Valentine ngọt ngào
Chương 14
Đám bạn em Xu hẹn nhau ở cổng công viên Bách Thảo. Một buổi sáng nắng dịu gió mát, thi thoảng vài chiếc lá vô tình rơi xuống đầu rồi vỡ vụn khi một bước chân bước qua khiến con người chúng ta có cứng đến bao nhiêu cũng phải mềm. Cảm giác nó lâng lâng khó tả.
– “Xu” nó đến rồi chúng mày ơi.
– Chào mọi người (mình tươi cười).
– Anh Dũng với“Xu” trông đẹp đôi nhỉ?
– Đâu em, anh đi làm nền cho Xu nó chụp thôi.
Thế là cả 8 mạng người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả chụp ảnh các kiểu. Mình thi ngây ngây ngô ngô với mấy vụ này. Em Xu thì ưỡn ẹo, cong mông các kiểu trông cũng đáng yêu ra phết. Bây giờ mới mới thấy được em cũng thực sự nữ tính và dịu dàng. Đúng là khi con gái chụp ảnh và lên ảnh thì lừa thấy được. Chứ lúc lên giường thì ai cũng giống ai hết, khi mà đạt tới đỉnh của khoái cảm. Chụp chiếc xong, mệt thì mọi người chải bạt ra cỏ rồi mang đồ ăn ra ăn. Cười nói vui vẻ, cái cảnh thời sinh viên năm 1 sống lại trong mình khi có bạn có bè, vô tư hồn nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều.
– Thế hai người sau này có định cưới nhau không?
Mình ngớ người ra, mặt cắt không ra giọt máu. Bạn Xu hỏi câu hiểm quá, môi mình lại cười trở lại.
– Bắt anh vào tù sớm thế em? (ngoảnh sang thấy Em Xu cười tủm).
– Thấy hai người đẹp đôi, chắc là tiến tới rồi.
– Thế thì phải hỏi em Xu.
– Chắc là có.
Cá đám cười phớ lớ, riêng mình thì cười hơi gượng. Chậc, không biết em Xu nói thật hay đùa mà thấy lo lo. Bắt đầu thấy hơi xoắn…
Cả buổi chiều đi hóng, rồi lượn lờ quán xá ăn kem với đám bạn đó. Rồi cũng lúc tạm biệt về vì cũng xế chiều rồi. Mình chở em Xu qua đường Láng ăn nhẹ, thấy tiện đường nên rẽ qua chỗ quán thằng Đức uống café luôn. Hôm nay cu cậu đi đâu không thấy, cũng không gọi phone cho nó, kệ nó thôi. Kể cũng lạ, cả Huyền Anh, Cún, Xu đều đã cùng mình ở nơi này.
– Đây là quán thằng Đức đấy, của bố mẹ cho nó.
– Thế là xác định không lông bông nữa rồi.
– Ờ, thế cũng tốt. Chứ anh thì muốn kiếm tiền lắm rồi đây.
– Thế thì kiếm đi thôi, không thì cạp đất mà ăn à?
– Cũng chuẩn bị thôi, đất giờ cũng đắt lắm. Có phải muốn là cạp được đâu?
Vừa uống café vừa tâm sự với em Xu ba cái thứ lan man thì vỗ vai cái huỵch một phát.
– Bạn gái anh trông xinh gái thế? – (Chào cậu).
– Ơ, sao em lại ở đây?
– Anh Đức đi bận 1 chút, nhờ em qua nhìn quán hộ.
– Đây là ai thế anh? ( – Xu hỏi).
– À bạn anh mới quen.
– Người tối qua nhắn tin cho anh đây hả?
Cả 3 nhìn nhau hơi ngại ngùng, em Xu nói hớ quá. Nói thế có khác gì bảo tối qua mình ở chỗ Xu làm việc. Tình thế này chưa nghĩ, nó đến nhanh quá.
– Mai nó bán quần áo bên shop bên kia, anh cũng mới quen cách đây 2,3 ngày gì đó.
– Cậu yên tâm, quen bạn bè thôi mà. Không cướp của cậu đâu. (Em Mai nói cười trêu đùa).
– Hi, thì cho cậu cướp đấy. Được thì mình cám ơn quá. He he.
– À thế à, thế sau đừng hối hận đó nha… (cười tiếp)
– Xem anh như hàng họ ấy nhỉ.
Nói vài ba câu qua loa thì em Mai đi làm việc, em Xu thì nhìn mình mắt hình viên đạn.
– Liệu hồn đấy nha.
– Rồi.
– Léng phéng là cắt luôn.
– Ờ.
Thực ra mình trả lời thế để tăng độ “đáng yêu“ chút thôi chứ không phải sợ sệt gì em Xu cả. Đôi khi đưa em nó lên mây xanh cũng có cái hay của nó. Mình cũng cảm thấy được đôi chút hạnh phúc như người yêu thật sự. Nhưng :“ 1 New Message“
“ Bạn gái anh cho em cướp anh rồi đấy nhé“.
