Vào nhầm xóm trọ

Chương 12



Phần 12

Nó xuống trả phòng thì anh Quang với anh Huy đã ra ngoài uống nước rồi. Nó đi bộ ra quán nước thấy hai ông đang chém gió nhiệt tình.

– Ơ thằng Văn đây rồi, tao tưởng mày chết trong đấy chứ, đi tàu nhanh đéo gì mà lâu thế mày. – Anh Quang hỏi nó khi nó vừa kéo cái ghế để ngồi.

– Em phải đợi nó một lúc mà anh, đâu như hai anh vào là chiến ngay.

– Mày nghiện con đấy rồi à, đừng có ngu quá em à, cẩn thận không nó chăn mày đấy. – Anh Huy cảnh báo nó, ông vừa nói vừa rít điếu thuốc lá.

– Cho em điếu thuốc nào, yên tâm đi anh, em ít tuổi thật đấy nhưng chăn em không dễ đâu. – Nó lấy một điếu thuốc từ tay anh Huy rồi châm lửa hút.

– Ờ, anh cũng thấy mày già dặn hơn hẳn so với tuổi, anh chỉ bảo mày đừng sa đà quá vào mấy con làm nghề dịch vụ này. – Anh Quang trầm ngâm nói.

– Em được hai anh chỉ bảo nhiều, chẳng lẽ lại không khôn ra à, thôi anh em mình về đi anh, muộn lắm rồi. – Nó nói rồi giục hai ông về, hôm nay không ngủ lại nhà anh Quang được thì nên về nhà trọ sớm.

– Ờ về thôi, anh em thứ hai gặp nhé, tao với thằng Văn về đây. – Anh Huy chào tạm biệt anh Quang rồi chở nó về.

Về tới nhà trọ đã là nửa đêm, nó chào anh Huy rồi nhẹ nhàng mở cổng vào khu trọ. Giờ này mọi người đã ngủ say giấc, nó khe khẽ bước đi và mở cửa phòng. Lên giường ngủ nó lại suy nghĩ về ngày hôm nay, nó thực sự thích làm tình với Huệ, chị ta có gì đó cuốn hút nó, nghĩ tới thân hình trần truồng của Huệ là nó lại rạo rực khắp người.

Hôm sau Chủ nhật xóm trọ ai cũng dậy muộn, nó mãi 10h mới dậy. Một số phòng thì về quê hay đi đâu đó, chỉ còn phòng nó với phòng chị Quỳnh và phòng My, Phương ở nhà. Nó không ăn sáng mà để bụng ăn trưa luôn.

– Anh Văn hôm nay dậy muộn thế, hôm qua đi chơi về muộn à anh. – My hỏi nó khi mọi người nấu cơm trưa.

– Anh về không muộn lắm, nay ngày nghỉ không muốn dậy sớm thôi.

– Thanh niên gì đi chơi tối ngày, không lo học hành gì hết hứ. – Chị Quỳnh trâm trọc nó.

– Em học lý thuyết ổn rồi mà, chị không đi chơi cứ ở nhà bao giờ mới lấy được chồng. – Nó lại tranh luận với chị, nó đã quá quen với chuyện như vậy.

– Tui không thích thui, đàn ông toàn là người xấu xa.

– Ai xấu em không biết, có em tốt này, My nhỉ?

– Hi hi, anh Văn cũng tốt mà chị. – My bênh nó, nó thấy My đáng yêu thế.

– Ờ hờ hờ, hai đứa chúng nó vào hùa bênh nhau, tui ra rìa rồi còn đâu. – Chị Quỳnh giả bộ than thở.

– Chị còn có em mà, em cũng cô đơn như chị. – Phương nói, cô bé này xinh nhất xóm trọ, rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chẳng yêu ai cả.

– Xinh xắn lại trẻ trung như em thiếu gì người, chị xấu lại già giờ ế rồi Phương à hu hu. – Chị Quỳnh giả bộ khóc than.

– Thôi không phải diễn tuồng đâu, chị ế cứ bảo em, em hốt chị là được chứ gì. – Nó lửng lơ trêu chị.

– Vậy cũng được ha, tui là lớn, My là nhỏ. Hàng ngày bắt tên Văn này làm ôsin hi hi. – Chị Quỳnh cười sung sướng nói.

– Ơ không liên quan gì em hết á. – My ngơ ngác nói, cô bé có vẻ ngại.

– Thế không phải là Văn thích bé My hử, lại còn giấu giếm gì nữa. – Chị Quỳnh bắt đầu tấn công nó.

– Em không biết gì đâu, thôi em đi dọn cơm. – My ngại, cô bé né tránh rồi đi ra chỗ khác.

– Em thích chị được chưa, cái bà chị lắm điều. – Nó trêu lại chị Quỳnh, với bà này nó phải mạnh mồm mới được.

– Ơ thế tui đã bảo tui là lớn, My là nhỏ còn gì, mà sao lại gọi chị, gọi chị là chê tui già hả, hứ. – Chị Quỳnh cũng chẳng phải vừa, đốp lại nó luôn.

– Chị, à nhầm Quỳnh cute, từ giờ gọi vậy nhé, được không? – Nó nhìn thẳng vào chị Quỳnh nói.

– Ờ cũng được đấy nha, Quỳnh cute nghe hay hay hi hi. – Chị Quỳnh cười vui vẻ khi được nó đặt biệt danh như vậy.

