Vào nhầm xóm trọ
Chương 18
Ba anh em về nhà anh Huy ngủ, bố mẹ anh cũng chỉ hỏi qua vài câu. Hôm sau gần trưa ba anh em mới dậy, mọi người kéo nhau đi ăn sáng rồi chia tay ai về nhà lấy.
Khi nó về xóm trọ thì cũng trưa, hôm nay chỉ có My với Phương ở nhà. Thấy mọi người bảo chị Quỳnh đi gặp ai đó quan trọng lắm. Nó nghe được My nói là hình như người yêu cũ của chị Quỳnh hẹn gặp, anh này đi nước ngoài mới về. Nó cũng không quan tâm lắm, dù sao chị Quỳnh cũng phải có người yêu chứ.
Tới tối thì vợ chồng anh Hiếu chị Trang mới về, anh chị rủ nó với My và Phương đi ăn ốc. Mọi người kéo nhau ra quán ốc luộc gần khu trọ. Ở đây có khá nhiều thứ, ngoài ốc luộc thì còn có xoài xanh, củ đậu, cháo trai, dưa chuột, trứng vịt lộn… Sau khi gọi một số món để uống rượu, nó lấy chai rượu rót cho nó và anh Hiếu.
– Ơ này không rót cho mấy chị em tôi à. – Chị Trang hỏi nó.
– Em sợ chị uống say thôi. – Nó nói.
– Yên tâm rượu này nhẹ lắm, cứ rót cho tất cả cùng uống cho vui. – Chị Trang nói.
– Ok chị. – Nó nói xong thì lấy chén rót cho cả ba chị em luôn. Mọi người nâng chén mời nhau.
– Rượu này ngọt ngọt mà nhẹ thật đấy. – Phương lên tiếng sau khi uống hết chén.
– Nhẹ nhưng uống nhiều vẫn say đấy em, đây gọi là rượu nếp cái hoa vàng, phần này là cốt rượu mới ngọt như vậy. – Anh Hiếu nói.
Nó thấy đúng là rượu ngọt và nhẹ, màu thì trắng đục như sữa, uống thế này không biết bao giờ nó mới say được. Uống được vài chén thì nó đổi loại khác để nó với anh Hiếu uống, còn rượu ngọt ngọt này để cho ba chị em uống. Sang loại rượu mới nặng hơn khá nhiều, chỉ vài chén là nó đã thấy nóng hết người.
– Người yêu Quỳnh về nước rồi đấy. – Anh Hiếu bất ngờ nói với nó. Có vẻ rượu vào thì dễ nói chuyện hơn về những thứ khó nói ra.
– Vậy à anh, anh kể em nghe được không? – Nó tò mò hỏi anh.
– Chuyện dài dòng lắm, nhưng anh tóm tắt cho em dễ hiểu, Trang là bạn thân của Quỳnh nên nhiều chuyện anh cũng nghe lại từ Trang. – Anh Hiếu nói nhỏ, có vẻ ba cô gái kia mải buôn chuyện quần áo, làm đẹp nên không để ý tới câu chuyện của anh Hiếu nói.
– Vâng anh nói đi em nghe đây. – Nó cụng chén cùng anh Hiếu uống hết chén rượu để nghe anh kể.
– Người yêu của Quỳnh nó học cùng trường đại học với Quỳnh và Trang nhưng khoá trên. Thằng này thì ngoại hình bình thường nếu không muốn nói là xấu nhưng được cái nhà khá giả với khéo mồm. Hồi nó mới quen và tán Quỳnh cái Quỳnh nó có thèm để ý đâu. – Anh Hiếu nói rồi rót chén rượu nữa uống hết như để lấy hơi vậy. Nó thì nghĩ chị Quỳnh thì mặt mũi cũng không xinh, anh người yêu kia có xấu cũng là bình thường.
