Vào nhầm xóm trọ

Chương 40



Phần 40

Công việc lái xe của nó khá thuận lợi, số tiền kiếm được vẫn đều đặn, ngoài ra nó vẫn kiếm tiền từ việc chơi cờ bạc. Thời gian qua nó đã trả hết nợ nần, nó tính mua xe để làm ăn ổn định hơn, đi lại cũng được thoải mái. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nó sẽ hạn chế vào những sới bạc lớn để tránh việc trắng tay và rơi vào nợ nần.

Công ty nó có một anh bán lại xe cũ, giá cả rất phù hợp với điều kiện của nó nên nó quyết định mua. Lần này bố mẹ nó không giúp đỡ gì cả, nó phải tự vay mượn tiền để mua xe, còn lại thì nợ tiền công ty để trả dần.

Thời điểm ấy ở cái tuổi 23 của nó tự lập vay tiền mua ôtô là điều ít thanh niên khi ấy làm được. Nó là người có đủ bản lĩnh, đầu óc để làm ăn kiếm tiền rồi trả nợ, dù khoản nợ ấy với đại đa số bạn bè cùng trang lứa là rất lớn nhưng với nó thì đủ tự tin để hoàn thành mục tiêu.

Có xe riêng việc làm ăn cũng dễ dàng hơn, thu nhập lại bắt đầu ổn định và tăng dần. Những cô gái xung quanh nó như Mận bị cuốn hút rất nhiều, có thể không phải vì nó có tiền, mà vì cách nó sống và kiếm tiền.

Khi tiếp xúc với nó ai cũng tin rằng một ngày nào đó nó sẽ có nhiều tiền, họ cảm nhận được bản lĩnh, sự tính toán, tầm nhìn xa của nó mà không phải thanh niên nông thôn nào thời điểm ấy cũng có được.

Vào một dịp nghỉ lễ, Mận và một số cô gái ở xóm trọ thuê nó chở về quê. Bốn cô gái nhà gần nhau chung tiền đi xe nó, tất nhiên nó không thể lấy giá như khách bình thường. Tiện thể về quê thăm nhà Mận luôn, nó vốn tính nhiệt tình lại ham chơi nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều hứng khởi là đi luôn.

Đường về quê nhà Mận khá xa, phải đi khoảng 5 tiếng từ Hà Nội mới tới nơi. Mọi người xuất phát từ 4h sáng, giữa đường nghỉ ngơi ăn sáng một lần rồi mới đi tiếp tới gần 10h thì cũng đến được nhà Mận. Trên đường đi các cô gái đều ngủ cả, chỉ có Mận ngồi ghế trước là nói chuyện và chỉ đường cho nó.

– Anh Văn đi xa thế này có ngại lắm không?

– Không em, bọn anh lái xe đi xa là chuyện bình thường mà. Em không ngủ chút đi à, chỗ nào không biết đường anh sẽ hỏi thăm người dân cũng được.

– Em ngồi nói chuyện với anh cho vui. Về quê em nghèo anh đừng chê nhé, cũng không được làm khách đâu đấy.

– Em thấy anh có khách sáo bao giờ không, tính anh luôn hòa đồng với mọi người. Em tiếp xúc anh lâu rồi phải hiểu chứ.

– Dạ, em biết anh sống rất tốt mà, nếu em tìm được bạn trai như anh thì tốt quá.

– Anh không được như em nghĩ đâu, anh từng thích một người khá giống em đấy. – Nó nói vu vơ.

– Thật vậy à anh, anh kể đi. – Mận tò mò hỏi.

– Bao giờ có dịp anh sẽ kể với em sau. Sắp tới nhà em chưa, đoạn đường này khó đi nhỉ. – Nó lảng sang chuyện khác.

– Sắp rồi anh, nhà em cũng gần đường lớn, chỗ này mất mấy cây số là đường xấu anh à.

– Đi nhiều mới thấy đất nước còn nhiều người nghèo khó. Ở Thủ Đô toàn người giàu em nhỉ.

– Vâng, trên này nhiều người họ khổ lắm anh ạ, nhà bọn em còn hơn nhiều nhà khác.

Nó với Mận cứ nói chuyện vẩn vơ một lúc thì cũng tới nơi, gọi mấy cô gái phía sau xe dậy rồi nó mới đỗ xe theo sự chỉ dẫn của Mận. Do đã được báo trước nên khá đông người ra đón, nó nhìn trang phục thì biết ngay họ là người dân tộc thiểu số. Nó tuy chơi bời nhưng với những người nghèo khó nó không bao giờ coi thường, nó luôn dành sự tôn trọng tới họ, vui vẻ hòa đồng với họ.

