Vào nhầm xóm trọ
Chương 35
Hôm sau nó về quê, mọi việc đơn giản hơn nó nghĩ. Nó ra công an xã rồi viết tường trình, biên bản cam kết không tái phạm, nộp phạt hành chính là xong. Về nhà thằng Hưng nó bàn tính chuyện kiếm tiền như thế nào.
– Giờ tao với mày tạm thời nằm yên vài hôm, xem tình hình thế nào rồi mới chơi tiếp được. – Nó nói với thằng Hưng.
– Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng không được chơi bạc ngứa ngáy lắm. – Thằng Hưng than.
– Thì anh em lấy bài lá ra chơi đỡ chán.
– Cũng được, gọi thêm mấy thằng nữa rủ chơi phỏm tính điểm uống nước.
Hai thằng ra đường rủ bạn bè chơi bài. Bọn nó chơi tính điểm nên ngồi ngoài đường hay ở đâu cũng được. Thua thì bỏ tiền mời nước hoặc mời uống bia tùy theo sự thỏa thuận trước.
Ngồi chơi như vậy giết thời gian rất tốt, chẳng mấy chốc mà hết ngày. Loanh quanh như vậy vài hôm nó và thằng Hưng cũng chán. Hai thằng bắt đầu tìm chỗ chơi bạc.
Vẫn dùng bài cũ, bọn nó tiếp cận những nơi đánh bạc, ở đâu cảm thấy có thể tuồn hàng vào được là bọn nó sẽ bịp. Còn những nơi không thể bịp thì chơi xanh chín ở mức độ vừa phải chứ không chơi quá tay để tránh vỡ nợ tiếp lần nữa.
Nghề cờ bạc gạo phải nói là rất mạo hiểm. Bị bắt nhẹ nhàng cũng ăn no đòn mất hết tài sản mang theo và đền bù cũng không ít cho các con bạc. Nặng hơn thì bị chặt ngón tay, bàn tay, cánh tay thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Tất nhiên nó và thằng Hưng đều hiểu sự rủi ro của những việc bọn nó làm, nhưng số tiền kiếm được quá nhiều và quá nhanh khiến bọn nó không thể từ bỏ được.
Bạn bè nó chơi bịp có thằng Đạo, thằng Hưng kết hợp cùng. Ngoài ra còn có mấy thằng ít tuổi hơn theo chân nó và thằng Hưng học việc và kết hợp cùng bịp. Những thanh niên này đều là thành phần ăn chơi đua đòi ở địa phương muốn kiếm tiền nhanh từ con đường cờ bạc.
Tất nhiên nó và thằng Hưng không bao giờ chỉ hết bài cho bọn kia.
Cũng giống như thằng Đạo dù là bạn thân của nó cũng không tiết lộ hết bài cho nó biết.
Đó như là luật bất thành văn, chẳng ai đi lộ ra để tự đánh mất cần câu cơm của chính mình.
– Một số thằng muốn theo tao và mày đi chơi cờ bạc mày nghĩ sao. – Thằng Hưng hỏi nó.
– Cứ ok hết đi, thằng nào làm tốt thì cho theo mình đi bịp, ngu thì cho đi cùng để tự chơi xanh chín. Đã xác định chơi được thì phải chấp nhận chuyện thắng thua. Như tao với mày vỡ nợ mất bao nhiêu tiền rồi giờ mới đỡ hơn được tý.
– Ờ, kệ cho bọn nó đi chơi cùng. Thằng nào ngu thằng ấy chết. Biết anh em mình chơi bịp mà vẫn đánh ngược thì tự chịu thôi.
– Dạo này mày làm chuyển bảng lô đề có được không? – Nó hỏi thằng Hưng, vì gần đây thằng Hưng bắt đầu thử sức ở lĩnh vực mới này.
– Mới làm vẫn chưa có nhiều khách nên không ăn thua, tao muốn làm cái khác cơ.
– Mày thì lắm món rồi. Nếu sau này không làm lô đề nữa thì để tao làm. Tao mất quá nhiều tiền vào lô đề rồi.
– Ừ, tao dự định có tiền thì làm cho vay lãi. Mày không thấy anh em mình đi vay lãi cao thế nào à? – Thằng Hưng kể lể.
