Uống nhầm thuốc
Chương 106
Sáng hôm sau ông Quân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tối qua rượu rất nặng nhưng ông nốc không ít, mở mắt vài phút định thần ông nhìn thấy Kim Phượng đang ôm eo ông nằm ngủ như một con mèo nhỏ nhưng nàng làm sao lại thế kia?
Toàn thân Kim Phượng dính nhớp nháp đầy tinh trùng, từ tóc đến mặt mũi, chân tay toàn thân đều ngập ngụa tinh dịch, thậm chí tinh dịch cũng đinh đầy lên người ông. Nhìn Kim Phượng nhơ nhớp trong đống hỗn độn, ông Quân khẽ đẩy nhẹ Kim Phượng ra để đứng dậy, ông muốn nhìn thật kỹ hiện trường trong phòng ông.
Ngoại trừ phần ghế sofa nhớp nháp đầy tinh dịch thì những chỗ khác trong phòng vẫn y nguyên, nhiều chỗ đã khô, đóng lại thành từng mảng trắng in hằn lên ghế nhưng trên người ông và Kim Phượng vẫn còn rất nhiều chỗ chưa khô, ông không thể tưởng tượng được số lượng tinh dịch đã nhiều như thế nào mới có thể tạo nên cảnh tượng như thế này. Nhìn lượng tinh dịch này chắc phải có hàng vài chục tên xuất ra thì mới được như vậy, ở dưới háng Kim Phượng vẫn còn chưa khô vết tích của cuộc truy hoan hôm qua. Dấu vết ửng đỏ đầy khắp mông và bầu vú của Kim Phượng, tinh dịch thì đã phủ bóng lên toàn thân nàng, trong âm đạo và lỗ hậu vẫn còn ngập ngụa tinh trùng, ở bên mép đã đóng lại một máu trắng xóa.
Ông Quân cố gắng tìm lại trí nhớ sau khi ông say rượu, có lẽ nào đêm qua ông đã mời hết tất cả mọi người vào chơi vợ ông? Nhưng ông không thể nhớ được, rượu mạnh làm ông không nhớ một chút gì.
Ông Quân định gọi Kim Phượng dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng nhìn Kim Phượng tan hoang làm ông không nỡ đánh thức nàng ngủ.
Lắc lắc đầu vài cái, dù sao cũng đã xảy ra rồi, có gì lát nữa hỏi cũng không muộn, hôm nay là chủ nhật, ông có cả ngày ở nhà.
Mùi tinh dịch hỗn hợp với âm tinh xộc lên mũi làm ông Quân cảm thấy hơi khó chịu. Như không muốn nhìn tiếp cảnh tượng này, ông liền vào phòng tắm để tẩy đi những vết tinh dịch trên người.
Sau đó không bao lâu Kim Phượng cũng tỉnh lại, hôm qua điên cuồng làm Kim Phượng ê ẩm hết toàn thân, nhìn lại mình ngập ngụa trong tinh dịch, lửa nóng trong thân nàng dần dần lại bốc lên. Đây là thứ Phượng muốn, cảm giác chết chìm trong tinh dịch làm nàng hạnh phúc nhưng nàng vẫn hơi lo sợ, sợ ông Quân biết được sự thật ngày hôm qua.
Trong lúc Kim Phượng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và nghĩ xem nên nói như thế nào với ông Quân thì ông Quân đã bước từ phòng tắm ra.
Quả nhiên như dự đoán, ông Quân thấy Kim Phượng tỉnh liền lập tức hỏi nàng.
“Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Anh say quá nhớ không nổi”
Kim Phượng ánh mắt lóe lên tia lo lắng nhưng nàng biết, nàng phải trấn tĩnh lại.
“Còn chuyện gì? Hôm qua anh say, thằng Dũng đưa vào phòng anh liền vồ lấy em. Đến chuyện em tặng anh một món quà là chơi lỗ hậu mà anh cũng không nhớ sao? Anh hôm qua như bò động đực vậy, xuất gì xuất gớm, nhìn em xem khác gì con điếm không? Tinh dịch phủ khắp người như cái kén. Anh ăn cái gì mà hôm qua khỏe như trâu vậy?”
Ông Quân nghe Kim Phượng liến thoắng một thôi một hồi liền cười ra mặt. Haha… vậy là thuốc đã có tác dụng.
