Vào nhầm xóm trọ
Chương 50
Khi tỉnh lại tôi ở phòng bệnh dành cho những sản phụ sau sinh. Bệnh viện tuyến huyện chỗ tôi cơ sở vật chất khá cũ kỹ, mẹ tôi bế cháu ngoại ngồi ở bên cạnh giường. Thấy tôi tỉnh lại mẹ cười rồi đưa đứa nhỏ cho tôi nhìn.
– Con gái con đây này, trộm vía trông xinh xắn lắm. Mỗi tội hơi còi thôi.
– Dạ, mẹ để con bế chút.
– Con còn mệt cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đặt nó xuống cạnh con được rồi. – Nói rồi mẹ tôi để đứa bé xuống bên cạnh, tôi nhìn con gái mình giường như nỗi đau sự mệt mỏi giảm đi phân nửa.
– Ui con gái mẹ, thiên thần bé bỏng của mẹ… – Tôi nựng con, nói chuyện với nó trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vậy là con tôi, đứa con gái tôi mong chờ cuối cùng cũng đã ra đời, nó sẽ là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua những khó khăn, sự cô đơn…
– Được rồi nghỉ ngơi đi con, sau này còn nhiều thời gian mà. Giờ con giữ sức, chịu khó ăn uống để có sữa cho đứa bé. Bố con lát sẽ mang cháo vào. – Mẹ tôi nói rồi bế con bé ra cho tôi nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau thì bố tôi, em trai tôi và mẹ anh Văn cùng vào thăm cháu. Mẹ anh sốt ruột bắt taxi từ nhà lên chỗ tôi, chứ đi xe khách thì mất nhiều thời gian quá. Bà nội vào bế cháu thì mẹ tôi rảnh tay để giúp đỡ tôi việc đi lại ăn uống. Nhà vệ sinh bệnh viện tận cuối hành lang, mỗi lần ra đó dù có mẹ dìu đi thì đối với tôi cũng là cực hình.
Ở bệnh viện vài ngày mẹ con tôi cũng được ra viện, những ngày trong bệnh viện mẹ anh Văn với mẹ tôi chăm con bé và tôi. Bố tôi thì chạy đi chạy lại khi cần thiết, vì ông vẫn phải đi làm chứ không được nghỉ. Mà có hai bà ở bên cạnh chăm sóc đã là quá thoải mái rồi, trong hoàn cảnh này tôi cũng không mong gì hơn nữa. Về nhà thì mẹ anh Văn cũng nói chuyện với bố mẹ tôi, nhờ mọi người chăm sóc tôi và cháu, chứ bà cũng không thể ở nhà tôi được. Trước khi về, bà có cuộc nói chuyện với tôi khá lâu.
– Con mới sinh xong gắng giữ gìn sức khỏe, thiếu thốn gì thì cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ lo hết cho con. Mẹ biết con không có chồng bên cạnh là thiệt thòi rất lớn, mẹ thì không thể ở nhà con mãi được đành nhờ ông bà ngoại chăm sóc con và cháu.
– Vâng, con hiểu mà mẹ, không sao đâu mẹ. Con ở nhà con cũng đầy đủ không thiếu thốn gì cả.
– Mẹ biết lúc này không phải thời điểm thích hợp, nhưng mẹ hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ. Nếu sau này con không muốn nuôi đứa bé, thì cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ đón nhận và chăm sóc cháu tốt nhất có thể. Mẹ muốn điều tốt nhất cho con, cùng là phụ nữ với nhau mẹ hiểu mà. Thằng Văn nó dính vào tù tội, tương lai sau này cũng không biết thế nào, nếu con không muốn ở với nó thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Con không phải suy nghĩ gì cả đâu, không ai bắt buộc con phải đợi chờ thằng Văn cả, con cứ đi lấy chồng nếu con muốn…
– Con hiểu những gì mẹ nói, trước mắt con sẽ lo cho bé Su (tên gọi ở nhà của con gái tôi) đã, chuyện sau này để sau hãy tính mẹ ạ.
– Ừ, vậy tùy con. Có gì cứ bảo với mẹ, mẹ thi thoảng sẽ đến thăm con và cháu. Gắng giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ phải về đây.
– Vâng, con chào mẹ.
Vậy là bà nội của bé Su đã về, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hồi mang bầu đã nghe mọi người bàn tán về chuyện chưa cưới mà đã có bầu quá nhiều rồi. Người hiểu chuyện thì thông cảm, người không hiểu hay độc địa hơn thì nói này nói nọ. Mới đầu thực sự cũng mặc cảm, tủi thân, sau dần cũng quen. Giờ bé Su ra đời tôi không còn phải để tâm những chuyện ấy nữa, tôi chỉ quan tâm tới nó, vì con tôi có thể hy sinh mọi thứ.
Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi không quá khó khăn để chăm sóc cho Su, chỉ có điều nó có lẽ giống tôi, không được to cao như những đứa bé sinh cùng thời điểm ấy. Chỉ buồn những lúc phải đi tiêm phòng, mọi người cứ nhắc đến bố nó là tôi lại tủi thân. Qua hết một tháng đầu tiên thì anh Kiên tới thăm mẹ con tôi, có vẻ như anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
– Cháu chào cô chú, cháu hôm nay trước hết là tới thăm cô chú, sau là tới thăm em Ngọc và cháu bé. – Anh Kỹ sư bước vào nhà chào hỏi rất lễ phép, tay còn mang lỉnh kỉnh quà bánh.