– Sau một thời gian dài thằng kia bỏ công sức ra thì Quỳnh nó cũng xuôi xuôi, thằng kia được cái ga lăng lắm, đưa đón rồi quà cáp rất nhiều. Tới năm thứ hai Đại học của Quỳnh thì hai đứa chính thức yêu nhau. Cứ như vậy yêu mấy năm liền, Quỳnh nó giới thiệu cả thằng kia với gia đình và còn định ra trường sẽ cưới rồi mà. Sau đó thằng kia ra trường nó được gia đình cho đi nước ngoài học thêm gì đó. Ngày ấy Quỳnh nó buồn lắm, nhưng biết làm sao được. – Anh Hiếu nói.
– Vậy là chia tay à anh. – Nó hỏi anh.
– Chưa đâu em, thằng kia ra nước ngoài hai đứa vẫn liên lạc qua mạng. Một thời gian thì thằng đấy nó có người yêu mới bên nước ngoài. Nó chia tay Quỳnh, con bé suy sụp lắm, anh với Trang phải an ủi động viên nó rất nhiều.
– Vậy giờ ông kia về thì liên quan gì chị Quỳnh nữa hả anh. – Nó thấy hai người chia tay rồi thì còn gì nữa đâu nhỉ.
– Vấn đề là thằng kia về nó nói với Quỳnh là đã chia tay người yêu, ở bên nước ngoài thiếu thốn tình cảm mới yêu con kia. Giờ về nước lại muốn quay lại với Quỳnh, mà thằng kia bị đuổi về do ăn chơi bỏ học nhiều chứ có phải đã học xong rồi đâu. Cái Quỳnh thì nó vẫn còn tình cảm, nó hôm nay đi gặp thằng kia mà. Anh với Trang coi Quỳnh như người thân, nhưng chuyện tình cảm thì khó nói lắm. – Anh Hiếu than thở. Nó giờ đã hiểu phần nào về chuyện tình cảm của chị Quỳnh qua câu chuyện mà anh kể.
– Phức tạp thật đấy anh, em không nghĩ yêu lại lắm chuyện như vậy. – Do nó chưa thực sự yêu ai, hay do nó chưa trải qua nên không nghĩ được nhiều, nó nghĩ đơn giản yêu thì yêu mà không thì chia tay thế thôi.
– Tóm lại là anh với Trang không thích thằng kia, thấy nó không tử tế. Anh chị thì đi vắng suốt, có gì em ở xóm trọ để ý nhé. Rồi thằng kia sẽ tới xóm trọ nhiều đấy. – Anh Hiếu căn dặn nó.
– Vâng anh, em cũng muốn gặp thử ông người yêu của chị Quỳnh. – Nó tò mò nói.
– Hai anh em nói chuyện gì mà thì thầm gê thế. – Chị Trang hỏi nó và anh Hiếu.
– À anh kể cho Văn chuyện cái Quỳnh, nhờ em nó để ý giúp, chứ vợ chồng mình đi suốt. – Anh Hiếu trả lời chị Trang.
– Vâng anh nói phải, mà ở đây chưa ai gặp người yêu Quỳnh nhỉ, sắp tới sẽ gặp nhiều đấy. – Chị Trang nói.
– Vậy à chị, đẹp trai không chị. – Phương hỏi.
– Không bằng anh Hiếu với em Văn ở đây đâu nhưng khéo mồm lắm đấy. Bọn em phải cẩn thận. – Chị Trang cảnh cáo.
– Em nghe nói anh ấy đi nước ngoài có người yêu mới rồi chia tay chị Quỳnh. Giờ về nước lại đòi quay lại hay sao chị. – Phương lại hỏi chị Trang.
– Ừ, thế mới nói, đã chia tay khi có người mới giờ bị đuổi về nước lại đòi yêu lại cái Quỳnh. Phải chị thì đừng có hòng. – Chị Trang chua ngoa nói.
– Là em thì em cũng sẽ không quay lại với người như vậy. – My bất ngờ lên tiếng, cô bé im lặng ngồi nghe từ nãy giờ. Nó khá giật mình với câu nói của My.
– Thôi mọi người ăn uống đi, nói chuyện ấy ra mất vui. – Anh Hiếu xua tan bầu không khí rồi nâng chén rượu mời mọi người. Nó uống rượu hưởng ứng nhiệt tình với anh.
