Vào nhầm xóm trọ

Chương 42



Phần 42

Từ ngày về quê Mận, nó với Mận thân thiết hơn hẳn. Nó cũng không hiểu rõ tại sao Mận biết nó có người yêu rồi mà cô bé vẫn lao vào nó, dù chưa một lần Mận nói lời yêu nhưng nó cũng hiểu tình cảm của cô dành cho nó là thật lòng. Còn với nó, đơn giản chỉ là ham muốn, thích cái đẹp, cái mới lạ chứ bảo nó yêu Mận thì chắc là không rồi.

Hàng ngày nó vẫn đi làm, từ ngày mua xe thì công việc cũng bận rộn hơn nên nó ít gặp Ngọc hẳn. Có khi cả tuần hai đứa mới gặp nhau một lần. Khi thì ở phòng trọ của Ngọc, khi thì ở nhà nghỉ, nó vẫn quan hệ đều đặn với Ngọc mỗi lần hai đứa gặp nhau. Thường thì nó không mang bao cao su khi ngủ với Ngọc, vì Ngọc uống thuốc tránh thai hàng ngày.

Ngọc không hề biết gì về chuyến đi về quê Mận của nó, nó chỉ bảo chở khách chứ không nói rõ gì cả. Công việc của nó đi vài ngày là bình thường, mà Ngọc cũng không bao giờ tra hỏi như những người khác, cô luôn để nó thoải mái nhất có thể.

Một lần ở quê nó có đám cưới, đấy là đám cưới của thằng bạn nó cũng là họ hàng gần của gia đình nó. Bạn bè tuổi nó chơi với nhau khá đông và thân thiết vì thế nó nghỉ hai ngày để về quê ăn cưới thằng bạn. Tất nhiên có cả Ngọc đi cùng, bạn bè nó thì không ai còn lạ lẫm gì với Ngọc cả. Chuyện hai đứa đi ăn đám cưới với nhau đã là một sự quen thuộc với mọi người.

Hôm bắc rạp mọi chuyện diễn ra bình thường, nó vẫn uống rượu chơi cờ bạc với bạn bè, còn Ngọc nói chuyện với hội con gái tuổi nó. Khi muộn thì nó đưa Ngọc về còn nó thì quay lại đám cưới chơi cờ bạc tiếp. Đến hôm sau chính tiệc cưới thì lại phát sinh một chuyện bất ngờ, Mận, Mai và một số cô gái xóm trọ của nó về nhà nó và nhà thằng Thành chơi. Nó và Ngọc khi ấy đang ở đám nên khi được thằng Thành báo tin nó rất bất ngờ. Mận gọi điện cho mẹ nó chứ không gọi cho nó, mẹ nó từ đám cưới về nhà luôn.

Mận và mọi người được mẹ nó nhiệt tình tiếp đón, bà hình như rất quý Mận vì cô bé ngoan ngoãn, lễ phép lại có thân hình lý tưởng để làm con dâu của bà. Nó khi ấy không về nhà vì còn bận ở đám cưới, tới giờ bê mâm ăn cỗ thì đột nhiên mẹ nó dẫn Mận và mọi người vào đám cưới ăn cùng với nó và bạn bè luôn. Nhà nó và nhà chú rể họ hàng thân thiết nên chuyện này là bình thường, nhưng nó ngại khi Mận và Ngọc sẽ lại gặp nhau, điều mà nó không muốn xảy ra.

Nó thấy vậy thì cố tình xếp mâm nó ngồi với Ngọc và mấy đứa bạn ở quê, còn để Mận, Mai ngồi chung mâm với thằng Thành ở bên cạnh. Tưởng như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng người tính không bằng trời tính.

– Anh Văn ơi, sang đây uống rượu với bọn em, sao lại ngồi riêng thế kia. – Một cô gái bên mâm của Mận nói sang.

– Thôi anh ngồi bên này được rồi, lát anh sang mời rượu bọn em. Mọi người cứ tự nhiên nhé không phải giữ ý đâu, chú rể là bạn cũng là họ hàng nhà anh. – Nó nói.

– Vâng anh, nhớ lát qua đây nhé. Cái Mận nó chờ anh đấy. – Cô gái nói rồi quay sang cười với mọi người. Nó thì chỉ cười trừ.

– Gê nhỉ, có gái về tận quê tìm anh. – Ngọc nói nhỏ vào tai nó.

– Anh biết gì đâu, họ về chơi có gọi điện báo trước cho anh biết đâu.

– Anh giờ thân với hàng xóm hơn cả người yêu rồi đấy. – Ngọc ám chỉ Mận và những cô gái kia.

– Nói linh tinh, thôi không nói chuyện này nữa. – Nó chấm dứt câu chuyện.