– Kiên đấy à, ngồi đi cháu, không phải khách sáo vậy đâu. – Bố tôi nói rồi tiếp nước anh ta. Khi anh kỹ sư vào tôi và mẹ tôi đang bế Su ở trong phòng của bố mẹ dưới tầng trệt. Mẹ tôi để tôi với bé Su ở trong phòng rồi ra ngoài tiếp anh kỹ sư.
– Dạo này cô bận trông cháu không ra quán được nên cũng ít gặp cháu, làm ăn tốt chứ. – Mẹ tôi hỏi thăm anh Kiên.
– Dạ cháu vẫn thế cô ạ. Giờ chỉ thiếu một người nấu cơm cho ăn thôi cô ạ.
– Cháu kén hay sao. Người như cháu thiếu gì mối đâu. – Mẹ tôi cười nói.
– Phải rồi, chắc cậu lại kén chọn chứ gì. – Bố tôi nói thêm vào.
– Cháu có kén chọn gì đâu, khổ cái đã từng có một đời vợ, lại đang nuôi con riêng thì cô gái nào để ý tới. Cô chú xem có mối nào giới thiệu cho cháu. Mà Ngọc với cháu bé đâu rồi ạ, cháu muốn thăm hai mẹ con một chút.
– Em nó bế con trong phòng kia kìa, để cô gọi em nó ra. – Mẹ tôi nói rồi bước về phía phòng ngủ.
– Cô ơi, cô vào báo với em một câu, rồi để cháu vào thăm, cháu tới thăm ai lại để hai mẹ con phải ra đây ạ. – Anh Kiên nói.
– Không phải khách sáo, cứ ngồi đây nói chuyện với chú. – Bố tôi nói vào.
Bên ngoài bố tôi và anh kỹ sư vẫn nói chuyện sôi nổi, có vẻ bố tôi cũng có cảm tình với anh ta.
– Con có ra ngoài chút không, có anh Kiên tới thăm kìa. – Mẹ tôi mở cửa phòng hỏi nhỏ tôi.
– Con không muốn ra mẹ ạ, mẹ cứ bảo con ngủ rồi.
– Vậy có ổn không con, hay để mẹ bảo cậu ấy vào đây, người ta có lòng tới thăm hai mẹ con con mà.
– Con không thích gặp anh ấy, mẹ biết con nghĩ gì mà, con sẽ không để người ta nghĩ rằng có cơ hội với con, cứ phũ một chút sau đỡ phiền phức mẹ ạ.
– Thôi được rồi, vậy tùy con, mẹ ra ngoài nói với cậu ta.
Mẹ tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài bàn uống nước. Tôi lại nghe ngóng bố mẹ nói chuyện với anh Kiên, may mà Su đang ngủ nên tôi có thể tập trung nghe được.
– Hai mẹ con nó đang ngủ, cô không muốn gọi, cháu thông cảm nhé.
– Dạ không sao cô ạ, lúc khác cháu sẽ lại qua thăm Ngọc và em bé, cô gửi giúp cháu ít quà cho Ngọc. Hôm nay cũng muộn rồi cháu xin phép cô chú cháu về ạ.
– Cô thay Ngọc cảm ơn cháu, tới chơi là quý rồi lại còn quà cáp nữa. – Mẹ tôi nói.
– Ừ, cháu về cho sớm, rảnh rỗi lại qua chơi. – Bố tôi hình như ra cửa tiễn anh Kiên.
Nghe tiếng xe máy đi xa rồi tôi mới mở cửa bước ra ngoài. Bố tôi thấy tôi liền ra hiệu cho tôi ra bàn ngồi với ông, có vẻ ông muốn nói chuyện gì đó.
– Con cố tình tránh mặt thằng Kiên à?
– Dạ, con không muốn anh ấy nghĩ ngợi nhiều, con không lấy ai khác đâu bố.
– Bố hiểu con không muốn nó nghĩ là nó có cơ hội với con. Nhưng bố nghĩ khác, đây không phải là cơ hội của nó, mà cũng là của con. Con cho nó một cơ hội cũng chính là cho con một hướng đi mới, nó là người chững chạc tốt bụng, chưa nói tới việc có học thức và công việc tốt. Nếu sau này thằng Văn nó không tốt, con không thể ở được với nó thì vẫn còn một người khác để con lương tai của con. Con còn ít tuổi chưa hiểu sự đời đâu…
– Phải rồi đấy, bố con nói không sai đâu, con hãy nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra mà tính toán trước đi. – Mẹ tôi bế Su ra ngoài rồi nói.
– Con hiểu là bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng hiện tại Su quá nhỏ, con không nghĩ được gì ngoài lo cho con bé. Chuyện tương lai cứ để tới khi anh Văn ra ngoài rồi tính ạ. – Tôi chẳng thể cãi lại bố mẹ được, vì thế tôi tạm thời dùng cách hoãn binh lại.
– Được rồi, giờ chăm sóc tốt cho bé Su đã rồi nói chuyện này sau. – Mẹ tôi nói rồi đưa bé Su cho tôi để tôi cho nó ăn.
Bố tôi cũng không nói gì thêm nữa, ông vào phòng nghỉ ngơi, còn tôi một lúc sau cũng bế Su lên phòng của mình. Mẹ tôi thì ở dưới nhà dọn dẹp, thời gian này ngủ chung với tôi để tiện việc chăm sóc cho tôi và cháu ngoại. Tôi suy nghĩ về những gì vừa diễn ra, có vẻ bố mẹ đều quý anh Kiên, nhưng tôi không thể làm những gì trái với con tim được. Tôi chỉ yêu mình anh Văn, tôi sẽ cố gắng đợi anh về.