Khi nó cảm thấy nâng nâng thì cũng là lúc mọi người kéo nhau về. Về tới khu trọ mọi người rất bất ngờ khi thấy một chiếc xe ga lạ dựng ở trước cửa phòng chị Quỳnh. Nhưng chỉ trong giây lát thì anh Hiếu và chị Trang đã đoán được chủ nhân của chiếc xe ga ấy. Mọi người đi thẳng về phía phòng chị Quỳnh chứ không về phòng mình.
– Ơ mọi người đi đâu mà đông đủ thế, không gọi em đi cùng với à. – Chị Quỳnh nói khi thấy mọi người xuất hiện trước cửa, nó thấy giọng chị nhẹ nhàng vui vẻ hơn ngày thường.
– Bọn anh đi ăn ốc, lúc đi có em ở nhà đâu, em có bạn tới chơi à. – Anh Hiếu nói.
– Em chào anh, lâu lắm mới gặp lại anh, trông anh phong độ hơn xưa, à chào Trang, em càng ngày càng trẻ hơn đấy. Chào ba em nhé, anh là bạn của Quỳnh. – Một thanh niên gầy còm đeo kính cận lên tiếng, nó nghe anh ta nói là biết người dẻo mỏ rồi. Nó quan sát anh ta thấy chẳng có gì đặc biệt, thấp bé xấu trai hơn nó và anh Hiếu nhiều, chỉ được cái mặc toàn đồ hiệu với đeo đồng hồ vàng.
– Tưởng ai hoá ra chú Tuấn, tưởng chú định cư luôn ở nước ngoài. – Anh Hiếu nói giọng không lấy làm thiện cảm lắm.
– Vâng chào anh. – Mọi người cũng đồng thanh chào lại thanh niên. Lúc này My, Phương chị Trang nói chuyện với chị Quỳnh ở trong phòng, còn nó đứng ngoài cửa với anh Hiếu và thanh niên Tuấn vì phòng nhỏ không đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.
– Lâu lắm không vào xóm trọ giờ nhiều người mới quá anh nhỉ, em có đi đâu vẫn nhớ mọi người ở đây. Sống ở nước ngoài thiếu thốn tình cảm lắm anh, về đây mới thấy ấm áp tình người. Em sẽ ở Việt Nam luôn chứ không sang bên đấy nữa… – Thanh niên tên Tuấn nói. Nó từ nhỏ đã là thằng biết nói chuyện nhưng xem ra so với thanh niên Tuấn thì nó không có cửa rồi. Nó thấy thanh niên này nói chuyện rất nhẹ nhàng điềm đạm, nhưng nó vẫn có cảm giác gì đó không thật.
Anh Hiếu với nó và thanh niên Tuấn kia vẫn nói chuyện với nhau bình thường chứ không có gì căng thẳng cả. Nó để ý thấy lão Tuấn liếc nhìn vào phòng liên tục, nhưng rất lạ không phải lão nhìn chị Quỳnh mà là nhìn Phương. Phương là cô bé xinh đẹp nhất xóm trọ, cô bé thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông, tuy nhiên nó thấy lão Tuấn này đúng là háo sắc, lão liên tục liếc nhìn bé Phương.
Ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng thì mọi người rục rịch ra về, lão Tuấn cũng biết điều chào mọi người về và nói sẽ đãi mọi người xóm trọ một bữa hoành tráng. Nó cứ có cảm giác lão này như là muốn tiếp cận Phương thì phải, khi mọi người ai về phòng của người đấy thì nó lấy điện thoại nhắn tin cho chị Quỳnh.
– Anh hôm nay là người yêu chị à?
– Ờ, có sao không nhóc.
– Không sao ạ, em chỉ hỏi vậy thôi, bao ngày thấy chị buồn vì tình cảm cũng muốn một lần gặp người làm chị buồn.
– Cảm ơn Văn đã quan tâm tui những ngày qua nha, giờ tui sẽ không buồn nữa.
– Hy vọng là như vậy, chúc chị ngủ ngon.
– Hi, chúc Văn ngủ ngon.