Vào nhầm xóm trọ
Chương 26
Một thời gian sau khi nó được gia đình đầu tư mua xe taxi trả góp thì nó dần dần có khách quen. Công việc rất thuận lợi với thu nhập cao, nó có tiền và gặp Huệ thường xuyên hơn. Chẳng hiểu sao nó lại không muốn yêu ai cả, ham muốn thì nó sẽ gặp Huệ, chị ta với nó như tình nhân của nhau vậy.
Nó hàng ngày đều báo lô đề qua điện thoại cho anh Huy, anh học lái xe xong ở nhà chứ không đi làm. Anh Huy làm chuyển bảng lô đề, số tiền hoa hồng anh thu được tương đương như thu nhập hàng ngày đi làm của nó, mà anh chỉ ngồi nhà bấm điện thoại. Tất cả những món cờ bạc thì nó thích nhất là lô đề với xóc đĩa. Với nó những cuộc chơi đỏ đen thật hấp dẫn lôi cuốn làm nó không dứt ra được.
– Dạo này không thấy mày tán tỉnh con nào à? – Thằng Nam hỏi nó khi hai thằng chuẩn bị đi ngủ.
– Ờ đéo có thời gian, mày thấy tao đi làm từ sáng tới đêm mới về, xung quanh nhà mình ở thì không có con gái. Khéo mấy thằng ế con mẹ nó hết rồi. – Nó trả lời.
– Ờ tao sắp đi làm rồi, mấy thằng kia nó còn học dài dài yêu đương gì. Đợi tao đi làm anh em mình rủ nhau đi tán gái nhé, cứ đi chơi cave tốn kém mà không an toàn. – Thằng Nam nói.
– Có con đéo nào đâu mà tán, mày đi làm có quen con nào thì giới thiệu cho tao.
– Cái địt cụ mày, suốt ngày lái xe ngoài đường mà không quen biết gái à, tao còn chưa có người yêu lấy đâu giới thiệu cho mày.
– Bọn gái nó đi taxi toàn bọn đại gia hoặc được đại gia bao, mình lấy đéo đâu tiền mà đòi tán, mặt thì cũng không đẹp trai. Còn bọn gái dịch vụ nó đi xe đầy đấy nhưng loại ấy thì tao không cần.
– Không cần mà tuần nào cũng đi gặp em Huệ, có khi tuần gặp hai lần, nói phét ít thôi.
– Thì tao đã có Huệ phục vụ rồi, những con khác tao đi một lần là chán. Thôi tao ngủ đây mai còn đi làm. – Nó kết thúc câu chuyện của hai thằng.
Hôm sau đi làm vẫn như mọi ngày, nó luôn đậu ở một điểm cố định để đón khách, khi không có khách nó lại về điểm đỗ xe ấy. Tới trưa nó đang ngồi ở xe thì có một cô gái đeo khẩu trang khoác ba lô ra hỏi đi xe, cô ta đi quá gần, nó thấy con gái thì tất nhiên phải chở rồi. Khi lên xe cô ta bỏ khẩu trang ra nó nhìn kỹ thấy cô gái chẳng có gì đặc biệt cả, nó khá thất vọng, cô ta có lẽ còn thấp hơn nó cả cái đầu. Tới điểm xuống cô gái trả nó tiền, nó lặng lẽ cầm lấy tiền rồi trả lại tiền thừa. Nếu là một cô gái ưa nhìn hoặc dáng đẹp có lẽ nó đã buông lời ong bướm rồi.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu mấy hôm sau nó không gặp lại cô gái ấy. Nó nhận ra cô ta vì cái ba lô cô ta đeo trên người, có lẽ cô gái này là sinh viên đi học, cô gái đi bộ lại gần phía nó.
– Anh có đi không ạ?
– Đi đâu em? – Nó hỏi thử cô ta xem phản ứng thế nào.
