Uống nhầm thuốc
Chương 18
22: 00 – Tại nhà ông Thắng giáo sư…
Ông Quân tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết, trước mặt ông là cái gạt tàn đã đầy tóp thuốc và ly trà đã nguội lạnh từ lâu. Ông Thắng giáo sư vừa bước từ phòng ngủ đi ra trên mặt là nụ cười đắc ý như tướng quân vừa khải hoàn trở về. Ông Thắng giáo sư thỏa mãn lắm, từ ngày sử dụng thuốc cương dương do chính mình làm ra ông Thắng đã có thể sinh hoạt tình dục như thanh niên trai tráng.
Ông Thắng giáo sư ngày còn trẻ đã từng nhập ngũ, trong chiến tranh biên giới ông bị mảnh boom văng vào thận dẫn đến bị hỏng mất một bên. Ông Thắng giáo sư trở về với 2 tay 2 chân lành lặn nhưng cái đáng tự hào nhất của bậc nam nhi thì lại dùng không được, từ đó ông Thắng điên cuồng lao vào học tập và nghiên cứu dự án của ông. Hơn 20 năm trời ông Thắng bôn ba khắp cả nước để tìm được một nhà đầu tư cho dự án đã nghiên cứu xong của ông, bây giờ chỉ còn thiếu bước thử nghiệm trên động vật và con người nữa thôi. Trong một ngày đẹp trời, ông Thắng đã tìm đến người đồng đội cũng như là người em của ông ngày xưa trên chiến trường – chính là ông Quân.
Ông Quân khi đấy đã là ông trùm bất động sản thành phố Dương Hà, tiền nhiều không đếm xuể, vì nhớ ơn người đồng đội cũ đã chiếu cố những tháng ngày mạng sống treo trên khẩu AK ông Quân đã đồng ý tài trợ cho ông Thắng giáo sư hoàn thành nốt dự án nghiên cứu còn đang dang dở ở bước cuối cùng. Trời không tuyệt người, ông Thắng giáo sư đã thành công cứu bản thân mình khỏi bể khổ chim chỉ biết đi đái và ông Quân cũng nhận được trái ngọt khi ông bị tai nạn dẫn tới chim không cửng được thì có ngay thuốc tiên cứu chữa.
“Chú mày sầu mi khổ kiểm quá. Bao năm nay anh chưa thấy chú như thế bao giờ! Minh Quân ông trùm bất động sản đâu rồi. Con người quyết đoán từ chiến trường tới thương trường mà anh biết đâu rồi?” – Ông Thắng mặc dù đang rất sung sướng vì vừa làm nháy với cô vợ trẻ mà ông mới cưới nhưng khi nhìn Nhà tài trợ lớn cho mình buồn khổ như vậy thì ông cũng chẳng dám cười.
“Ài… anh không hiểu được đâu. Em… nhiều chuyện khó nói lắm!” – Ông Quân vò đầu bứt tai…
“Chú có việc gì cứ kể anh nghe. Anh em mình đã từng vào sinh ra tử, có gì mà không thể chia sẻ được nữa?” – Ông Thắng vẫn tò mò gặng hỏi ông Quân…
Ông Quân sau một hồi đắn đo thì ông kể cho ông Thắng giáo sư toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà. Ông Thắng giáo sư nghe xong chỉ cười và nói:
– Khà… khà… Anh tưởng chuyện gì lớn. Hóa ra chỉ có như vậy thôi sao? Cô Phượng giận chú vài ngày là sẽ hết thôi. Thôi. Chú cứ ở đây vài ngày. Đến sáng 30 rồi về. Cho cô ấy nguôi giận…
– Em cũng tính đi vài ngày. Nhưng sát tết rồi. Em muốn về với gia đình. Thằng Dũng nhà em nó cao lớn vậy thôi chứ nó tồ lắm. Chả biết giúp bố giúp mẹ gì đâu…
– Anh công nhận thằng đấy tồ thật. Nói chú đừng giận. Chứ nhiều lúc cô Phượng ăn mặc kín đáo anh còn nứng hết cả cặc mà thằng Dũng nó cứ coi như không vậy.
Nghe ông Thắng giáo sư luyên thuyên như vậy ông Quân cũng chơi chạnh lòng nhưng cũng chưa quá trớn nên ông Quân cũng bỏ qua. Hai người đàn ông đang ngồi trầm ngâm hút thuốc thì tiếng bước chân nhẹ phá vỡ bầu không khí đang đóng băng đó.
“Hai anh còn chưa đi ngủ sao?” – My lên tiếng. My là vợ mới cưới của ông Thắng giáo sư, My đã có một đời chồng nhưng cô chưa có con. My năm nay mới chỉ 35 tuổi, kém ông Thắng giáo sư hơn một giáp. Chồng cũ của My cũng là bạn ông Thắng giáo sư, do việc làm ăn thất bát mà tự vẫn, trước lúc lâm chung cũng để lại bức di thư nhờ ông Thắng giáo sư chăm sóc vợ giúp ông ta vì ông ta nghĩ ông Thắng giáo sư đã liệt dương và không thể làm gì được. Người tính không bằng trời tính, vài năm sau khi chồng của của My chết thì ông Thắng đã nghiên cứu thành công dự án và bây giờ đã có thể địt được vợ của bạn ầm ầm.
My cũng có một khuôn mặt dễ thương và thân hình bốc lửa, mặc dù không thể so sánh được với Kim Phượng nhưng cũng đã vô cùng hấp dẫn rồi. Số đo 3 vòng 91 – 62 – 94 là đã rất hoàn hảo rồi, thân hình hơn 1m65 cũng không làm My quá thấp. My sở hữu một đôi môi dày gợi cảm, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng mong muốn được đôi môi dày đó bao phủ lấy con cặc của mình mà rên rỉ.
Ông Quân nhìn My như muốn lột sạch bộ đồ ngủ bằng lụa của cô ta xuống. Thấy thằng em chí cốt nhìn vợ mình như vậy, ông Thắng giáo sư có vẻ không vui.
“Anh với chú Quân đang nói chuyện dở. Em cứ vào ngủ trước đi. Lát nữa anh vào” – ông Thắng giáo sư quay lại nói với My…
“Vào sớm đấy anh nhé. Đêm nay cho anh Quân hết ngủ!” – My trả lời ông Thắng nhưng lại nháy mắt với ông Quân.
“Khà khà… em không nên kích thích chú Quân như vậy” – ông Thắng giáo sư cười lớn để che đi sự khó chịu của mình khi My như muốn ve vãn ông Quân.
“Em không sao” – ông Quân cười khan. Nếu là trước đây ông Quân chắc chắn sẽ dùng mọi cách đè con điếm My lẳng lơ này. Nhưng hiện tại thì ông bất lực…
Ông Quân nói chuyện với ông Thắng giáo sư một lúc nữa cũng xin phép đi ngủ vì ông còn khá mệt mỏi.
Những tiếng rên rỉ văng vẳng đâu đây trong căn nhà của ông Thắng giáo sư…