Uống nhầm thuốc

Chương 49



Phần 49

Trước ngày khai trương Trung tâm ngoại ngữ ông Thắng giáo sư đã được đưa về sau khi hết đợt cách ly. Ông Thắng liền đi qua ngay nhà ông Quân để nói về sự việc xảy ra hôm trước.

Ông Thắng giáo sư tới cửa nhà ông Quân gọi mãi không có ai mở cửa. Ông Thắng đành gọi điện cho ông Quân:

– Alo. Chú đang ở đâu vậy? Anh đến nhà chú rồi. Bấm chuông cửa mãi không thấy ai ra mở.

– Em đang bên ngoài. Anh đợi chút em gọi điện cho Phượng mở cửa cho anh. Hay là anh thử gọi điện cho My xem. My cũng đang ở nhà em.

– Ừ được rồi. Để anh gọi.

Ông Quân tắt điện thoại gọi cho My:

– Alo. Em có ở nhà Quân không?

– Em có. Em đang dở tay chút với Dũng và Phượng.

– Vậy hả. Anh đang ngoài cửa. Ra mở cửa cho anh với.

– Đợi em một lát.

My vội vàng tắt máy chạy xuống phòng Dũng. Trong phòng Dũng đang vận động kịch liệt với Kim Phượng. Mấy ngày nay cuộc sống của nó trôi qua vô cùng hương diễm, hết địt Kim Phượng lại địt My. Nó đã khám phá ra tác dụng của thuốc. Không những tăng cường sinh lý mà còn làm cho dương vật tăng lên đáng kể, nhưng với điều kiện là đang trong độ tuổi dậy thì như nó thì tác dụng mới tốt. Hiện tại dương vật của nó to dài không khác gì điều khiển của một chiếc smart tivi. My thấy Dũng đang địt nhau với Kim Phượng mà còn chẳng thèm đóng cửa thì lắc đầu chán nản. My gõ gõ vào cửa phòng nói:

– Anh Thắng đang ở trước cửa. Mẹ với anh có thể dừng lại được không?

Dũng đang thúc mạnh cặc vào lồn của Kim Phượng. Nó thấy My xuống nói như vậy thì cũng vội vã:

– Đợi anh chút. Sắp xong rồi.

Từng nhịp nhấp ra đút vào nhanh hơn. Kim Phượng úp mặt xuống gối chịu tức cú thúc sâu đến tận tử cung làm nàng sướng không tả được. 5 phút sau cả hai cùng rú lên một tiếng. Cuộc hoan lạc tạm dừng. Dũng và Kim Phượng vào tắm rửa qua rồi thay quần áo. My thấy hai người vào tắm thì chạy xuống mở cửa cho ông Thắng giáo sư.

Ông Thắng giáo sư theo My đi vào nhà thì cũng là lúc Kim Phượng và Dũng đi xuống. Dũng mặc một chiếc quần short thể thao ôm lấy bắp đùi và mông làm tôn lên những đường cơ bắp như tạc tượng và con cặc lớn đang bị vuốt ngược lên, bên trên thì Dũng cởi trần, phô bày hết bắp ngực và 6 múi bụng như lực sĩ.

Kim Phượng mặc một chiếc áo 2 dây cổ chữ V khoét sâu làm lộ ra hơn nửa bộ ngực lớn trắng mềm như mông em bé, cặp vú nàng căng ra đẩy chiếc áo hai dây lên cao làm lộ cả cái rốn xinh xắn, nàng cũng chả buồn mặc áo lót làm hai núm vú nhô cao như mời gọi ông Thắng giáo sư. Bên dưới Kim Phượng mặc một chiếc quần ống suông loại vải mềm kín đáo, bờ mông căng tròn không có dấu vết của quần lót làm cặc ông Thắng như hóa đá.

“Chào Phượng. Chào Dũng. Năm mới anh đến xin bữa cơm đây” – Ông Thắng giáo sư lên tiếng chào hai mẹ con.