Sau một hồi giới thiệu làm quen thì nó cũng yên vị trong ngôi nhà sàn của gia đình Mận. Có vẻ trong số những cô gái quanh đây xuống ở trọ cùng khu với nó thì gia đình Mận là khá giả nhất. Nó hiểu rằng trên này những gia đình có nhà sàn gỗ thì không phải hộ nghèo, người nghèo ở trên vùng núi cao này là những hộ ở trong những căn nhà tạm bợ làm bằng tre nứa là chính.

Mọi người ở đây nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, nó không hiểu gì cả. Tới bố mẹ của Mận nói chuyện với nó cũng phải qua người phiên dịch là Mận. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng nó cũng cảm nhận được sự hiếu khách, thân thiện từ cử chỉ và ánh mắt của mọi người với nó.

Rượu là thứ không thể thiếu trong cuộc gặp gỡ này rồi. Nó đã thống nhất là ở lại chơi tới trưa hôm sau lại chở mọi người về Hà Nội nên hôm nay nó được uống thoải mái. Một thằng ham mê rượu chè như nó sao bỏ qua cơ hội thưởng thức thứ rượu miền núi thơm phức ngon lành như vậy.

– Anh từng uống rượu này rồi mà, em mang xuống xóm trọ nhiều lần rồi. – Mận nói.

– Ừ, nhưng dạo gần đây anh mua xe xong đi làm suốt có được uống đâu. Giờ uống lại giữa khung cảnh này thấy ngon thật đấy.

– Anh Văn làm rể ở đây đi tha hồ uống rượu này. – Một cô gái đi cùng xe với Mận nói.

– Đúng rồi đấy anh. – Một số cô gái khác phụ họa.

– Anh cũng muốn lắm, nhưng giờ còn trẻ phải lo kiếm tiền đã, vài năm nữa mới tính chuyện vợ con.

– Ở trên em bằng tuổi anh chúng nó 3, 4 đứa con rồi. Như bọn em mà không xuống Hà Nội làm thì cũng lấy chồng hết rồi. – Mận nói.

– Thế trên này đàn ông được lấy hai vợ không em. – Nó nói với giọng trêu đùa.

– Thoải mái anh à, anh có tiền lấy bao nhiêu vợ cũng được. – Một cô gái nói.

– Thích vậy à, anh thích nơi đây rồi đấy. – Nó cười nói.

– Bố mẹ em bảo trông anh được lắm đấy, có muốn làm rể ở đây không ông bà giới thiệu cho. – Mận phiên dịch hộ bố mẹ.

– Em bảo với hai bác là anh cảm ơn hai bác, anh chưa muốn lấy vợ. Sau này anh lấy sẽ nhờ tới hai bác. – Với người lớn nó không dám đùa cợt, vì vậy nó phải trả lời nghiêm túc.

– Em bảo rồi, bố em bảo anh con trai lo sự nghiệp như vậy là tốt… – Mận ngập ngừng không nói tiếp. Những cô gái xung quanh thì thì thầm to nhỏ rồi tủm tỉm cười.

– Sao mày không bảo anh luôn là “bác bảo sẽ gả mày cho anh nếu anh thích”. – Một cô gái ngồi cạnh nói vào rồi tất cả cười ầm lên, Mận thì có vẻ ngại xua tay bảo mấy cô gái không nói nữa.

– Abc zyx… – Mận trả lời cô gái bằng tiếng dân tộc. Nó tuy không hiểu gì nhưng cũng hình dung ra câu chuyện của mọi người.

– Anh đừng nghe nó nói lung tung. – Mận nói với nó.

– Gì mà lung tung, tao chỉ nói sự thật. – Cô gái kia cãi.

– Zzyx cba… – Lại một tràng dài tiếng dân tộc giữa những cô gái.

– Nói chuyện vui thôi mà không có gì đâu, em bảo với bác là anh rất cảm ơn sự tin tưởng quý mến của bác. – Nó cười nói để cho Mận đỡ ngại.

– Jgdr khfe. – Những tiếng dân tộc tiếp tục được sử dụng. Nó không quan tâm họ nói gì nữa.

Sau một hồi nói chuyện thì mấy cô gái bị lôi đi làm cơm, chỉ còn lại Mận ngồi phiên dịch với tiếp chuyện nó cùng những người lớn tuổi trong gia đình. Nó ngồi uống rượu không một lúc nó bắt đầu thấy cồn cào trong bụng như đau dạ dày vậy, mọi người ở đây thì uống rượu thay nước hay sao mà chẳng thấy phản ứng gì.

May mắn sao bữa cơm cũng nhanh chóng được dọn ra, nó ngồi với những người đàn ông còn nhóm phụ nữ con gái như Mận phải ngồi riêng ở chỗ khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...