Vào nhầm xóm trọ
Chương 55
– Anh có chê em không? Em bụng mỡ, ngực nhão đi nhiều rồi. – Ngọc khẽ nói.
– Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, dù điều đó là gì đi nữa.
– Anh chỉ giỏi nịnh.
– Anh nói thật mà, không tin để anh chứng minh nhé. – Nó nói rồi quấn lấy Ngọc, cả hai lại bắt đầu sờ soạng hôn hít nhau, kích thích nhau.
Sau màn dạo đầu thì nó cũng đưa thằng bé của mình vào cô bé của Ngọc, phần cửa mình ướt át khiến thằng nhỏ dễ dàng vào trong. Nó bắt đầu nhấp và nhấp, được vài phút thì nó chợt nhận ra, đã quá lâu không được quan hệ và nó sắp chuẩn bị xuất tinh. Những kinh nghiệm tình trường của nó xem ra cũng có lúc phải dùng, nó lập tức dừng lại rút thằng nhỏ ra để giảm hưng phấn và tránh tập trung vào thân thể trần truồng của Ngọc.
Ngọc có lẽ cũng hiểu được chuyện xảy ra, cô cười rồi từ từ thay đổi tư thế, cô nằm trên còn nó ở dưới, với tư thế này nó sẽ kìm hãm được thằng nhỏ. Lấy tay chỉnh thằng nhỏ rồi Ngọc bắt đầu nhấp nhô với sự giúp sức của nó, chẳng mấy chốc mà cô được lên đỉnh, mặt Ngọc đỏ hồng hào, miệng rên khe khẽ vì sung sướng. Cuối cùng lại đến phiên nó, nó nhấc Ngọc đặt xuống giường rồi ra sức mà đẩy thằng bé ra vào.
Một lúc thì Ngọc có vẻ lên đỉnh lần hai, cô rên rỉ to hơn lần trước, mặt đỏ tía tai, nó cũng không chịu được nữa, vội vàng rút thằng nhỏ ra ngoài bắn từng dòng tinh khí lên bụng Ngọc. Ngọc lấy bàn tay nắm lấy thằng nhỏ của nó và sóc lên xuống cho tới khi giọt tinh dịch cuối cùng ra ngoài mới thôi.
– Lâu lắm rồi phải không anh? Anh nhanh ra hơn trước.
– Ừ, anh đã cố gắng kiềm chế rồi đấy, nếu không thì out từ sớm rồi.
– Hihi, cũng có ngày anh thế này à? – Ngọc trêu nó.
– Ở bên em một thời gian nữa rồi sẽ khác.
– Ai cho anh ngủ cùng em. Mà lỡ bé Su dậy thì ngại chết.
– Thì cho con ngủ riêng đi.
– Cái đó tính sau, mặc quần áo đi anh.
Hai đứa lau dọn chiến trường rồi mặc quần áo vào và thay nhau đi rửa. Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng để không bị bố mẹ Ngọc dưới nhà nghe thấy. Nó tự than thở, có con với nhau rồi mà còn phải như vậy nữa.
Buổi chiều nó xin phép gia đình Ngọc để ra về, trước hết nó cần kiếm tiền đã. Có tiền mới có thể lo cho mẹ con Ngọc được. Ngọc không muốn rời xa nó, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể làm gì khác được. Nó không thể ở lại nhà Ngọc, mà mẹ con Ngọc thì cũng không thể về nhà nó ở khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ cô và cả một đám cưới kèm theo nữa.
Về nhà lại thằng Hưng ra đón nó, lúc ở nhà Ngọc nó đã lấy lại sim điện thoại, giờ nó gọi điện cho một số anh em bạn bè thân thiết báo tin nó về. Rồi còn những mối làm ăn của nó nữa, người vừa ra tù như nó chẳng thể xin được công việc gì tốt, tạm thời vẫn phải bám lấy những mặt trái của xã hội để kiếm tiền.
Chẳng phải là vẻ vang tốt đẹp gì, nhưng những nghề phạm pháp muốn làm cũng phải có tí số má. Nó là một thành phần có tiếng ở địa phương, thêm việc vừa từ trại về khiến nó cũng có vị thế trong đám thanh niên chơi bời. Bọn choai choai thì kính nể nó, những kẻ chơi bời cũng nể mặt nó một phần. Chỉ có một thế lực khiến nó luôn e ngại, cảnh giác đó là chính quyền. Họ đặt nó vào diện cộm cán ở địa phương, có sự vụ gì họ cũng sẽ nghi ngờ nó, nghĩ tới nó và đám bạn nó đầu tiên.