“Chào anh. Chúc mừng anh đi cách ly trở về khỏe mạnh” – Kim Phượng tiến tới đưa tay ra để bắt tay với ông Thắng một cách lịch sự.

Ông Thắng giáo sư định không hiểu ý mà lao tới ôm Kim Phượng nhưng thằng Dũng từ sau lưng Kim Phượng đã lao thẳng đến ôm ông Thắng…

“Hahaa. Cháu nên gọi là bác Thắng hay bố Thắng đây. Bác về làm cháu mừng quá” – Dũng ôm lấy ông Thắng nói.

Ông Thắng sượng mặt lại. “Thằng ranh con này, phá hỏng chuyện tốt của ông. Rồi mày sẽ biết. Mẹ mày và mày sẽ không thoát khỏi bàn tay của tao. Kể cả bố mày nữa” – ông Thắng giáo sư thầm nhủ trong lòng.

“Hahaa. Gọi là gì cũng được là bác là bố không phải như nhau sao? Quan trọng là tình cảm chân thành” – ông Thắng vỗ vai Dũng nói một cách hào sảng.

“Vâng. Cháu mời bác ngồi uống nước” – Dũng vội kéo ông Thắng giáo sư ngồi xuống ghế. Nó thật sự không muốn ông Thắng giáo sư tiếp cận Kim Phượng.

Kim Phượng làm sao không nhìn ra cái trò nhỏ của nó chứ. Nàng không nói gì nhưng trong lòng rất vui. Con trai nàng – người yêu nàng đã biết bảo vệ nàng rồi.

My nhìn thấy ông Thắng như vậy thì tức giận lắm. Thấy gái là mắt sáng lên. Cô sẽ tìm cơ hội để thoát khỏi lão già này.

Ông Thắng giáo sư đang ngồi nghe Dũng tường thuật lại sự việc hôm đó thì ông Quân cũng ở bên ngoài về. Chào nhau một tiếng ông Quân lên thay đồ cho thoải mái rồi xuống nói chuyện.

“Chắc thằng Dũng đã kết chi tiết mọi việc cho anh nghe rồi chứ? Hôm trước nói chuyện qua điện thoại em không tiện nói. Anh biết lý do mà…” – ông Quân vào thẳng vấn đề chính.

“Anh biết chứ. Anh cũng giống em thôi. Sợ bị nghe lén. Anh hiểu mà” – Ông Thắng giáo sư cũng gật gật đầu nói.

“Anh hiểu là tốt. Vậy em nói luôn vào chuyện chính” – Ông Quân nghiêm túc nói.

“Vậy còn…” – ông Thắng giáo sư nhìn Dũng đang ngồi chơi điện tử ở đối diện.

“Không sao. Nó là con em. Chả có lẽ nó lại bán đứng em sao với lại nó cũng chưa hiểu chuyện gì đâu. Kệ nó” – ông Quân xua tay với vẻ không hài lòng.

“Được. Vậy em nói đi” – Ông Thắng giáo sư hơi khó chịu nhưng vì vẫn phải dựa dẫm vào ông Quân nên đành chịu.

“Số thuốc anh nghiên cứu ngoài dự án anh đưa cho em là sao? Những con số kiểm kê trước đây không hề có những hạng mục như trong tập tài liệu” – Ông Quân cầm xấp tài liệu ném lên trên bàn với vẻ mặt tức giận.

“À. Những cái này là dự án còn đang trên giấy thôi. Nó chỉ là một phần chi phí nhỏ anh tự bỏ ra nên anh không thông báo với chú. Mới thí nghiệm được vài phần, chưa có kết quả cụ thể nên anh cũng không tiện thông báo, anh tính khi nào có kết quả khả quan thì mới nói với chú để đầu tư dây chuyền sản xuất đại trà” – ông Thắng lấp liếm. Trong những ngày đi cách ly ông Thắng đã nghĩ đủ phương án để bao biện cho hành động của mình.