Hóa ra ngày hôm qua ông Quân đã sử dụng dược tề tăng cường thân thể và kích dục mãn tính nam. Sau nhiều ngày chuẩn bị ông Quân đã sử dụng lượng thuốc mà ông Thắng giáo sư giao cho, hiệu quả cũng thật tối, tối qua đến mức ông Quân đã ngủ say mà dương vật vẫn cứng được.
“Haha… thuốc gì? Bí mật. Từ giờ anh sẽ làm em sướng đến mức sống không bằng chết”
Kim Phượng thở phào khi đã qua mắt được ông Quân nhưng một điểm chết người mà ông Quân đã quên mất khi bị niềm vui lấn át, đó là một mình ông không thể xuất ra đống tinh dịch như vậy được.
Trong niềm vui hơn bắt được vàng, ông Quân đã mở dây đai áo choàng tắm ra, dương vật hùng dũng bằng một nửa của Dũng liền bại lộ trong không khí.
Ông Quân vừa cười vừa tiền tới trước mặt Kim Phượng. Kim Phượng vẫn đang ngồi trên ghế sofa nên miệng nàng thẳng tắp với dương vật của ông.
Ông Quân khẽ xoa xoa đầu Kim Phượng vài cái, hông ông Quân lắc lư đưa đẩy để dương vật quệt qua quệt lại trên cặp môi đỏ chót của Kim Phượng.
“Nào… mút cặc cho anh đi”
Kim Phượng hơi ngần ngừ một chút, cuộc truy hoan đêm qua đã rút hết sức lực của nàng, thậm chí tới lúc nàng ngất đi thì Dũng vẫn đang miệt mài cày cấy trên thân thể nàng, giờ đây nàng không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay. Nhưng Phượng cũng lo lắng việc quan hệ bất chính với thằng Dũng bị ông Quân biết nên đành gắng gượng chiều ông.
Đôi môi đỏ chót ngậm lấy quy đầu, lưỡi Phượng khẽ đánh vài cái vào quy đầu rồi liếm quanh, từ quy đầu tới thân rồi tới gốc dương vật.
Ông Quân khẽ rướn người lên một cái vì sướng, lâu rồi Kim Phượng chưa khẩu giao cho ông, không ngờ kỹ thuật của Phượng lại tốt như vậy. Chuyện này ông Quân phải cảm ơn Dũng, nếu không có nó thì ông không thể hưởng thụ một màn khẩu giao đầy kỹ thuật như vậy.
Kim Phượng miệng ngậm lấy đầu khấc, cái lưỡi không xương cuốn quanh đầu khấc mà đè ép, một tay mân mê hai hòn bi ve, một tay liên tục sục lên sục xuống thân dương vật.
Bú liếm một lúc, cảm thấy ông Quân càng ngày càng rướn người mạnh hơn, Kim Phượng dứt khoát đút cả dương vật vào trong miệng, nhờ có việc khẩu giao với Dũng mà giờ đây Kim Phượng nhẹ nhàng hút hết toàn thân dương vật của ông Quân xuống tới tận cổ họng.
Kim Phượng liên tục để ông Quân ưỡn người nhét dương vật vào thật sâu. Lo sợ ông Quân sau khi tỉnh táo sẽ nghi ngờ nên Kim Phượng đành phải giả vờ vỗ vỗ vào người ông, trong cổ họng rên lên ư ử.
Kim Phượng nhả dương vật của ông Quân ra, tay khẽ vỗ vào cái bụng đang dần dần săn chắc lại của ông.
“Đút sâu thế. Em chịu sao được”
Mặc dù nói là như vậy nhưng Kim Phượng lại tiếp tục màn bú mút của mình, nàng say mê liếm mút rồi đưa ra đưa vào dương vật tận trong cổ họng.
Dương vật ông Quân được khoang miệng và cái lưỡi mềm dẻo của Kim Phượng xoa bóp, ông dần cảm thấy mình sắp có thể xuất tinh, bỗng nhiên tiếng cửa mở vang lên, ông Quân giật mình ngoái đầu lại đằng sau.
Dũng mở cửa ra, đập vào mắt nó là bãi chiến trường hôm qua, ông Quân đang đứng giữa sofa, hai bên áo choàng buông ra làm Dũng không nhìn thấy được cảnh Kim Phượng bú liếm cho ông Quân nhưng nó biết rằng Kim Phượng đang khẩu giao cho ông Quân.
