Uống nhầm thuốc
Chương 103
Ông Quân trở về sau chuyến công tác, vừa vào đến cửa ông liền gọi Dũng.
“Dũng. Ra đây bố bảo… nhanh lên”
Dũng lật đật bước từ trong phòng ra, mặt mũi ngơ ngác.
“Có chuyện gì vậy bố?”
Ông Quân nghiêm nghị nhìn Dũng, ánh mắt hơi chút do dự nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại.
“Con chuẩn bị tinh thần đi. Vài tuần nữa bố sẽ đưa con đi học”
Dũng vẫn đang không hiểu ông Quân nói chuyện gì, trước đây thì ông Quân bảo nó không cần học, chỉ cần làm kinh doanh tốt là được, về phần bằng cấp thì có cách học khác, không cần thiết phải đến trường học phổ thông, từ trước tới nay đều học như vậy. Mà nó cũng mới kết thúc khóa học văn hóa được vài tuần, không biết ông định nhét nó đi đâu.
“Học ở đâu vậy bố?”
Ông Quân khẽ nhếch mép rồi nói.
“Trường Sĩ Quan Đặc Công, tình hình có chút biến cố. Các khu tự trị của Trung Quốc liên tục bạo loạn để tách ra tự lập quốc gia riêng, mạnh mẽ nhất là ở Chiến khu phía Nam Trung Quốc, giờ đây đã không nghe theo lệnh của Quân uỷ Trung Ương rồi. Sắp tới sẽ có một lớp đào tạo đặc biệt ngành Chỉ huy tham mưu đặc công, bố đã thu xếp cho con vào đó, thời gian học chưa xác định nhưng có lẽ sẽ không quá dài. Tất nhiên còn phải qua một đợt thi tuyển, bố hy vọng con làm được”
Dũng suy tư trong chốc lát nhưng nghe nói đi học Sĩ Quan Đặc Công làm nó cũng hưng phấn. Tuổi trẻ, ai chẳng muốn có một thời oanh liệt.
“Được. Con đồng ý. Vậy bao giờ thì đi ạ?”
Ông Quân rất vui vẻ khi Dũng đồng ý ngay lập tức.
“Thời gian chưa cố định, nhanh thì khoảng 2 – 3 tuần nữa. Không thì chắc phải 2 tháng sau, vì đây là lớp đặc biệt, nên bố cũng chưa nắm chắc. Hơn nữa, lớp đặc biệt này cũng không nằm trong quy trình giáo dục chính quy nên tuyển chọn cũng khác, phải có thời gian để chọn lựa chứ”
Dũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vâng. Vậy con phải lập tức đi chuẩn bị. Sắp xếp một chút công việc bên trung tâm ngoại ngữ. Giờ con đi luôn đây”
Ông Quân gật đầu không nói gì.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Dũng lái xe ra đường, lập tức gọi điện cho Vũ.
“Anh mau tới phòng tập, có chuyện gấp”
Vũ đang rất bận rộn chuyện sắp xếp nhân sự nhưng cũng bỏ dở để chạy tới phòng tập, lời của Dũng nó không dám cãi. Từ lần trước một mồi lửa thiêu hơn 1000 người đã làm Vũ trong tâm sợ hãi.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Trong phòng luyện võ cũ.
Dũng và Vũ đang ngồi đối diện với nhau.
“Chuyện là như vậy. Không biết bao giờ tôi sẽ đi. Mọi việc xử lý ra sao rồi?”
Vũ đưa cho Dũng một tờ giấy A4 chi chít chữ bên trên.
“Đây là toàn bộ sản nghiệp của bang Gấu Xám, hiện tại đã tiếp quản hết nhưng tôi đang phân vân không biết nên chia một ít cho Độc Long hội hay không. Vì dù sao bọn hắn cũng đã góp sức không ít trong lần này”
Dũng nhếch mép nhìn Vũ một cách khinh bỉ.
“Tại sao phải chia kiểu đấy? Anh nói với bọn họ, hai bên cùng nhau quản lý, những đồng tiền bẩn này không nên ra mặt, ngoại trừ sòng bạc và mấy quán hát chúng ta mở ra. Tất cả số còn lại do Độc Long hội tiếp tục chủ trì, lợi nhuận chia 3: 7. Độc Long hội đang ở thế yếu, dần dần chúng ta sẽ nuốt sạch bọn chúng. Điều kiện tiên quyết là không bao giờ được ra mặt, hiểu chưa? Lung lạc hết tay chân bên dưới, bọn tôm tép nhãi nhép thì chỉ cần tiền là kéo về được rồi. Tướng mà không có binh thì chỉ có thể chỉ huy được mỗi bản thân mình thôi”
Vũ vỗ đùi cái đét.
