Valentine ngọt ngào
Chương 8
Tiếng điện thoại mình kêu lên :
– Đang đâu đấy?
– Đang đi với gái, có sao không em?
– Nhiều sao đấy, tối em mua đồ ăn quà phòng anh rồi ăn nhé. Em làm canh Chua cho (món mình chết nhất đây mà, canh Chua ngon lắm).
– Anh tưởng em nói đùa? Thế mà cũng đi học nấu ăn à?
– Ai thèm, nấu để em ăn thôi. Ngồi đó mà mơ.
– Ờ thế nhé.
Thấy em Cún có vẻ buồn thiu (qua gương xe máy, dạo này lắp gương rồi, rút kinh nghiệm vụ truy đuổi ở Hồ Tây).
– Bạn anh.
– Bạn gì mà bạn, người yêu anh thì có.
– Uh, cứ cho là thế.
Em nó ôm chặt mình như muốn lồi ruột gan lên họng vậy, cứ như là không cho mình đi đâu hết vậy. Tới phòng em nó rồi, Cún xuống xe và mình cũng quay xe.
– Anh về nhé.
– Vâng (em nó gật nhẹ, mặt buồn).
Thế là mình quay ngoắt xe đi không một chút mảy may mà không biết hôm đó Cún em về khóc sưng húp cả mắt.
Rồi mình hoàn thành nốt số việc đang dang dở và đợi chờ một buổi tối đầy giông bão…
Hôm đó mình áy náy lắm, chẳng nhẽ theo trào lưu xếp hình – chia tay. Nếu như thế thật thì mình không đáng là một con người, vì mình tin trên đời này có luật nhân quả. Sẽ phải hứng hậu quả gấp ngàn lần như vậy, mình thấy thương Cún.
Em Xu hẹn rồi, tối đến nấu canh Chua cho mình ăn, mình thích món này nhất. Đúng giờ hẹn em Xu đến, mình ra mở cửa.
– Bắt đầu nữ công gia chánh rồi hả?
– Ờ, không thì sau ế chồng à?
– Ế thì anh lấy (mình ôm đằng sau em).
– Xí, ai thèm. Chỉ được cái dẻo mỏ, em đi nấu đồ ăn đây.
Em Xu mặc áo trắng, không biết loại gì nhưng em đoạn cuối áo em thắt lại, quần đùi bò trông khá là cowgirl, nhìn rất là hay. Vừa đọc báo mạng mình vừa để ý em nấu ăn. Trông cũng khá là dễ thương, khi mà con gái chăm chú một thứ gì đó thì trông họ dễ thương lắm các bác à.
– Anh có cần mua sẵn mì tôm không em? (mình nói vọng ra bếp).
– Xùy, tí nữa cấm được ăn hết đấy.
– Hê, trông cũng đảm đang ra phết đấy nhỉ.
– Sinh ra đã thế rồi, là do không luyện tập thôi.
– Thế kĩ thuật cắn tai là bẩm sinh hay luyện tập.
– Bẩm sinh luôn.
Mùi thức ăn thơm phức làm mình không cầm được lòng.
– Anh anh vụng chút.
– Chỉ được thế là mau, không được cái gì chính đáng cả.
– Ờ thế có cho ăn vụng không nào?
– Thì này, em cầm đũa gắp cho miếng thịt sườn xào chua ngọt.
– Hôm nay trông sexy thế (mình ôm eo đường sau em).
– Đứng lùi ra không bắn vào người này.
Mình thấy miệng em cười tủm tỉm trông đáng yêu thế. Con gái có nhiều cái hay thật, riêng khoản nấu ăn ngon là mình đã siêu lòng rồi chứ chưa cần nói đến các bài khác.
– Nấu xong chưa em, anh đói…… (Mình thì thầm vào tai em, nói bằng hơi…)
– Sắp xong rồi, ráng chịu đi.
– Nhưng anh đói rồi này.
Em bỗng quay lại hôn một phát sâu xuống tận họng, cảm giác tê tái hết cả mình mẩy:
– No chưa?
– Ờ cũng tàm tạm.
Xong bữa em với mình ra ăn, lần đầu tiên thấy cảm giác ấm cúng thế này. Biết là em Xu ranh mãnh rồi nhưng các cử chỉ điệu bộ của em đáng yêu trong bản chất. Cứ như là em thích cáo lúc nào thì cáo mà đáng yêu lúc nào thì đáng yêu cũng được ấy. Vừa ăn vừa nghe bài nhạc không lời trong không gian khá tĩnh lặng và đầm ấm. Chưa bao giờ mình có cảm xúc lẫn lộn thế này, vừa thấy có lỗi với em Cún mà lại vừa cảm giác hạnh phúc bên em Xu.
Chén xong đĩa hoa quả thì mình với Xu lại làm cái công việc mà ai cũng biết đấy, hôm qua với em Cún rồi hôm nay thêm em Xu nữa… nhưng được cái em Xu có kinh nghiệm nên mình đỡ phải hoạt động nhiều.
…