Ông Quân bị ngắt cơn sung sướng, quay đầu lại thì nhìn thấy Dũng, ông giận tím mặt, quát to.
“Việc gì? Mày vào không biết gõ cửa sao?”
Dũng cười hề hề, nó biết nó vào không đúng lúc. Nhưng nó muốn trêu ông một chút, nó chỉ tay vào cái cửa sổ cách ông tầm 1m…
“Con muốn báo là con đi chơi với bạn một chút. Sắp vào trong quân ngũ rồi nên đi chào hỏi chúng nó. Mẹ đi đâu rồi bố? Mà bố đứng đấy làm gì vậy? Có nhìn cũng phải nhìn ra cửa sổ, bố nhìn tường làm gì thế?”
Kim Phượng suýt phá lên cười, nhưng nàng không biết ý ông Quân thế nào nên phải im lặng và tiếp tục bú liếm.
Ông Quân dù tức giận nhưng cũng không thể làm được gì.
“Hừ… tao đang làm việc người lớn. Mày biết cái gì? Mau đi đi”
Dũng nín cười đóng cửa lại quay đi, nó còn vài việc cần nói với Vũ.
Dũng đi chẳng bao lâu thì ông Quân đã tìm lại được cảm giác xuất tinh, Kim Phượng thấy người ông run run liền nhả dương vật ra.
“Ưmm… anh muốn xuất rồi à? Xuất ra đi anh. Xuất lên mặt em này”
Kim Phượng đưa mặt ra, mắt khép hờ, đôi môi đỏ khẽ mở một chút…
Ông Quân nghe Kim Phượng khẩu dâm thêm với khuôn mặt đĩ thoã dâm đãng liền lập tức cảm thấy không kìm được, tay ông cầm lấy gốc dương vật chỉnh hướng, lập tức vài luồng tinh dịch bắn thẳng lên mặt nàng và miệng nàng.
Ông Quân xuất tinh xong liền cảm thấy hơi mệt mỏi, ông nghĩ mẩm “chắc đêm qua làm nhiều quá. Sáng nay lại phát nữa nên bị mệt”. Ông ngồi phịch xuống chiếc giường đằng sau nhìn Kim Phượng đĩ thoã đang xoa tinh dịch khắp mặt và môi liền lạ lùng hỏi.
“Trước không phải em rất ghét bị bắn lên mặt sao? Giờ lại muốn như vậy”
Kim Phượng vẫn không mở mắt ra, nàng nói.
“Ừm… Huyền nó bảo em tinh dịch rất tốt cho da, nếu tinh trùng tươi mà bôi lên da rất có lợi nên em mới để anh xuất lên đó. Anh không thấy cả người em đều là tinh trùng như em vẫn để nguyên sao?”
“Ài… Thật vậy sao? Bảo sao em để nguyên đầy tinh trùng trên người như vậy. Anh còn tưởng đêm qua em bị hiếp cơ”
Kim Phượng hơi giật mình, nàng khẽ mở mắt nguýt dài ông Quân một cái.
“Cái nhà này ngoài anh ra thì còn mỗi thằng Dũng. Nó dám làm gì em sao? Nó dám hiếp mẹ nó chắc?”
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Ông Quân im lặng vài giây rồi nói.
“Hừm… Nếu nó dám thì anh cho. Quan trọng là nó dám hay không và nó làm được hay không. Đàn ông là giống đực, phải biết chiếm hữu. Nó chiếm được tức là có bản lĩnh của con đực mạnh mẽ, còn không được thì không cần tính đếm.”
Kim Phượng mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào ông Quân, trước đây ông thường xuyên ghen tuông vô cớ khi Phượng quá thân mật với Dũng nhưng sao giờ đây suy nghĩ của ông lại thay đổi 180 độ như vậy.
“Không được. Như vậy là loạn luân, xã hội này không cho phép. Anh nghĩ cái gì không biết nữa”
Ông Quân đứng dậy đi ra cửa sổ, ánh mắt ông thông qua cửa kính nhìn về xa xăm, nơi con phố đang tấp nập người qua lại.
