt. Con đang chuẩn bị thi thêm tiếng Anh để lấy bằng quốc tế”

“Cái gì? Khi nào thì có kết quả? ”

“Dạ, vài tháng nữa. Con định tham gia tư vấn trực tuyến và nộp giấy chứng nhận”

“Vậy tốt đó” Tôi gật gù.

“Ba à, con sắp phải đóng khoản tiền chừng 20 triệu”

“Chừng nào? ”

“Hai tuần nữa”

Tôi nói nó chuyện tiền nong cứ hỏi mẹ nó sẽ đưa cho. Nó lại im lặng. Chúng tôi im lặng trong một lúc. Tôi lại là người bắt đầu lên tiếng trước.

“Vậy, dạo này con đang làm gì? ”

Nó lại nhìn tôi vẻ thắc mắc. Tôi lên giọng nghiêm nghị nói:

“Gần đây con không ở nhà. Con không chịu nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ không biết khi nào con đi rồi khi nào con về… Con có biết mẹ con lo lắng cho con rất nhiều không? ”

“Không có gì đâu ba à. Con chỉ muốn vượt qua nó… ”

“Con vượt qua cái gì hả? Ba hay mẹ con? Con muốn bỏ ba mẹ à?

“Không phải vậy đâu ba”

“Vậy thì cái gì… ” Tôi hét lên.

Lần đầu tiên vợ tôi lên tiếng:

“Nói cho ba mẹ biết đi con trai. Con muốn vượt qua cái gì? ”

“Umm… Do mẹ không thích, không thương con”

“Mẹ nói vậy hồi nào hả Huy? Mẹ có khi nào nói là không hề thương con đâu”

“Không phải vậy đâu mẹ… ”

“Vậy hóa ra con đổ lỗi cho mẹ à? ” Tôi lên tiếng.

“Ba à, con đến với ba mẹ lúc đó với rất nhiều kỳ vọng sau từng ấy năm. Con tưởng ba mẹ hạn chế con là vì tương lai của con… Nhưng đêm hôm đó mẹ vẫn giống như một cục đá… Khi con trở lại con cảm thấy rất có lỗi và thô lỗ như một con vật… Con ghét… Con ghét chính mình ba à… Khi con trở lại con cứ tưởng là mẹ sẽ chào đón con… ”

Vợ tôi liền nói:

“Để làm gì? Ồ! Con mong đợi mẹ gọi con tới và nói: ‘Con trai, mẹ nứng lồn quá, đụ mẹ đi… ’ đó là những gì con mong chờ hả đồ ngốc… không đâu, mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này và dù sao mẹ vẫn nói chuyện với con… hãy biết ơn là mẹ chỉ cho phép con… ”

“Dạ, thì đó là những gì con nói. Mẹ ghét con, mẹ… ”

Vợ tôi liền ngắt lời nó:

“Câm miệng lại đi Huy… không có bà mẹ nào lại thích thú khi ngủ với con trai của mình… Mẹ thương yêu con nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ yêu thương con giống như là chồng mẹ… Luôn có sự khác nhau giữa tình yêu của một người mẹ và một người vợ… con nên biết điều đó… Giờ thì ra ngoài và đi ngủ đi… ”

Thằng Huy rời căn phòng, không nói tiếng nào. Ngay sau đó vợ tôi gục xuống và khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm vợ tôi và cố an ủi cô ta.

“Ôi trời ơi, anh Quang ơi, thấy em đã làm gì chưa… Em thô lỗ… Em ghét nó… Em lại làm tổn thương nó… nó sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa… ”

“Hê, không đâu… nó thương em nhiều lắm… nó không bao giờ làm như vậy đâu… chỉ cần sáng mai nói chuyện với nó… ”

Cô ta ngủ như một đứa trẻ bên cạnh tôi. Tôi cũng ngủ thiếp đi sau đó. Khi tôi thức dậy thì đồng hồ chỉ 4 giờ rưỡi sáng, vợ tôi không còn bên cạnh tôi. Tôi nghe có tiếng động bên ngoài cánh cửa phòng đang hé mở. Tôi nhẹ nhàng đi tới rồi hé mắt nhìn ra. Ngay bên ngoài căn phòng là vợ tôi đang đứng với chiếc khăn choàng quanh người. Thằng con tôi thì mặc đồ thể dục chuẩn bị để chạy bộ. Cả hai đang nói chuyện…

“Huy à, mẹ xin lỗi. Mẹ đã lớn tiếng với con hồi tối”

“… ”

“Mẹ mừng là con đã học xong đại học”

“… ”

“Con trai à, đừng nghĩ sai lầm là mẹ ghét bỏ con. Mẹ thương con như một người con”

“… ”

“Làm ơn đừng giận mẹ. Mẹ không chịu nổi. Thật là tốt khi con đang cố gắng vượt qua chuyện này… ”

“Hở? Vượt qua? Thôi đi mẹ… Mẹ cũng biết là con đang tự giết mình từ bên trong… Mẹ có biết cảm giác như thế nào không khi một người phụ nữ từ chối mình mà đó cũng là người phụ nữ mà con thương yêu nhất… ”

“… ”

“Mẹ có biết không, có một số cô gái theo sau con khi còn ở trong trường… khi bạn bè con bận rộn với gái gú nhậu nhẹt, còn con thì bận rộn với sách vở… mẹ có biết điều gì làm cho con tránh xa những thứ đó không? Đó là suy nghĩ rằng con yêu mẹ… ”

“Mẹ vui vì con đã giữ mình khỏi những thứ đó và nhờ đó con đã học tốt… ”

“Mẹ à… Vấn đề không phải là con tự tách biệt… Vấn đề là tại sao? Giờ thì con sợ là con đang đánh mất bản thân mình. Mẹ biết phải giữ mình khó như thế nào không? Có lúc con như phát điên. Cả tháng qua con lang thang điên cuồng trên những con đường, bụi bờ, bè bạn… đủ thứ hết. Tối qua con tưởng là con sẽ chết… ”

“Đừng… con trai, không được nói những câu như vậy. Con đã lớn và cần phải hiểu đó là điều không nên. Đừng hủy hoại cuộc sống của con khi nghĩ về mẹ. Chẳng bao lâu nữa con sẽ ổn định cuộc sống và sẽ có một người vợ đẹp hơn mẹ. Con sẽ hạnh phúc hơn và rồi sẽ cảm ơn mẹ cho ngày hôm nay… ”

Sau đó hai mẹ con im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...