Uống nhầm thuốc
Chương 108
Dũng vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng rên rỉ của ông Quân, đảo mắt qua ghế sofa nó nhìn thấy ngay cái đầu của ông Quân, thêm tiếng nhóp nhép, Dũng chắc chắn rằng Kim Phượng và ông Quân đang làm tình. Nội tâm hơi chút khó chịu, Dũng chào qua một tiếng liền đi thẳng lên phòng.
Dũng vừa thay chiếc quần Muay Thái liền nghe thấy tiếng ông Quân gọi vang bên dưới.
“Dũng đâu. Xuống đây bố bảo”
“Vâng”
Dũng xuống phòng khách, Kim Phượng đang nằm lê lết trên ghế sofa, quần áo vốn đã ít nay lại không chỉnh tề, thân thể Phượng ướt đẫm mồ hôi, dưới háng nhơ nhớp hỗn hợp dâm dịch của hai người bốc lên một mùi dâm dục xông thẳng vào mũi Dũng. Đôi bầu vú vĩ đại lộ ra đến 2/3, bên trên vẫn còn vài dấu răng của ông Quân in lại, cặp mông trắng ngần cũng đầy vết ửng hồng, có vẻ như ông Quân ra tay cũng khá mạnh.
Mặc dù hình ảnh rất kích thích nhưng nội tâm Dũng đang khó chịu nên nó cũng chỉ liếc mắt hai cái rồi nhìn thẳng ông Quân.
“Có việc gì vậy bố?”
Ông Quân vừa cài cúc quần vừa nói với Dũng.
“Có thay đổi chút. Con chuẩn bị lên đường đi, 3 ngày nữa sẽ nhập ngũ. Tình hình căng thẳng hơn rồi nên sẽ lên đường sớm hơn, dù sao đây là lớp đặc biệt, không phải lớp thường nên thời gian sẽ không bó buộc.”
Dũng hơi bất ngờ một chút nhưng nó cũng đã sắp xếp hết mọi chuyện nên cũng không có gì ràng buộc lắm.
“Sớm vậy sao? Vậy để con chuẩn bị. À, cần chuẩn bị những gì vậy bố?!”
Ông Quân rót chén trà, nhấp nhấp vài ngụm.
“Không cần chuẩn bị gì. Đi tay không. Không được mang theo bất kỳ thứ gì cả. Con cũng không được tiết lộ với ai về chuyện này”
“Vâng. Vậy chờ đến ngày đi thôi. Nếu không còn việc gì nữa thì con đi tập chút”
Dũng vừa đứng lên định đi thì ông Quân gọi lại.
“Từ đã. Bế mẹ lên phòng đi. Lát nữa bố có khách tới, nằm đây sao được”
Dũng nhìn nhìn Kim Phượng đang nằm trên sofa với bộ dạng mệt mỏi, trong lòng dâng lên sự thương xót nhưng nội tâm đang khó chịu nên nó quyết định mặc kệ.
“Bố bế đi. Nhì người mẹ nhớp nháp lắm”
Dũng không đợi ông Quân trả lời mà phóng lên phòng tập trên tầng nhanh như báo hoa.
Ông Quân đang quan sát thật kỹ từng cử chỉ thái độ của Dũng. Ông đọc ra được thật sự nó không muốn bế Kim Phượng lên dù Kim Phượng lúc này nhìn rất kích dục, nội tâm ông Quân thoáng trầm trọng một chút nhưng cũng không tiện nói gì.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Tối đến, ông Quân gọi Dũng xuống ăn cơm, Dũng mặc một chiếc quần ngủ bằng lụa đi xuống, nó cũng thường hay mặc quần ngủ ở nhà nhưng đa số đều lúc trước khi đi ngủ mới mặc cho thoải mái, hôm nay xác định buổi tối không đi đâu nên mới mặc sớm.
Khóe miệng ông Quân co quắp nhìn chiếc quần ngủ lụa màu đỏ của Dũng, do chiếc quần quá mềm nên đã lộ rõ hình dáng dương vật của Dũng. Ông Quân thoáng ước lượng một chút, cũng phải tầm cỡ 1 gang tay, đường kính cũng phải gần 5cm, phải nói là hàng rất khủng, so với mấy cái sextoy ông mua cho Kim Phượng còn phải to dài hơn.
