Vào nhầm xóm trọ
Chương 21
Nó lúc ấy rất rối, nhiều người như vậy sao nhớ hết được. Tạm thời nó chỉ nhớ chị Quỳnh ở phòng đối diện, vợ chồng anh Hiếu chị Trang ở phòng đầu. Còn bốn cô gái kia chia làm hai phòng thế thôi. Nó nghĩ mấy cô gái ấy là sinh viên đại học, để một thằng như nó tán được chắc vất vả lắm đây, thôi từ từ xem thế nào rồi tính vậy.
Ngồi uống nước mía cắn hạt hướng dương nói chuyện rôm rả một hồi nó vẫn bị nhầm tên những cô gái kia. Nó chỉ nhớ rằng cả bốn cô đều 18 tuổi sinh viên năm nhất đại học Quốc gia thế thôi. Mấy cô gái buôn chuyện với nhau, nó thì nói chuyện với anh Hiếu.
– Anh Hiếu đang làm công việc vậy? – Nó hỏi anh Hiếu.
– Anh đang làm nhân viên bán hàng máy tính cho một công ty tư nhân thôi. Lương lậu chỉ đủ sống chắc mấy năm nữa mới dám cưới. – Anh Hiếu nói giọng ca thán.
– Vậy à anh, thế chị Trang làm được không anh. – Nó lại hỏi anh.
– Cũng bình thường thôi em, chị làm kế toán ở công ty tư nhân. Anh chị đang cố gắng tiết kiệm để còn có ít vốn sau cưới. Bố mẹ hai bên cũng bắt đầu giục rồi, nhưng anh chị chưa muốn. – Anh Hiếu nói.
– Vâng, anh chị vậy là tốt rồi, có học hành đầy đủ. Như em học dốt hết cấp ba thì ở nhà ăn chơi một năm. Giờ bố mẹ bắt đi học lấy cái nghề, em thích lái xe nên em xin học luôn. – Nó tâm sự với anh Hiếu, tuy mới gặp nhưng nó thấy anh là người thật thà tin tưởng được.
– Có khi sau này em học xong kiếm tiền hơn anh ấy chứ. Có tiền thì nhớ cho anh vay ít nhé ha ha. – Anh Hiếu trêu nó.
– À vâng, em chỉ lo không có thôi anh. Anh cho em số điện thoại đi. Anh em có gì liên lạc. – Nó lấy con Nokia đen trắng ra và xin số điện thoại của anh Hiếu.
– Này nhóc nhá máy sang cho chị luôn nhé. – Hai anh em đang trao đổi số điện thoại cho nhau thì chị Quỳnh lại lên tiếng.
– Vâng chị, mà chị đừng gọi em là nhóc. Nghe như trong Nam ấy, chị người Bắc mà gọi lạ thế. – Nó nói vậy vì không thích bị người khác gọi vậy, nó thấy mình đã đủ lớn rồi mà.
– He he, chị thích gọi như thế đấy, Bà ngoại chị là người gốc Sài Gòn, đôi khi chị bị nhiễm cách nói chuyện trong đó lúc nói giọng Bắc, lúc giọng Nam, Nhóc Văn cấm ý kiến nghe chưa. – Chị Quỳnh nói giọng như áp đặt nó vậy.
– Thôi kệ cái Quỳnh đi em, tính nó như trẻ con vậy đấy. – Anh Hiếu lên tiếng bênh nó.
– Vâng tui trẻ con kệ tui, anh em ông mới quen đã hùa vào bắt nạt tui hả. Tui là tui bảo cái Trang nó hành ông chết nhá, Trang nhỉ? – Chị Quỳnh giả giọng miền Nam nói và quay ra với chị Trang.
– Thôi Quỳnh, cậu tha cho hai anh em nhà này đi. Họ còn ở đây chị em mình mới có người hành chứ. Em nó sợ chạy mất thì lấy ai cho mấy chị em sai vặt với nhờ vả đây hi hi. – Chị Trang vui tính nói.
– Đấy em thấy không, chị em họ đoàn kết lắm, mang tiếng vợ sắp cưới của anh mà toàn theo phe khác. Đùa thế thôi, em đừng sợ nhé, ở đây mọi người vui vẻ thân thiện lắm. – Anh Hiếu nói với nó.
– Vâng em biết mà, em rất vui khi được quen biết với mọi người. – Nó nói, khi ấy nó nghĩ nhiều con gái vậy càng vui chứ sao.
Mọi người ngồi thêm một lúc rồi ra về. Nó đứng lên trả tiền thì anh Hiếu, chị Trang với chị Quỳnh không cho nó trả hết. Anh chị nói là nó còn đi học, bố mẹ nuôi, anh chị đi làm rồi có tiền trả được. Sau một hồi thỏa hiệp thì nó cũng được trả một nửa số tiền nước. Nó nghĩ mọi người thật tốt bụng và sống biết trước biết sau gê. Không rõ là xui hay là may mắn mà nó lọt vào cái nhà trọ này.
Về nhà chia tay mọi người xong nó đi ngủ. Tuy mùa thu mát mẻ rồi nhưng khi nằm ngủ không có quạt nó vẫn cảm thấy bức bối khó ngủ. Nó nghĩ chắc phải mua tạm một cái quạt nhỏ dùng thôi. Biết đâu học lái xe xong lại ở đây xin việc đi làm luôn. Nó mở cửa phòng ngồi hút thuốc lá, từ khi học cấp ba nó đã hút thuốc, nó biết là chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng không muốn bỏ.