…
Tin nhắn của Mai hôm đấy khiến mình cũng nơm nớp lo âu. Vì cũng mệt với các kiểu gái lắm rồi, còn cái gì để tìm hiểu các kiểu nữa. Hiền lành có, phũ phàng đã nếm, phiêu bạt, hư hỏng cũng đã từng thử. Vậy cái gì mới khiến mình dừng chân tìm bến đỗ đây??
– Em thấy cô ta thế nào, Xu?
– Cũng ra trò đấy, linh tính con gái mách bảo thế.
– Ờ thế nếu sau này cô ta cướp anh thì sao?
– Giỏi thì làm? Em xưa này chưa ngán ai cả?
– Đánh ghen à?
– Cũng đã từng thôi, nhưng thời cấp 3.
– Tiền án tiền sự cũng có đấy nhỉ?
– Nhưng anh cứ liệu hồn.
…
Chưa bao giờ nhấp cốc café lại đắng như thế này. Mình nhớ lần trước đến nơi này là một lần mình phải chọn lựa hai con đường. Cún hoặc Huyền Anh, lúc ấy là lúc lý trí mình mạnh hơn bao giờ hết. Sự yếu mềm của con tim bị đánh bại, khoảnh khắc Huyền Anh nhìn mình bước đi tay trong tay với người con gái khác, mình đoán chắc tim em cũng vớ vụn với những ca từ đẫm nước mắt. Nhưng biết sao được, mình đang sống phần “ CON “, mình sợ sống phần “ NGƯỜI “. Mình muốn sở hữu những người con gái mình có, kể cả về thân xác lẫn tâm hồn. Để “ trà thù “ cho một thời mê muội, một thời chạy theo một tình yêu đúng nghĩa. (Mình thật đểu cáng).
Khi đến với Xu, mình cám thấy không có sự ràng buộc nhưng vô hình dung chính điều đó lại khiến mình với Xu quan hệ được lâu, quan tâm nhau một cách thoải mái không lo sợ gì về mai sau cả. Nhưng trong thâm tâm mình, Xu với mình sẽ có ngày phải chia tay, chắc chắn đi đến hôn nhân là điều không thể, mỗi người có mỗi suy nghĩ.
Người vợ sau này mà mình hằng mong ước (và thằng nào cũng muốn thế) là người: xinh đẹp, đảm đang việc nhà, tự tin trong công việc, biết cách làm mình tự hào khi đi với bạn bè hoặc đám đông… Để tìm được người đó công nhận khó.
Biết thế nên mình nghĩ, lúc ấy tiền không phải là thứ quan trọng bậc nhất, nếu người con gái đến với mình vì tiền nhiều hơn thì có thể ra đi vì tiền hoặc yêu mình không toàn tâm toàn ý. Lúc đó thì cuộc sống gia đình sẽ tan vỡ nhanh chóng. Vì khi thành vợ thành chồng, lúc đó mình phải thực sự là người lớn, suy nghĩ người lớn. Không còn là một thằng phiêu bạt trên con đường tình trường nữa. Hai chữ “ trách nhiệm “ được đặt lên hàng đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn chưa đủ tuổi chuẩn bị cho điều đó, nhưng để đến được mức độ ấy thì phải luyện công ngay từ bây giờ. Không thể để gái vắt mũi, dù có là loại gái nào: hư hỏng hoặc hiền lành, giàu sang hoặc tri thức…
Ly cafe hôm ấy với Xu khiến mình suy nghĩ khá nhiều, chắc cũng do không gian và sự xuất hiện của Mai quá đỗi đột ngột khiến mình nghĩ tới quả báo sau này. Lắm mối tối nằm không.
Hôm ấy cũng qua, Xu về chỗ Xu, mình về chỗ mình… mấy ngày trôi qua với công việc, học tập và bạn bè như bình thường. Những lúc mệt nhọc về ý trí, Huyền Anh là người mình nghĩ tới nhiều nhất. Những sự săn sóc tân tình như một người vợ đảm đang trong quá khứ khiến mình thực sự mềm lòng, nghĩ tới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Huyền Anh cực kỳ tinh tế trong chuyện tình cảm, ấy vì thế trong quá khứ mình mất em cũng chính là suy nghĩ quá trẻ con và bồng bột, chưa thể là chỗ dựa cho em được. Nhưng em không phũ phàng rời đi mà vẫn mơn chớn vì trong bản chất, tiềm năng mình là thằng đàn ông có thể che chở được cho người yêu.
Mình ngủ thiếp đi khi cái suy nghĩ làm mỏi ý chí… Phải tìm một luồng gió mới để thay đổi không khí nhàm chán này.