Chỉ còn 3 ngày nữa là Dũng sẽ rời nhà, ông Quân phải có kết quả sớm nên ông quyết đẩy nhanh tiến độ. Đợi Dũng ngồi vào bàn ăn, ông Quân vỗ vai Dũng.
“Con sắp đi rồi. Nhà mình làm tí cồn nhỉ?”
“Vâng. Vậy để con đi lấy bia”
Ông Quân lắc đầu nói.
“Không. Bia đóng chai này uống không thích. Con chịu khó chạy ra bên đường xách một bom 20 lít về. Hôm nay bố con mình say tiếp”
Dũng thấy hơi lạ, chưa bao giờ ông Quân rủ nó uống bia cả nhưng ông muốn uống bia thì nó sẽ chiều.
Ông Quân nhìn bóng dáng của Dũng bước ra khỏi cử liền quay sang nói với Kim Phượng.
“Em lên thay bộ đồ sexy xuống đây. Nhanh lên”
Kim Phượng nhìn thoáng qua bộ quần áo nàng đang mặc, chiếc áo 2 dây croptop ngắn tũn, lộ ra tới 1/3 trần ngực trắng phau, hai đầu núm vú có chút hơi săn chĩa lên tạo thành 2 điểm nhấn trên nền áo trắng, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn mặc ở nhà ôm căng lấy cặp mông 102cm tròn xoe, viền mông lộ rõ, cặp mu như hai múi bưởi gồ lên ép sát vào miếng vải mỏng.
“Như này còn chưa đủ sexy? Anh muốn thế nào nữa?”
Dù đã chắc chắn ông Quân muốn nàng mặc đồ ngủ nhưng Kim Phượng ép ông phải nói ra để tránh trường hợp xấu xảy ra.
“Ừm… chưa đủ! Em lên thay bộ nào hở hang hơn nhưng đừng hở hết, dạng kích thích tò mò ý. Nhanh lên”
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Dũng xách bom bia vào phòng ăn, lập tức mắt nó trợn tròn như đèn pha ô tô, nó nhìn thấy Kim Phượng.
Kim Phượng vừa thay một chiếc áo lưới, bên dưới hoàn toàn trống trơn, nàng đi vào bếp vừa đúng lúc Dũng trở về. Chiếc áo lưới mặc như không mặc, từ ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy hết toàn bộ cơ thể của nàng, hai bầu vú ngồn ngộn trắng phau được trọn vẹn khoe ra, núm nhũ hoa to bằng ngón tay út dựng lên ngạo nghễ, chiếc áo lưới chỉ đủ che phủ một nửa bờ mông vừa to vừa trắng của nàng, nàng chỉ cần hơi cúi người xuống sẽ lập tức lộ ra âm hộ màu mỡ múp rụp.
Kim Phượng bước từng bước nhỏ mà trong lòng phập phù không yên, cặp vú to lắc lư theo từng bước chân của nàng. Đây là lần đầu tiên sau khi ông Quân chữa bệnh trở về nàng ăn mặc sexy như vậy trước mặt hai bố con, những lần trước đều đang trong lúc dở dang làm tình thì không tính tới, lần này quả thật nàng đang đùa với lửa.
Dũng hít một hơi thật dài để bình ổn lại tâm tình đang xao động của nó, lắp ống rót bia vào, nó lập tức cầm cốc rót bia để che giấu đi sự xốn xang trong lòng.
Ông Quân bình thản như không nhưng thực chất trong đầu ông đang cuồn cuộn từng dòng suy nghĩ. Liệu ông làm thế có đúng không? Nếu như thằng Dũng không gay, nó liều lĩnh làm tình với Kim Phượng thì ông sẽ làm thế nào? Trách mắng nó ư? Không được, vì trò chơi này chính là ông bày ra, ông trách ai bây giờ? Còn nếu nó thật sự không quan tâm thì phải làm sao… Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn của ông bị cắt đứt khi tiếng chiếc cốc thuỷ tinh chạm xuống bàn.
Ông Quân lập tức lấy lại tinh thần, ông giơ cốc lên với Kim Phượng và Dũng.
“Nào. Cả nhà ta cùng nâng cốc, chuẩn bị chia tay con trai đi nhập ngũ”
Cạch… cạch…
Cả 3 người một hơi làm hết cốc bia để bình tĩnh lại cảm xúc của mình.
Luyên thuyên vài ba câu chuyện, bia đã uống được vài cốc, cảm thấy đã có thể bắt đầu vào mục chính, ông Quân liền mở lời nói với Dũng.