Nhìn xóm trọ thấy vẫn có phòng sáng đèn, có lẽ là mấy cô bé sinh viên học bài khuya đây mà. Nó nghĩ mới vào đầu năm học làm gì học nhiều thế nhỉ. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cửa phòng đối diện của chị Quỳnh mở ra, chị mặc áo hai dây với quần đùi ngắn nhìn khá bắt mắt. Chị Quỳnh lừ lừ tiến về phía nó, mái tóc dài xoã xuống như bóng ma vậy.
– Nè Nhóc làm gì chưa ngủ, định rình trộm con gái nhà người ta hử. – Chị nói giọng chanh chua nửa Nam nửa Bắc với nó.
– Em hơi khó ngủ ra đây hút điếu thuốc thôi. Sao chị chưa ngủ à. – Nó nói nhỏ chỉ đủ cho chị nghe thấy.
– Ờ, tui chưa ngủ mới bắt quả tang có người ngồi đây rình rập nhá. – Chị Quỳnh vẫn nói giọng trêu trọc nó.
– Vậy chị ở đây nhé, em vào ngủ kẻo mang tiếng rình rập con gái. – Nó nói xong quay vào phòng đóng cửa lại luôn.
– Á đồ xấu xa, nói thế mà đã chui luôn vô phòng rồi hử, nhớ mặt tui đấy. – Chị Quỳnh chỉ trích nó xong nó nghe hướng bước chân chị đi về phía nhà wc. Chắc chị dậy đi vệ sinh và bắt gặp nó rồi trêu trọc luôn.
Nó nằm nghĩ cái bà chị này lạ thật, tính cách như trẻ con, nếu chị ta mà ít hơn vài tuổi chắc nó sẽ cho vào tầm ngắm của mình rồi. Chị ấy hơn nó tận 4 tuổi, nó thì không thích lái máy bay bà già tý nào. Theo đuổi những suy nghĩ lung tung rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau dậy thì xóm trọ đã đi học và đi làm hết, chỉ còn mình nó ở nhà. Nó phải mấy hôm nữa mới bắt đầu học vì thế thời gian này khá rảnh. Nó gọi điện về cho gia đình báo tình hình và xin mua cái quạt với một số thứ cần thiết nữa. Bố mẹ nó cũng đồng ý, nó tuy không phải là đứa ngoan ngoãn gì nhưng không tới mức coi thường người sinh thành nuôi dưỡng mình.
Nó vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng với mua đồ luôn. Hôm qua nó đã kịp xin một cái Chìa khoá cổng rồi, nó mở cái cổng sắt của nhà trọ rồi ra ngoài khoá lại và đi. Vẫn những con phố sầm uất đông người qua lại, nó không có phương tiện đi lại, chỉ có đi bộ hoặc đi xe buýt, xe ôm thôi. Nó tính mấy hôm nữa ổn định rồi sẽ bắt xe buýt đi chơi nhà mấy thằng bạn ở quê ra đây trọ học.
Buổi trưa vẫn như hôm qua, nó ăn cơm quán xong về thì thấy một số phòng đã có người ở nhà. Phòng bên cạnh phòng nó là của bé My ở cùng bé Phương. Nó mãi mới nhớ được tên của mấy cô bé sinh viên ấy. Nó để ý bé My hơn, tuy My nhỏ nhắn và cũng không xinh như Phương nhưng nó nghĩ My sẽ phù hợp với người như nó. Nó hiểu rằng trèo cao quá thì ngã sẽ đau, cứ chọn đối tượng phù hợp rồi mới tính tiếp được.
Thấy hai cô bé đang nấu ăn ở phòng nó vào bắt chuyện luôn.
– Chào mọi người, đang nấu cơm à, cho anh đăng ký một suất nhé.
– Vâng, nếu anh không chê thì vào ăn với hai đứa bọn em. – Hai cô bé nói với nó.
– Anh đùa vậy thôi chứ anh ăn quán rồi. Bọn em con gái tự nấu ăn được chứ anh lười lắm, ở một mình ăn quán cho nhanh. – Nó vẫn đứng ở cửa phòng và nói vào.
– Hay anh góp gạo nấu cơm chung với bọn em. Anh ở một mình cũng ngại nấu là phải, chị Quỳnh bữa tối cũng ăn cùng hai đứa em luôn ấy. – My nói với nó.
– Anh ngại lắm, mới quen đã phiền bọn em như vậy không hay. Mà cái bà Quỳnh hay xỏ xiên anh lắm. – Nó nghĩ cảnh ăn cùng với bà chằn Quỳnh kia là thấy không ổn rồi.
– Có gì mà ngại hả anh, toàn ở quê xa cả, bọn em cũng mới ở đây được gần hai tháng thôi, có chị Quỳnh thì ở mấy năm rồi. Chị ấy hay trêu trọc mọi người thế thôi chứ tốt tính lắm anh ạ. – Phương lên tiếng nói với nó.
– Đúng đấy anh, anh cứ ở một thời gian sẽ thấy mọi người ở đây quý mến và sống tình cảm với nhau lắm. Anh cứ nấu ăn chung với bọn em không ngại gì đâu. – My cũng nói vào.
– Vậy cảm ơn hai em trước nhé. Tối nay chị Quỳnh về thì anh sang bàn với mọi người. Thôi bọn em ăn cơm đi anh về ngủ chút. – Nó nói rồi sang phòng của mình.
Nằm trong phòng nó nghĩ, nếu được nấu ăn chung với hai cô bé này thì tốt quá, nó càng dễ tiếp cận My. Nhưng nghĩ tới bà chị Quỳnh nó hơi ngại, chị ấy như có cái gì đó át vía nó vậy, rõ ràng nó không phải người nhút nhát, càng không phải loại con trai nhát gái. Với con gái nó rất tự tin bắt chuyện làm quen mà.