“Có gì mà không được? Xã hội ư? Thời xưa định kiến xã hội còn hơn bây giờ nhiều. Thời xưa, tôn quý nhất là Vua là hoàng tộc. Để duy trì huyết thống thuần khiết chẳng phải thường xảy ra loạn luân sao? Con trai lấy mẹ, dùng lại phi tần của vua cha, anh trai lấy em gái, mọi loại trường hợp xảy đều xảy ra. Có ai nói gì không? Không hề, bởi vì lúc đó hoàng tộc là mạnh mẽ nhất, nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ. Ai dám dị nghị?! Suy nghĩ vẫn như xưa nhưng anh sẽ cam chịu nếu thằng Dũng thật sự có bản lĩnh. Lại nói, ở phương Tây, luôn miệng nói về văn minh, nhân chủng học, quan hệ gần huyết thống dễ sinh ra con cái dị tật nhưng không phải nhiều nước vẫn cho phép loạn luân đó sao? Luật, là do con người đặt ra, định kiến xã hội cũng là do con người. Nhưng để vượt qua được nó thì lại là một câu chuyện khác, người thường không thể làm được”
Kim Phượng im lặng không nói, nàng muốn nghe xem thật sự ý tứ trong lời nói của ông Quân là gì. Thật sự ông Quân suy nghĩ như vậy hay chỉ để thăm dò xem nàng có quan hệ bất chính với Dũng hay không?
“Nhưng em thấy vẫn không được. Mà cái chuyện căn bản nhất là thằng Dũng chả có hứng thú gì với em, em toàn mặc đồ sexy, thậm chí còn cởi truồng trước mặt nó mà nó vẫn cứ dửng dưng như không vậy. Điển hình là hôm trước, em nhờ nó vắt sữa cho em mà nó như bị lao động khổ sai vậy. Nói làm gì tới chuyện chiếm với hữu…”
Ông Quân lại lâm vào suy tư. Đúng, vợ ông có thân hình cực kỳ gợi dục, điểm ấy ông nhận thức rất rõ, những lần đưa Kim Phượng đi dự tiệc, không lúc nào là không bị những tên đàn ông khác săm soi. Theo ông nghĩ, chỉ cần là một thằng đàn ông, chắc chắn sẽ nảy sinh ra phản ứng với cơ thể của Kim Phượng, thằng Dũng đã 16 tuổi, chắc chắn đã dậy thì rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Mà ông cũng đã chứng kiến vài lần Kim Phượng khoả thân trước mặt Dũng nhưng có vẻ nó cũng dửng dưng như không. Điều này làm ông lo lắng, ông chỉ có một thằng con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Nhưng ông không biết rằng, Dũng dửng dưng với Kim Phượng vì nó rõ ràng cơ thể gợi dục đấy đến từng lỗ chân lông rồi.
“Em nói không sai. Nó cũng 16 tuổi rồi. Hay là của nó… không dùng được?”
Kim Phượng cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ như không có gì.
“Cái gì không dùng được? Chim nó á? Không phải vấn đề ở đấy. Mấy lần, buổi sáng em vào gọi nó dậy, vẫn thấy chim nó dựng đứng lên, to dài lắm. Hơn của anh nhiều luôn ý”
Ông Quân hơi thẹn vì bị vợ chê chim ngắn, nhưng vấn đề của Dũng quan trọng hơn nên liền bỏ qua.
“Sinh lý bình thường, lại còn hàng khủng. Vậy lý do là gì đây? À đúng rồi… Em hay gần con, em có biết nó có mối quan hệ nào với con gái không, phụ nữ nói chung”
Kim Phượng biết mình lỡ lời nhưng cũng may ông Quân không tiếp tục vấn đề đó.
“Phụ nữ nói chung? Có. Em với Huyền, cả My nữa. Nhưng không thấy kiểu biểu hiện gì là hứng thú với thân thể cả”
“Hừm… một người là mẹ ruột, một là mẹ nuôi, một là bạn thân của mẹ. Đến mẹ ruột nó còn không thèm để ý tới thì nói gì đến hai người kia, huống hồ Huyền với My còn không đẹp bằng em. Không còn mối quan hệ nào khác sao?”
Kim Phượng lắc đầu nguầy nguậy.
“Không còn. À đúng… em thấy nó hay… đi gặp thằng Vũ, không biết có việc gì. Nhưng có vẻ như là khá thân nhau”
Ông Quân vỗ đùi cái đét thật to.
“Con mẹ nó. Không thể được. Kiếm mà bị nhuộm vàng là dở rồi.”
Kim Phượng nén cười thật sâu, nàng thấy có lỗi với Dũng vì đã bôi bác nó.