– Dạ đi tới chỗ điểm xe buýt đường GP đấy anh, lần trước anh chở em rồi đấy. – Cô gái nói, có vẻ cô ta vẫn nhớ nó.
– Ờ, em lên xe đi. – Nó biết đi gần nhưng vẫn chở để nó thử nói chuyện cô gái ấy xem sao.
– Em hay đi taxi lắm à? – Khi xe lăn bánh nó tranh thủ hỏi luôn kẻo chưa kịp hỏi gì cô ta đã xuống xe.
– Không anh, tiền đâu mà hay đi được, em hiếm lắm mới đi thôi, từ đây ra điểm xe buýt xa em lười đi bộ, mà đi xe ôm cũng ngang tiền taxi. – Cô gái hồn nhiên trả lời, nó thấy cô ta cũng tính kỹ gê. Đúng là đi xe ôm cũng ngang taxi vì quãng đường gần.
– Ờ, gặp anh dễ tính chứ người khác đi gần thế này họ không chở đâu. – Nó nửa đùa nửa thật.
– Vâng, thế em mới ấn tượng với anh, lần sau em ra anh lại chở em nhé. – Cô ta nói chuyện rất vô tư như quen với nó vậy.
– Ok em, thế em là sinh viên à? – Nó hỏi nhanh.
– Vâng ạ, em bắt đầu học năm hai, em học trung cấp thôi. – Cô gái vẫn trả lời với vẻ mặt hồn nhiên.
– Vậy à, thôi tới nơi rồi em. – Nó nói, đúng là đi gần mới nói vài câu đã tới điểm cô gái xuống.
– Cảm ơn anh nhé. – Cô gái trả tiền xong xuống xe còn cười và cảm ơn nó.
Nó cho xe di chuyển đi và suy nghĩ, cô gái bằng tuổi My, nó hơi buồn khi nghĩ tới My. Nếu cô gái này mà xinh xắn, cao ráo một chút có phải tốt không, cô ta chẳng có gì đặc biệt ngoài chiều cao khá khiêm tốn của mình. Nó bỏ hình ảnh cô ta ra khỏi đầu rồi tiếp tục công việc hàng ngày.
Vài ngày sau nó lại gặp cô gái ấy, cô ta tự nhiên hơn hôm trước rất nhiều, vừa bước lên xe là bắt chuyện hỏi han nó như đã quen nhau lâu lắm rồi ấy.
– Anh ơi, anh tên gì?
– Anh tên Văn, em tên gì?
– Em tên Ngọc, anh cho em số điện thoại đi, khi nào em đi đâu em gọi anh.
– Ờ số đây em 09123 xxx. – Nó đọc số cho Ngọc, để cô ta lưu chứ nó cũng không lưu số cô bé.
Nói được vài câu thì cũng tới điểm xe buýt, Ngọc xuống xe còn nó tiếp tục đi làm công việc của mình. Nó không thiếu khách đi, cũng không thích những cuốc khách đi quá gần như Ngọc, nhưng có lẽ vì tính ham gái của nó mà nó vẫn đồng ý chở cô bé.
Từ hôm Ngọc lấy số điện thoại của nó thì cô bé mất tích luôn, nó không hiểu tại sao nữa. Nó cũng quên luôn cô bé ấy bởi những xô bồ của cuộc sống cứ cuốn nó đi.
Cuối tuần nó về quê chơi đám cưới ở làng, thường thì tối khoảng 19, 20h nó mới về đến nhà, hôm sau sẽ lại đi làm. Như vậy nó không mất ngày làm việc mà vẫn được vui chơi.
– Sao về muộn thế mày? – Thằng Hưng hỏi nó khi gặp ở đám cưới.
– Còn phải đi làm nữa chứ, mà giờ này đã chơi đâu. – Nó phải nói rất to để thằng Hưng nghe thấy vì tiếng nhạc rất lớn.
