Uống nhầm thuốc
Chương 11
Thành phố Dương Hà, ngày 08 tháng 02 năm 2021.
– Rầm…
Tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc Ford Mustang đời mới đâm thẳng vào giải phân cách, đầu chiếc xe bốc khói nghi ngút. Từ trong xe phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông chừng 45 tuổi. Người dân xung quanh vội vàng gọi xe cấp cứu tới đưa người đàn ông đó vào viện.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/uong-nham-thuoc/
Trong một tòa biệt thự cao cấp.
– Tíng tìng tìng tíng tìng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong phòng tắm bước ra một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Khuôn mặt V – line, sống mũi cao mà thẳng, đôi mắt long lanh như nước, lông mi dài mà cong toát lên một vẻ đẹp thần thánh. Điều đáng nói hơn ở đây là dáng người như ma quỷ của cô ấy. Một dáng người chữ S không hề kém cạnh với bất kỳ một người mẫu hay một quả boom sex nào. Cặp vú vĩ đại săn chắc như hai quả dưa hấu trước ngực làm cánh mày râu khó thở. Vòng eo kiến 60 mảnh khảnh dường như không thể đỡ nổi được cặp vú đồ sộ đó. Đôi phong đồn to tròn, cong veo như đít bọ ngựa càng làm cô ấy nổi bật hơn nữa. Đó chính là Hoàng Kim Phượng – phu nhân của ông trùm bất động sản thành phố Dương Hà.
Hoàng Kim Phượng nhấc điện thoại lên và nghe máy trong trạng thái trần truồng khi vừa bước vội từ trong phòng tắm đi ra.
Tiếng trong điện thoại vọng ra:
– Chào chị! Chị có phải vợ của anh Hoàng Minh Quân không ạ?
Kim Phượng vội trả lời:
– Tôi đúng là vợ anh Quân, chị là ai vậy?
Đầu dây bên kia liền trả lời:
– Tôi là y tá của bệnh viện thành phố Dương Hà. Chồng chị vừa gặp tai nạn. Hiện tình trạng đang rất nguy kịch. Chị vui lòng đến ngay bệnh viện Dương Hà nhé!
Kim Phượng khi nghe y tá báo tin thì hốt hoảng nói:
– Tôi sẽ đến ngay lập tức. Anh chị cố gắng giúp tôi.
Nước mắt bắt đầu chảy trên khóe mắt của Kim Phượng. Kim Phượng gọi to xuống dưới:
– DŨNG… Dắt xe máy ra đưa mẹ đến bệnh viện. Bố của con bị tai nạn…
Một thanh niên cao lớn vạm vỡ 1m70 đang ngồi chơi game trong phòng khi nghe tiếng hét của mẹ nó thì giật mình. Mặc vội cái quần short, cầm chìa khóa xe xuống mở cửa và dắt xe ra ngoài.
Sau khoảng 5 phút. Kim Phượng chỉ kịp mặc vội bộ đồ lót mỏng tang và bộ đồ ngủ bằng lụa cũng mỏng chẳng kém. Lấp ló sau 2 lớp áo nhưng vẫn có thể thấy đầu vú đang rung lên theo nhịp chạy của nàng. Thấy mẹ ăn mặc như vậy nhưng Dũng vẫn coi như chẳng có gì vì bình thường ở nhà mẹ nó còn ăn mặc sexy hơn nhiều.
Nó vẫn còn nhớ, ngày nó còn bé. Mẹ nó còn thường cởi truồng chạy loanh quanh trong nhà, chỉ khi có người khác thì mẹ nó mới ăn mặc chỉn chu. Nhưng đến năm nó học cấp 2 thì Kim Phượng cũng thay đổi hơn một chút, không còn cởi truồng ở nhà nữa nhưng vẫn mặc những bộ đồ vô cùng sexy.
Hai mẹ con khi đến bệnh viện cũng chả quan tâm ánh mắt của ông bảo vệ, những nam y tá hay những bác sĩ nam nhìn mẹ nó như mèo thấy mỡ. Chạy vội vào trong phòng cấp cứu hỏi han y tá thì biết rằng bố nó đã phải mổ mà không kịp đợi mẹ con nó đến để ký giấy cam kết phẫu thuật. Vì trường hợp của ông Quân vô cùng nguy kịch.