“Còn mấy ngày nữa là con đi thôi. Đã sắp xếp hết công việc của mình chưa?”
“Con gần như không có việc gì. Bên trung tâm ngoại ngữ mọi việc gần như mẹ My lo hết, con chỉ thông báo chút là sẽ đi một khoảng thời gian dài mà thôi”
Ông Quân gật gật đầu, lập tức đảo sang chuyện khác.
“Thế còn bạn gái thì sao? Lần này đi lâu đấy!”
Dũng đang gắp một miếng thức ăn đưa lên mồm, nghe ông Quân hỏi nó liền ngừng lại.
“Bạn gái? Con không có. Con chưa yêu ai. Trước nay cũng chả có ai. Đến bạn bè con còn ít thì nói gì đến bạn gái”
Ông Quân khẽ nhíu mày một chút, đây không phải là câu trả lời mà ông mong muốn.
“Chưa có sao? Con cũng 16 tuổi rồi, ở thời đại này nhiều đứa đã có con rồi. Con định bao giờ mới cho bố mẹ bế cháu? Nhà mình cái gì cũng có, trước thiếu quyền nhưng sắp tới cũng sẽ có quyền. Con cũng cao to đẹp trai, sự nghiệp của riêng mình cũng có, bây giờ là thời điểm phải có bạn gái rồi. Con không định tìm bạn gái cho mình sao?”
Dũng gãi gãi đầu, nó tỏ ra hơi ngại. Đúng thật là bạn gái nó chưa có nhưng bạn tình thì đã có 3 người, lại toàn là người phụ nữ nhẽ ra nó phải kính trọng.
“Con chưa tính tới. Trước nay ít tiếp xúc với bạn bè nên khoản này con hơi kém”
Ông Quân không tin tưởng lắm vào câu trả lời của Dũng, quá qua loa.
“Bố cũng nói thẳng với con. Con nhập ngũ vào đội đặc công đặc biệt, không thuộc bất kỳ binh chủng nào, nhiệm vụ cũng khó hơn rất nhiều, chắc chắn đi đôi với tỉ lệ tử vong rất cao. Đáng nhẽ ra bố không nên nói những chuyện này nhưng chúng ta phải đối mặt với sự thật và có sự chuẩn bị. Bố nghĩ, con nên tìm một đối tượng để làm quen dần, nếu thấy ổn thì sẽ cưới hỏi luôn. Con thấy sao?”
“Hiện tại con chưa nghĩ tới. Con không có kinh nghiệm gì với phụ nữ cả. Con chưa đủ tự tin”
Ông Quân nghe xong liền buột miệng nói.
“Con chưa có kinh nghiệm, bố mẹ sẽ chỉ cho con”
Ông Quân biết mình lỡ lời, lập tức muốn tát vào miệng mình, nhưng lời nói như bát nước hất đi, không vớt lại được nữa.
Dũng và Kim Phượng đều đứng hình mất 5s. Cả hai không nghĩ tới ông Quân đột nhiên lại thoáng như vậy, không biết là có ý gì?
Dũng cạch cốc với ông Quân, uống một hơi hết sạch cốc bia.
“Chỉ bằng cách nào chứ. Bạn gái là con phải tự làm quen. Bố chỉ cho con kiểu gì? Chả có nhẽ bố lại thay con tán gái với ấy ấy…”
Ông Quân biết cái sai của mình nên đành đâm lao thì phải theo lao, cộng thêm chất cồn trong người cũng làm ông Quân mạnh bạo hơn.
“Bố biết. Bạn gái của con sẽ để con lo. Bố và mẹ sẽ chỉ cho con những điều cần thiết. Coi như là một lớp dạy về sinh học đi. Em có đồng ý không?!”
Kim Phượng im lặng suốt từ nãy, bây giờ mới có cơ hội lên tiếng.
“Có gì mà không được. Lát nữa ăn xong em sẽ làm vật mẫu cho”
Kim Phượng vừa nói, dưới hàng nàng liền rỉ nước, nàng đã mong muốn được phục vụ cả hai bố con từ lâu.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Kim Phượng dọn qua loa rồi cả nhà cùng nhau ra phòng khách ngồi.
Vì câu chuyện vừa nãy mà không khí có chút gượng gạo, không ai nói với ai câu nào, chỉ có chiếc tivi vẫn liên tục ra rả từng phút từng giây.