– Mọi người ăn cơm thôi. – My nói, từ nãy cô bé ngại cứ tránh né nói chuyện, còn Phương chỉ ngồi cười.

– Mời Quỳnh cute ra ăn cơm. – Nó cố tình nói vậy với chị.

– Ờ nghe cũng vui tai, Văn cũng được đấy há. – Chị Quỳnh vẫn vui như trẻ con vậy.

Mọi người ăn cơm nói chuyện vui vẻ, dần dần tình cảm của nó với My và chị Quỳnh tăng dần, nó thích My và quý chị. Nó coi hai người như gia đình của mình vậy. Bé Phương nó cũng quý nhưng nó nghĩ người như bé Phương sớm muộn cũng có thằng đẹp trai nhà giàu yêu nên nó không dám với cao.

Tối hôm ấy anh Hiếu với chị Trang đã có mặt ở xóm trọ, anh chị rủ mọi người đi uống nước. My với Phương bảo còn học bài không đi, chỉ có nó với chị Quỳnh đi với vợ chồng anh Hiếu. Bốn người đi ra hồ gần khu trọ uống nước cắn hạt hướng dương.

– Dạo này anh với Trang bận nên đi suốt, ở xóm trọ có gì nhờ em nhé Văn. – Anh Hiếu nói với nó.

– Vâng có gì đâu anh.

– Ừ thì xóm ít con trai, anh với Thắng thì đi suốt, còn mình em là con trai hay ở nhà. Có gì giúp đỡ chị em. – Anh Hiếu nói.

– Ở xóm chỉ cần có chị Quỳnh cute là yên tâm rồi anh.

– Quỳnh cute hả, nghe tên buồn cười thế. – Chị Trang cười khi nghe nó gọi tên chị Quỳnh như vậy.

– Ơ thế tui không cute hử? – Chị Quỳnh lườm chị Trang.

– Vâng, Quỳnh bạn tôi là cute nhất xóm trọ hi hi. – Chị Trang nói nhưng vẫn bụm miệng cười.

– Quỳnh tính vẫn trẻ con, em là con trai mà anh thấy em cũng chững chạc. – Anh Hiếu nói với nó.

– Em vẫn trẻ con với ham chơi lắm anh. – Nó nói.

– Phải rồi, đi chơi tối ngày ai nhờ vả gì được hứ. – Chị Quỳnh có cơ hội là xỏ xiên nó.

– Thế hồi em đi viện không phải Văn nó thức trông em cả đêm à? – Anh Hiếu nói, nó thấy anh là người chững chạc, suy nghĩ thấu đáo nhất xóm trọ.

– Ơ chuyện đó không tính hí hí. – Chị Quỳnh không nói được cười trừ.

– Dù sao xóm trọ toàn con gái, có việc cần con trai giúp đỡ vẫn tốt hơn. Anh với Trang dạo này đi làm thêm nhiều để tích góp còn lo tương lai nên ít ở nhà. Em cứ để ý mọi người giúp anh nhé, nhất là Quỳnh, nó ở một mình người thân lại ở xa. – Anh Hiếu nói nhỏ với nó, chỉ đủ cho nó nghe.

– Vâng anh yên tâm đi ạ. Em coi xóm trọ như gia đình, được giúp đỡ mọi người em rất vui. – Nó nói để anh yên tâm, chứ anh không bảo nó vẫn quan tâm đến mọi người nhất là bé My của nó.

– Hai anh em to nhỏ gì thế, mà Văn em học thế nào rồi. – Chị Trang hỏi nó, chị Trang bằng tuổi chị Quỳnh nhưng tính cách trưởng thành hơn hẳn chị Quỳnh.

– Em học lý thuyết ổn rồi chị ạ, giờ bắt đầu thực hành, nói chung bọn em học khá nhiều thời gian rảnh rỗi. – Nó trả lời.

– Ừ vậy à, thế bao giờ học xong em định như thế nào. Về quê hay xin việc ở đây. – Chị Trang lại hỏi nó.

– Em chắc là xin việc làm luôn chị, ở Hà Nội vui đông vui lại nhiều việc chứ về quê cũng không có việc làm. – Nó suy nghĩ giây lát rồi trả lời chị Trang.

– Đúng rồi, mọi người ai học xong cái gì cũng đều cố gắng bám trụ ở Hà Nội làm, về quê thì ít việc. Mà công việc lái xe của em sau này sẽ đi nhiều nhỉ. – Anh Hiếu nói.

– Trai trường lái tất nhiên đi nhiều rùi, mấy người này là gê lắm đó nha. – Chị Quỳnh lại xỏ nó.

– Em dự định lái Taxi anh ạ, mấy anh em đều bảo bằng mới vào taxi chạy để bổ túc tay lái với thuộc đường. Sau lái cứng rồi mới xin việc khác.

– Ừ em nói đúng đấy. – Anh Hiếu trầm ngâm.

Mọi người nói chuyện tới muộn thì bảo nhau ra về, thời tiết đã se se lạnh chứ không còn nóng nữa. Nó nghĩ hôm nào phải về quê để lấy thêm đồ rét mặc chứ gửi xe khách sợ thất lạc, tiện thể xin thêm tiền chi tiêu. Dạo này nó chơi lô đề với chơi gái nên phát sinh thêm nhiều thứ tiền. Được cái bố mẹ nó thoải mái không bao giờ hỏi quá nhiều khi nó xin tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...