Ngồi uống vài rượu với mâm xong nó bắt đầu đi chúc rượu mọi người xung quanh. Tất nhiên là phải qua mâm những người lớn tuổi trước, lần lượt mới tới mâm của Mận ngồi. Ngọc đã quen với việc nó đi mời rượu như vậy nên cô cũng không để ý làm gì, chỉ khi nó ngồi vào mâm có Mận thì cô mới nhìn sang xem xét.

– Nào mời mọi người một chén, mọi người về chơi sao không báo trước. – Nó lên tiếng rồi rót rượu vào chén.

– Cái Mận muốn anh bất ngờ, bọn em chỉ định về chơi thôi, nhưng bác gái nhất định lôi đi ăn cỗ, thực sự cũng ngại anh à. – Một cô gái nói.

– Không phải ngại đâu em, quê anh sống tình cảm không như ở thành phố đâu. Có anh với thằng Thành ngồi đây rồi còn ngại gì. – Nó nói.

– Đúng rồi đấy, em nhìn ở đây toàn bạn bè cả mà, nhiều người bọn em cũng quen đấy. – Thằng Thành nói vào.

– Thôi uống rượu đi, xem rượu quê có nặng không. – Nó nói.

– Bọn em thử rồi, nặng hơn rượu ở trên nhà em. – Mận nói.

– Rượu nhà em thì đúng là ngon rồi. – Rượu vào là nó trôi lời luôn.

– Khi nào có dịp anh lại lên nhà bọn em chơi nữa nhé, bố mẹ cái Mận quý anh lắm đấy. – Một cô gái nói.

– Ok, có dịp anh lại về quê em.

– Sướng nhất mày được đi tới nhà mấy em ấy chơi, tao chỉ muốn về nhà Mai chơi mà không được. – Thằng Thành ca thán.

– Thì mày cứ về đi ai cấm? – Nó hỏi lại.

– Chuyện này phải hỏi Mai, chứ hỏi gì tao. – Thằng Thành trả lời.

– Ở quê em con gái mà dẫn bạn trai về là chuyện to lắm, kiểu như sắp cưới ấy, hàng xóm họ bàn tán ghê lắm. – Mai nói.

– Ừ, nhiều nơi như vậy mà. Quê anh trước cũng thế, giờ đỡ hơn chút rồi. Mà mặc kệ mấy bà ngồi lê hóng hớt, mình làm việc mình. – Nó nói.

– Dạ, em không sao nhưng ba mẹ thì không thích như vậy. – Mai trả lời.

– Vậy thằng Thành mày hỏi xin cưới Mai đi rồi về một thể. – Nó trêu.

– Mày công việc tốt thế không lấy vợ thì thôi, tao giờ công việc chưa ổn chưa lập gia đình được.

– Hai mươi ba tuổi lấy vợ vẫn là sớm, nhưng mà thôi nếu có ai đồng ý chắc tao cũng lấy ha ha. – Nó uống hơi nhiều rượu nên nói chuyện khá hưng phấn.

– Em xin một chân làm dâu quê mình anh Văn ơi. – Một cô gái nói.

– Mi muốn chết à, cái suất ấy là của Mận rồi. – Mai nói.

– Phải rồi, hôm nọ anh Văn lên nhà Mận chơi, bố mẹ Mận có ý muốn gả Mận cho anh Văn mà, nhưng không sao, trên chỗ em đàn ông lấy nhiều vợ là bình thường. Em nguyện làm lẽ được không. – Cô gái tiếp tục nói, có lẽ chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi.

– Ok, thế nào cũng được hết, anh nhận tất, thôi uống rượu đi. – Nó nói xong rồi nâng chén vui vẻ với mọi người mà không để ý sau lưng Ngọc đã đứng dậy đi về.

– Này Ngọc nó về rồi kìa, mày nói to quá nó nghe thấy hết rồi đấy. – Thằng Hưng dí sát tai nó nói. Vì thằng Hưng ngồi chung mâm từ đầu với nó và Ngọc, thằng này không uống rượu nên thường rất tỉnh táo.

– Bên mâm mày ăn xong chưa, cái Ngọc ăn xong rồi à? – Nó hỏi.

– Ăn xong rồi, nhưng vẫn ngồi nói chuyện, nó nghe những lời mày nói thì lập tức ra về. Mày có về với nó không. – Thằng Hưng trả lời.

– Nó về kệ nó, bạn bè vẫn ngồi đây sao tao bỏ về được, mà nói chuyện vui chứ có gì to tát đâu. – Nó nói.

– Tùy mày, uống vừa thôi lát còn ngồi xóc đĩa với tao. – Thằng Hưng nói.

– Ờ biết rồi. – Nó nói xong thì lại tiếp tục uống rượu nói chuyện vui vẻ với nhóm Mận, Mai mặc kệ Ngọc ăn xong đã ra về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...