Uống nhầm thuốc
Chương 33
Sáng hôm sau…
Ông Quân đang ngồi đọc báo trên sofa, ông thường có thói quen đọc báo giấy mỗi sáng. Mặc dù báo điện tử bây giờ cực kỳ dễ tiếp cận nhưng đọc báo giấy là thói quen của ông đã vài chục năm nay.
“Bố. Con có chuyện muốn nói với bố” – Dũng ngồi vào chiếc sofa đối diện ông Quân và nói.
“Chuyện gì vậy? Hôm nay nghiêm túc vậy sao?” – Ông Quân ngạc nhiên với hành động của Dũng ngày hôm nay.
“Đúng vậy. Con nghiêm túc” – Dũng nói.
“Có chuyện gì cứ nói bố nghe xem nào?” – Ông Quân đặt tờ báo xuống bàn. Ngồi vắt chân chữ ngũ chờ đợi xem Dũng nói gì.
“Con muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trước mắt sẽ thành lập 3 trung tâm” – Dũng mở lời với ông Quân.
“Ồ. Giáo dục hả? Ai bày cho con hay là con tự nghĩ ra?” – Ông Quân hỏi Dũng.
“Là con tự nghĩ ra. Hôm qua con có tâm sự với cô… à không… con tâm sự với mẹ My. Con có hỏi han về công việc, mẹ My nói công việc thì vất vả nhưng lương thưởng thì quá thấp nên con dự định lập một trung tâm ngoại ngữ. Nếu như thành lập Trung tâm ngoại ngữ với mức lương cao hơn nhiều so với trong các trường đại học thì sẽ dễ thu hút được giảng viên về dạy. Mà bố biết đấy, danh tiếng của các giảng viên đại học cũng luôn thu hút được số lượng lớn học sinh. Tiện cả đôi đường. Mẹ My sẽ đứng tên thay cho con vì con chưa đủ tuổi để thành lập công ty” – Dũng bắt đầu thuyết trình về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ.
“Ý tưởng cũng tạm được. Con đã nói với My về chuyện này chưa?” – Ông Quân thăm dò.
“Con chưa. Con muốn nói với bố trước. Nếu bố đồng ý thì con sẽ sang thuyết phục mẹ My. Con nghĩ mẹ My sẽ đồng ý giúp con thôi. Vì giúp con cũng chính là giúp mẹ My mà” – Dũng nói.
“Vậy được. Vậy bây giờ con cần gì?” – Ông Quân hỏi.
“Con cần 3 tòa chung cư mini mà bố mới xây. Con sẽ lấy 3 tòa đấy làm hội sở. Mỗi một tòa sẽ là một thứ tiếng. Con đánh vào ba loại thông dụng nhất là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Khi đã thành lập thì có thể liên kết tạm thời với các công ty xuất khẩu lao động để lấy danh tiếng và uy tín. Sau đó thì học viên sẽ tự tìm đến với mình” – Dũng tiếp tục nói về kế hoạch của mình.
“Con còn cần gì nữa không?” – Ông Quân tiếp tục hỏi. Ba tòa chung cư mini vốn là của để dành ông Quân xây cho Dũng quản lý, ông đề phòng khi ông chết đi đột ngột, thằng Dũng ăn chơi sa đọa thì cuối cùng còn một nơi có thu nhập. Trong di chúc ông đã viết rõ ràng, nếu ông chết thì 3 tòa chung cư Dũng chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không được sang nhượng hoặc ủy quyền sử dụng. Nên khi Dũng nói muốn tận dụng 3 tòa chung cư mini đó thì càng hợp ý ông. Một điều nữa là 3 tòa chung cư mini với ông chỉ là mắt muỗi. Búng tay một cái là có được nên ông chẳng cần đắn đo.
“Con có. Con cần 5 tỷ tiền mặt để triển khai các công tác khác.” – Dũng nói thẳng. Nó biết nhà nó rất giàu, 5 tỷ với ông Quân là một con số đơn giản.