“Anh đừng nghĩ em là trẻ con. Việc này là anh làm sai. Em tin tưởng anh như vậy mà anh chiếm dụng vốn của em. Em giúp anh trong lúc anh hoạn nạn mà anh lại lợi dụng em như vậy sao?” – Mặt ông Quân đỏ tía tai.

“Anh… anh…” – Ông Thắng nghẹn họng. Ông Thắng biết việc mình làm không thể qua mắt được ông Quân.

“Thôi. Chuyện đã rồi em không nói nữa. Từ sau anh đừng như vậy. Anh thiếu tiền cứ nói với em. Đừng làm trò mập mờ sau lưng em. Giờ thì anh nói về những hạng mục bên ngoài kia đi” – ông Quân lạnh nhạt nói.

“Anh cảm ơn chú đã tha lỗi cho anh. Anh sẽ nói hết tất cả mọi thứ khác anh nói cho chú nghe. Đầu tiên là về thuốc kích dụng mãn tính, loại này anh đã thí nghiệm trên người rồi nhưng không khả quan cho lắm. Nếu phụ nữ bị tiêm thuốc này vào bình thường sẽ không sao nhưng nếu như chỉ cần một tác động nhỏ cũng biến cô ta thành dâm phụ ai cũng địt được.” – Ông Thắng nhìn xem hai bà vợ có quanh đây không rồi nhỏ giọng nói.

“Ồ. Loại này tác dụng có vẻ không lớn” – Ông Quân khẽ nói.

“Đúng thế. Loại này có thể nói là hơi thất bại nhưng hai loại sau thì anh khẳng định là thành công rực rỡ.” – Ông Thắng thần bí nói.

“Phải vậy không? Em đọc tài liệu của anh thì cứ như là phim viễn tưởng vậy” – Ông Quân cười cười dáng vẻ không tin cho lắm.

“Chú nghĩ anh kém vậy sao? Anh tiết lộ cho chú biết. Anh đã thử nghiệm trên người cả hai loại. Thành công trên cả rực rỡ. Mỗi tội chi phí làm ra quá đắt đỏ với lại chưa thử nghiệm trên người nhiều nên anh không thể chắc chắn có tác dụng phụ hay không” – ông Thắng nói.

“Vậy sao? Anh nói rõ hơn chút được không?” – Ông Quân bắt đầu tò mò.

“Loại thứ nhất là loại thuốc thôi miên. Nếu như em pha một giọt máu vào trong thuốc người nào uống phải sẽ nghe theo lời em gần như tuyệt đối. Thậm chí em có thể pha vào trong trà và trong nước. Tùy vào độ đậm đặc mà mức độ người đó nghe lời em ra sao. Theo như tính toán của anh, một người trưởng thành chỉ cần 10ml và một giọt máu là đã nghe răm rắp rồi. Thực chất loại thuốc đấy tạo ra ảo giác trong não bộ, máu của em là thuốc dẫn làm cho người đó cảm giác rất thân thiết với em. Giống như mang theo dòng gen của em vậy. Hiểu chứ?” – Ông Thắng bắt đầu khoe khoang.

“Nhưng chắc chắn nó có điểm yếu” – Ông Quân nói. Vì nếu đúng như ông Thắng nói thì loại thuốc này quá bá đạo.

“Tất nhiên là có. Nó khá khó tiếp cận. Vì điều kiện lý tưởng nhất là uống trực tiếp hoặc truyền thẳng vào máu. Còn nếu pha vào đồ uống hay thức ăn thì hiệu quả kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu với số lượng lớn thì cũng vẫn có tác dụng. Điểm thứ 2 là nguyên liệu điều chế ra loại đó quá khó tìm. Không những đắt mà còn rất khó tìm” – ông Thắng hơi chán nản khi nói đến việc tìm nguyên liệu.

“Con mẹ nó! Lại thua” – Dũng ở bên cạnh vô tình thốt lên một câu con mẹ nó và nó phải nói tiếp một câu lại thua để chữa cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...