– Tùy mày, giờ tiền chơi còn chưa đủ lấy đâu tiền cho vay. – Nó biết thằng Hưng cũng có đầu óc làm ăn hơn nó, nhưng e rằng không đủ bản lĩnh để vượt qua khi gặp khủng hoảng.
– Để về lâu dài xem thế nào đã. Giờ tập trung kiếm tiền, tao có nhiều ý tưởng làm ăn lắm. – Thằng Hưng trầm ngâm nói.
Hai thằng tuy không phải anh em ruột nhưng thân thiết chẳng khác gì anh em. Nhất là trong chuyện tiền bạc, bọn nó lấy tiền của nhau rồi cho nhau là chuyện hết sức bình thường.
Không giống nó với thằng Đạo, tuy hai thằng là bạn thân giúp nhau chỉ bảo nhau nhiều nhưng về tiền bạc thì rất rõ ràng sòng phẳng.
Một thời gian ở quê số nợ nó trả cũng đã tương đối ổn nhưng bọn nó chơi cờ bạc vẫn cần lượng tiền mặt nhiều, vì thế nó với thằng Hưng vẫn phải vay mượn để có tiền chơi.
Có thêm vài thằng đi theo nó và thằng Hưng chơi bạc nên bọn nó cũng dễ xoay sở hơn trước. Ngày ngủ tối đêm lại đi chơi thành một thói quen trong sinh hoạt của những người như nó.
Một lần nó với thằng Hưng và vài thằng nữa đi đánh bạc ở một chỗ cách nhà khoảng chục km. Nơi chơi là cái lều ở xung quanh toàn ruộng và ao cá.
Thằng Hưng cầm cái xóc kết hợp với nó để kiếm tiền. Những ngày đầu tiên bọn nó tuồn hàng vào chơi rất thuận lợi, tiền kiếm được cũng kha khá. Hôm ấy số con bạc chơi khá đông, từ những người trung niên tới bọn choai choai đủ cả.
Những tưởng mọi việc thuận lợi thì đột nhiên một thanh niên đập vỡ bát và đĩa. Cái bát thì không vấn đề gì nhưng cái đĩa bị lộ ra gắn chíp.
Ngay lập tức mọi chuyện trở nên cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm. Những người bản địa lập tức tóm thằng Hưng lại lục người nó, một số khác đi tìm hung khí để chuẩn bị đánh người.
– Địt cụ thằng nhãi ranh này, bọn tao nghi ngờ mày rồi, giờ bắt quả tang mày cãi được không. Khai hết đồng bọn của mày ra đi may còn giữ được mạng. Tất cả mọi người ở đây không ai được đi đâu cả, đợi giải quyết xong vụ này đã. – Một thanh niên hổ báo ở địa phương nói.
– Bình tĩnh đi anh, có gì từ từ nói, làm ầm lên công an tới bây giờ. – Một người quen của nó và thằng Hưng lên tiếng can ngăn.
– Mày im đi, mày có thua đéo đâu, hay mày cùng phe với nó. Bọn tao mấy hôm nay thua nhiều rồi. Nay bắt được quả tang phải xử đẹp cho mấy thằng chó nó nhớ đời. – Thanh niên kia cùng một số người cay cú nói.
Sự việc lúc ấy rất khẩn cấp, thằng Hưng đã bị tát và đấm liên tục vào mặt. Giờ mà nó không làm gì e rằng thằng Hưng biến dạng khuôn mặt mất, nó rất lỳ sẽ không khai ra ai cả.
Không nghĩ nhiều nữa, nó nháy mắt với mấy thằng đi cùng trong hội phải nhanh chóng cứu thằng Hưng rồi thoát thân.
Nó cầm cái điện thoại đập vỡ bóng đèn rồi tất cả đồng loạt lao vào đám người giữ thằng Hưng để cứu nó.
Cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra trong bóng tối. Tất nhiên bọn nó không có cơ hội chống trả được, bọn nó vừa chạy vừa cầu cứu người đến cứu viện. Ra khỏi lều trại mỗi thằng chạy một hướng. Bọn người bản địa cầm gậy gộc dao dựa đuổi chém sau lưng.