Ngồi uống rượu với những bạn bè thân thiết, nó tâm sự về chuyện đời, kể về mong muốn, về hướng đi của nó trong tương lai. Mỗi thằng góp ý, giúp nó một chút, nó đã có hướng đi của mình.
– Tạm thời mày cứ ẩn mình đi, đừng cố kiếm tiền dễ bị soi lắm. – Một thằng bạn nó khuyên nhủ.
– Ừ, viết vậy nhưng tao vẫn cần phải làm gì đó để sống chứ.
– Hay mày cứ cho vay lãi giống tao đi, hai thằng làm chung có gì san sẻ cho nhau. – Thằng Hưng nói.
– Tao tính rồi, giờ tiền mày cũng không nhiều, tao đâu thể dựa vào mày mãi được. Trước mắt mày xoay cho tao ít tiền, còn đâu tao sẽ đi vay mượn thêm. – Nó nói với thằng Hưng.
– Ờ, tùy mày, mấy hôm nữa tao gom được, tao đưa mày 50 triệu, bao giờ có thì trả. – Thằng Hưng nói với nó.
– Ơ, anh Hưng của em, anh cho em vay 30 củ đê. – Thằng Nam xoè bàn tay ra như xin xỏ.
– Mày nợ tao còn chưa trả, vay cái con cặc. – Thằng Hưng xua tay.
– Địt cụ, bố hỏi trêu mày thế, vay mày lãi cao bỏ cha ra. Bạn bè như cứt. – Thằng Nam giở mặt luôn.
– Cao thì đi chỗ khác mà vay, tao cho mày vay giá ấy bằng nửa người khác rồi còn kêu cái kẹc. – Thằng Hưng trả lời.
Hai thằng cứ chí chóe nhau suốt ngày như vậy nhưng không xích mích giận nhau bao giờ. Thằng Nam là đứa sống nghĩa khí, nó có nợ nần nhất định sẽ trả, thằng Hưng tuy nhỏ mọn nhưng vẫn biết nể mặt bạn bè. Riêng đối với nó thì thằng Hưng không bao giờ tiếc tiền, có là nó đưa. Nó cũng là người có ơn tất báo, nó không bao giờ để thằng Hưng thiệt thòi gì cả.
Với những định hướng trong việc kiếm tiền, nó bắt đầu tính toán khả năng vay trả, lãi suất khi vay và cho vay rồi hạch toán ra giấy tờ. Khi đã cảm thấy ổn nó bắt tay vào việc. Đầu tiên là lấy 50 triệu chỗ thằng Hưng, rồi cho bọn choai choai vay lãi, nó sẽ đánh giá tính cách, học thức, hoàn cảnh kinh tế gia đình từng thằng mà cho vay ở mức độ khác nhau. Từ 1, 2 triệu tới tối đa 10 triệu.
Từng một thời nó phải đi vay lãi rất nhiều, vì thế nó đã quá hiểu tâm lý con nợ. Khi nợ nhiều, lại không có khả năng thanh toán con nợ sẽ trốn hoặc bùng, thậm chí liều mạng chống lại khi bị uy hiếp. Vì thế với một vài triệu của nó, thì ai cũng có khả năng trả thôi. Tất nhiên không thể trông chờ vào số vốn ít ỏi ấy được. Nó tìm cách huy động vốn của nhiều người khác nhau. Đầu tiên là người thân, nó vay một ít với lãi suất thấp. Tiếp đến là người làng người xã, nó vay một ít với lãi cao hơn chút. Và cuối cùng là vay của những người chuyên chở vay tiền, với lãi suất cao nhất.
Người như nó có thể gọi là buôn tiền. Vay lãi 1 phân, 2 phân, 3 phân… Và cho vay lại với mức cao gấp hàng chục lần. Nghe có vẻ đơn giản và dễ làm, nhưng không phải như vậy. Thực sự đó là cả quá trình tính toán tỉ mỉ, suy xét từng người từng trường hợp. Và quan trọng nhất là nó tiếp xúc trực tiếp với những người cần vay tiền, đó là những thanh niên ham chơi lười làm, những người ham mê cờ bạc như nó một thời… Với kinh nghiệm của mình, nó làm được những việc mà nhiều người chưa trải qua không thể làm được.