5 tiếng sau. Ca mổ kết thúc. Đội ngũ bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ. Kim Phượng lao tới, hỏi bác sĩ với trạng thái nước mắt ngắn nước mắt dài:
– Bác sĩ ơi, tình hình chồng tôi sao rồi? Liệu có qua khỏi được hay không?
Vị bác sĩ già bị giật mình khi có người phụ nữ đẹp như vậy lao tới mình. Khi ông định giơ tay ra để bóp lấy cái bầu vú vĩ đại đó thì bị tiếng hỏi của Kim Phượng đánh cho trở lại với thực tại:
– Chồng chị đã qua cơn nguy kịch, may mắn túi khí đã bung. Nhưng vùng gáy đập vào ghế hơi cứng nên có lẽ sẽ để lại một ít di chứng, vùng thận bị tổn thương khá nặng. Vẫn có khả năng hồi phục nhưng rất tốt kém và chắc chắn sẽ không hồi phục lại được như xưa. Chị hãy cứ yên tâm, cũng may mắn là được đưa vào viện kịp thời. Nếu không chúng tôi cũng hết cách.
Kim Phượng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe kết luận của bác sĩ, vội vàng dúi vào tay ông một chiếc phong bì dày cộp, lại đưa thêm cho mỗi bác sĩ y tá trong kíp mổ một phong bì nữa.
– Tôi cảm ơn các bác sĩ và các y tá đã hết sức cứu chữa chồng tôi. Tôi xin biếu mọi người chút ít gọi là bồi dưỡng thân thể. Mong mọi người nhận cho.
Vị bác sĩ già định từ chối nhưng khi cầm phong bì trong tay thì thấy khá nặng nên ông ta vội đút phong bì vào túi và nói:
– Chị khách khí rồi. Cứu người là bổn phận của lương y chúng tôi. Lát nữa chồng chị sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Ba ngày sau tôi sẽ khám lại cho anh nhà chị. Chúng tôi còn có việc. Chào chị!
Bác sĩ và y tá thuộc kíp mổ rời đi thì Kim Phượng đột nhiên cũng khuỵu xuống và thở phào. Sau 5 tiếng căng thẳng thì rốt cục cũng giãn được các dây thần kinh ra. Dũng vội vàng đỡ lấy mẹ nó ngồi xuống ghế, vô tình tay lại chạm vào bầu vú của mẹ nó. Nhưng với Dũng thì chuyện này quá ư là bình thường.
Vài tiếng sau, trong phòng hồi sức.
– Anh tỉnh rồi à. Anh làm em sợ hết hồn. Đi đứng kiểu gì mà lại lao vào giải phân cách thế?
Quân vẫn còn cảm giác đau đầu nhưng nghe vợ hỏi thì vẫn cố gượng trả lời:
– Lúc đấy đang lái thì tự nhiên anh bị chuột rút tay trái. Không kiểm soát đc thế là lao vào giải phân cách. Người anh theo quán tính đập bụng vào vô – lăng. Túi khí nổ cái thì đập đầu ra sau. Xong rồi ngất. Cũng chẳng biết ai đưa vào viện nữa…
Dũng ngồi một bên vừa xong ván game liền chen mồm vào hỏi:
– Bố giờ còn đau nữa không?
Quân tức giận nói:
– Sao không đau? Vừa tai nạn lại mổ xong mày hỏi xem có đau hay không?
Dũng mặt ngắn tũn lại nhưng cũng chả dám hé răng nữa. Nghe thấy chồng chửi con Kim Phượng lại sắp nổi đóa nhưng nhìn thấy chồng đang đau như vậy đành kìm nén lại chút và nói:
– Con nó cũng chỉ quan tâm bố thôi mà. Anh đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Dũng về nhà lấy cho mẹ ít đồ đạc ra đây. Tiện thể gọi điện cho bác Thắng bạn bố là bố bị tai nạn đang nằm viện để mẹ đến trao đổi với bác…
Sau khi Dũng đi thì Kim Phượng nói lại với Quân về những lời bác sĩ vừa nói. Vừa hay khi Thắng bạn của Quân đang có công trình nghiên cứu về những phương pháp cường dương kiện thể.