– Ê về sao không gọi tao. – Thằng này tên Đạo hơn nó một tuổi nhưng do tụt lớp nên học cùng nó hồi cấp hai.
– Mày đi mây về gió ai biết mà gọi. – Nó trả lời, thằng Đạo hồi trước chơi rất thân với nó, nhưng sau này thằng Đạo nghỉ học sớm rồi ra xã hội kiếm ăn nên hai thằng cũng ít gặp.
– Dạo này làm ăn tốt chứ, ít nữa tao về quê rồi đi đâu tao gọi mày nhé. – Thằng Đạo nói.
– Ờ lại đi sới à. – Nó hỏi, nó nghĩ chỉ đi đánh bạc thì thằng Đạo mới cần đi taxi của nó.
– Ờ đi xa tao mới gọi mày chứ. – Lát có tổ chức không. – Thằng Đạo hỏi, ý nó muốn nói lát có chơi xóc đĩa không.
– Chắc là có, mày không thấy thằng Hưng ngồi đây à, nó thích ngồi xóc lắm. – Nó trả lời.
– Thằng Hưng biết gì, xóc ngu bỏ bà. – Thằng Đạo chê bai.
– Mày ngon thì xóc đi. – Thằng Hưng nghe thấy chen vào.
– Ờ lát để tao cầm cái xóc. – Thằng Đạo nói, đúng là so với thằng Đạo thì thằng Hưng chẳng khác một đứa trẻ mới học việc. Thằng Đạo chơi cờ bạc từ nhỏ, rồi 15 tuổi nó đã bỏ học ra ngoài lang bạt kiếm tiền, trình độ nó tới mức nào không ai rõ nữa.
– Lên nhảy đê. – Đột nhiên thằng Nam ở đâu xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của bọn nó, rồi lôi nó lên chỗ đám thanh niên làng đang bay nhảy tưng bừng.
Ở quê nó là vậy, cứ có đám cưới là mở nhạc rất lớn, thanh niên làng dù không phải bạn bè hay họ hàng thì buổi tối hôm bắc rạp cũng đều kéo tới đám cưới để uống nước, nhảy nhót hát hò và tới đêm là sân chơi của những con bạc.
Quậy với đám thanh niên làng nó tới khi mệt thì ra ngồi uống nước chém gió với bọn bạn. Bạn nó có thằng Nam với thằng Hưng và nó là những thằng máu chơi cờ bạc nhất tất nhiên là không tính thằng Đạo được, bọn nó so với thằng Đạo thì không có cửa. Thằng Hưng thường xuyên là thằng tổ chức xóc đĩa, tuy mới 20 tuổi nhưng độ chịu chơi của bạn bè nó không thua kém lứa tuổi nào ở làng cả.
– Tổ chức xóc đĩa thôi mày. – Thằng Hưng nói với nó.
– Ờ rủ bọn nó đê. – Nó trả lời.
– Ê Nam chơi không? – Thằng Hưng ra hiệu hỏi thằng Nam.
– Có chứ, mày lấy bát rồi cắt quân đê, tao gọi thêm mấy thằng nữa. – Thằng Nam nói.
Bọn nó rủ nhau lên tầng hai của nhà đám rồi mải mê sát phạt. Mỗi lúc người tham gia chơi lại một đông lên, chẳng mấy chốc mà số tiền trên mặt bạc đã khá lớn. Bắt đầu chơi thì là thằng Hưng cầm cái, sau bạc to thì tới thằng Đạo cầm cái xóc, nó chơi rất to và chuyên nghiệp chứ không như thằng Hưng, nhiều khi nó thừa tiền mà cả làng không ăn hết.
Hôm ấy nó với thằng Hưng chung tiền chơi, hai thằng thua liểng xiểng, thằng Nam đỏ hơn được một ít thì bơm sang cho nó, nó cầm trên thằng Nam chơi cũng thua hết. Tới 5h sáng bạc tan thì nó với thằng Nam, thằng Hưng đều trắng tay.