“Con mẹ nó. Sao tôi không nghĩ ra chứ. Được, bây giờ tôi sẽ làm ngay”
Nhìn bóng lưng Vũ rời đi, Dũng thỏa mãn cười một mình, cứ như vậy 2/3 hắc bang trong thành phố đều đã nằm dưới chân của nó.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Rời khỏi phòng tập, Dũng lái xe tới Trung tâm ngoại ngữ nhưng My không có ở đây, nàng vừa đang đi khảo sát thị trường các thành phố khác. Nghĩ tới lợi nhuận của Trung tâm chả được bao nhiêu nên Dũng cũng không thèm để ý quá nhiều, mặc kệ cho My muốn làm gì thì làm.
Dũng tản bộ trong tầng dành cho Ban lãnh đạo Trung tâm, nó nghĩ bụng “Đã đến rồi thì nhìn xem một chút”.
Đi tới trước cửa phòng phó giám đốc, gõ lên cửa vài tiếng, lập tức có âm thanh trong phòng phát ra “Mời vào”
Dũng mở cửa bước vào, trước mắt Dũng là một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi mặc một bộ đồ công sở, trước ngực nhô cao đôi bầu vú no đủ, bên dưới chiếc váy ôm sát tôn lên bờ mông vô cùng đầy đặn, mái tóc búi cao đúng tiêu chuẩn của người phụ nữ đã có chồng.
“Chào cô. Cháu là Dũng, nay cháu đến xem công việc của Trung tâm thế nào nhưng My không có ở đây. Cháu có thể xử lý công việc với cô được chứ?”
Người phụ nữ quay lại, thấy là một chàng thanh niên trẻ thì rất ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại thì có vẻ như chính xác ông chủ của Trung tâm là một chàng trai tên Dũng nhưng cô không ngờ ông chủ lại trẻ đến vậy.
“Chào cậu. Có gì đâu mà không được, tôi làm việc cho cậu, báo cáo cho cậu là trách nhiệm của tôi. Mời cậu ngồi”
Dũng ngồi xuống ghế sofa nhìn người phụ nữ trước mắt, mặc dù đã hơn 40 nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng trẻo mịn màng, mông mẩy săn chắc lúc cúi xuống rót trà còn hằn lên từng vệt quần lót, cặp vú đầy đặn khi cúi xuống tạo ra khe rãnh sâu đến chết người. Dũng đang tự phán đoán xem đây là size bao nhiêu thì người phụ nữ lên tiếng.
“Tôi là Hoa, đảm nhiệm phó giám đốc Trung tâm, cậu ngồi chờ một lát để tôi in báo cáo cho cậu”
Dũng lập tức xua tay.
“Không cần thiết đâu cô Hoa. Cháu chỉ cần báo cáo sơ bộ thôi. Cô nói qua cho cháu là được rồi”
Hoa hơi ngẩn người, có ông chủ nào lại vô trách nhiệm như này không? Cả năm đến được vài lần, có lần nào không phải là chui vào trong phòng giám đốc vài tiếng rồi đi về, bộ nghĩ ai cũng không biết hai người trong đó làm trò gì sao?
“Vậy được rồi. Có thể là hơi dài. Tôi sẽ nói chi tiết nhất có thể cho cậu… bla… bla…”
Hoa ngồi luyên thuyên khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết, Dũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, ngồi ngắm Hoa cả một tiếng làm trong người nó rạo rực, giờ nó chỉ muốn giải tỏa một chút nên lập tức ngắt lời Hoa.
“Được rồi. Sơ bộ cháu đã nắm rõ, giờ cũng không còn sớm, lúc cháu đến nhẽ ra mọi người cũng sắp tan làm rồi. Phiền cô quá”
Hoa cười xòa tỏ vẻ không vấn đề.
“Bình thường chúng tôi đều làm đến tầm 8h tối mới về. Cậu không cần lo”
Dũng nghĩ ngợi một chút rồi nói.
“Vậy đi. Bây giờ cũng đã gần 7h, cháu mời cô đi ăn cơm, nay cô tan làm sớm chút cũng không sao đâu”
Hoa đang tính từ chối nhưng lần đầu tiên ông chủ mời ăn cơm mà từ chối thì cũng không tiện. Đã là người phụ nữ từng trải, Hoa biết trong cả tiếng vừa nãy Dũng luôn dùng đôi tặc nhãn nhìn hết mọi thứ trên người cô.
“Được. Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé, kẻo cậu lại đói”