“Bố nhớ không nhầm là con còn hơn 2 tỷ tiền mặt trong tài khoản. Tiêu hết rồi sao?” – Ông Quân hỏi Dũng. Nếu thực sự nó đã tiêu hết hơn 2 tỷ tiền mặt năm ngoái ông mừng tuổi cho nó thì dự án này chắc chắn ông sẽ không đầu tư.
“Con còn nguyên. Đã sinh lời 6%. Con gửi tiết kiệm” – Dũng giơ chiếc điện thoại ra cho ông xem. Bên trong ghi rõ số tiền gửi tiết kiệm.
“Tốt. Khi nào con bắt đầu?” – Ông Quân đã duyệt. Kể cả dự án này không thành công ông Quân cũng quyết định đầu tư cho Dũng. Đổi 5 tỷ lấy kinh nghiệm đầu đời cho đứa con trai duy nhất thì ông không tiếc.
“Con dự tính khoảng 10 ngày nữa. Bây giờ cần lên kế hoạch cụ thể hơn” – Dũng nói.
“Không được, quá chậm. Hôm nay là mùng 5 tết, mùng 7 mọi người đã bắt đầu đi làm. Bố cho con 5 ngày để con chuẩn bị mọi thứ. Trước mắt con cứ dùng tiền tiết kiệm của con sử dụng. Ba ngày nữa bố sẽ chuyển cho con 5 tỷ. Nếu 5 ngày sau con còn chưa sẵn sàng bắt đầu công việc thì dự án này bỏ đi” – ông Quân nghiêm nghị nói. Khi bàn chuyện làm ăn ông Quân như một con người khác. Ông Quân tạo cho Dũng cảm giác như ngọn núi lớn đè nặng lên ngực.
“Được. Con sẽ cố gắng. Bây giờ con sang nhà mẹ My để thuyết phục” – Dũng cắn răng nói.
“Đi nhanh về nhanh. Sắp tới giờ cơm trưa rồi” – ông Quân lại cầm tờ báo lên đọc sau khi nói.
Dũng bắt taxi sang nhà ông Thắng giáo sư thì không thấy My ở nhà. Dũng đành rút điện thoại ra để gọi cho My.
“Alo. My đang không có ở nhà à?” – Dũng hỏi.
“My không. My đang đi shopping một chút” – My trả lời.
Dũng nghe My nói vậy thì cũng chẳng bảo My về sớm để gặp. Nó kể cho My toàn bộ câu chuyện của nó với ông Quân. My rất vui khi ông Quân đã đồng ý.
“Tối nay My sẽ triển khai ngay. Để My hẹn với nhóm giảng viên ngoại ngữ của trường. Ngày mai sẽ tổ chức offline cho hội giáo viên ngoại ngữ. My sẽ liên hệ một số mối quen để mời đi nhiều hơn. Kinh phí tổ chức My sẽ chi trả.” – My vội vàng lên kế hoạch mời giáo viên cho Trung tâm ngoại ngữ.
“Tốt. My cứ lên lịch đi. Để Dũng book lịch nhà hàng cho” – Dũng nói. Ông Quân quan hệ với rất nhiều nhà hàng trong thành phố. Việc book lịch để nó làm sẽ tiện hơn nhiều, giá cả cũng ưu đãi hơn.
“Như vậy có ổn không? My muốn đóng góp chút gì đó” – My ngập ngừng nói…
“Tại sao lại không ổn chứ. My chỉ cần bỏ nhân lực, Dũng sẽ bỏ toàn bộ vật lực. Của chồng công vợ, không phải sao?” – Dũng cười hề hề.
“Ai vợ chồng với nhà anh? Nói không biết ngượng. Vậy đã nhé. My đi shopping nốt rồi lát nữa còn về lên danh sách mời mọi người.” – My nói. Cô cũng đã chẳng còn tâm trí nào để đi shopping nữa rồi. Việc mở trung tâm quan trọng hơn, thời gian rất gấp rút.
“OK” – Dũng tắt điện thoại. Nó vẫy tay gọi một chiếc taxi để đi về nhà.