Hàng ngày ngoài việc đi vay tiền, cho vay tiền và sổ sách ghi chép thì nó buôn với Ngọc liên tục, cứ một hai tuần nó lại tới thăm mẹ con Ngọc và gia đình cô. Nó giấu những việc làm của mình với gia đình Ngọc, nó không muốn bố mẹ người thân Ngọc nhìn nó với ánh mắt tệ hơn. Một lần thăm Ngọc, nó đã chạm mặt với người đàn ông lần trước nó thấy, nghe nói tên anh ta là Kiên, làm kỹ sư cho một công trình gần khu vực nhà Ngọc.
Hôm ấy cuối tuần nó tới thăm mẹ con Ngọc, mẹ Ngọc thì không ở nhà, nó vừa ngồi nói chuyện với bố Ngọc được một lúc thì bác Ngọc đi cùng anh kỹ sư tên Kiên bước vào.
– Cháu chào bác, chào anh. – Nó lịch sự chào trước.
– Cậu là… À bố cái Su, nghe nói mới đi tù về hả. – Bác Ngọc đốp chát.
– Chào chú, à chào cậu, chắc cậu ít tuổi hơn mình, mình là Kiên. – Anh kỹ sư lịch sự dơ tay ra bắt.
– Vâng là cháu… à chào anh em cũng có nghe nói đến anh rồi, em là Văn, bố bé Su. – Nó bắt tay lại rồi trả lời, bố Ngọc thì rót nước mời mọi người chứ không phản ứng gì.
– Thế về nhà rồi tính làm gì? – Bác Ngọc hỏi nó với vẻ không thiện cảm.
– Cháu phụ giúp gia đình thôi ạ, một thời gian nữa rồi xin việc làm. – Nó trả lời.
– Ờ, lo mà làm ăn, ở quanh đây cũng có mấy đứa đi tù, về nhà rồi chơi bời nghiện ngập vứt đi hết. Chẳng được đứa nào ra hồn. – Bác Ngọc nói xỏ nó.
– Vâng, thưa bác, việc hòa nhập cộng đồng thực sự cũng khó khăn, nhưng nếu có bản lĩnh thì sẽ vượt qua được hết ạ. – Nó bình tĩnh trả lời, không được nóng nảy, thời gian ngồi tù nó hiểu ra được nhiều điều.
– Thường mấy ông nghiện với cờ bạc hót hay lắm, nhà tôi bán hàng tôi biết. Chúng nó tới nịnh nọt vay tiền thường xuyên. Mình thương mình cho vay một lần, lần sau lại đến khóc lóc van xin vay tiếp khi mà nợ cũ còn chưa trả. Tôi có phải người thừa tiền đâu mà cứ muốn lợi dụng tôi mãi… – Bác Ngọc kể lể rồi coi nó như một thành phần trong số ấy.
Nó ngồi im không nói gì, chỉ cần thiết thì vâng dạ vậy thôi. Nó cũng không phải người trong sạch, coi như ngồi nghe giáo huấn vậy. Một lúc thì Ngọc với bé Su ra, Ngọc lên tiếng chào mọi người. Khi thấy bé Su chạy ra nó dang tay ra đón, nhưng bé Su lại chay qua nó ngồi vào chỗ anh kỹ sư. Một cảm giác hụt hẫng khó tả, cứ như cảm giác khi nó bị tòa tuyên án vậy.
– Thấy chưa, trẻ con nó tinh lắm, nó biết ai xứng đáng làm bố nó hơn. – Tiếng bác Ngọc vang lên.
Rắc… rắc… rắc… Nó bẻ tay nhẫn nhịn, nó phải nhịn không được nóng tính nữa.
– Bác nói linh tinh, anh Văn mới về bé Su chưa quen thôi. Ra đây với mẹ nào, đi ra ngoài chơi đi anh. – Ngọc bế bé Su rồi lôi nó ra ngoài chơi. Nó nhanh chóng chào mọi người rồi ra ngoài.
– Ơ, ơ cái con bé này, nhà đang có khách mà. – Bác Ngọc gọi với theo.
Ngọc đưa nó đi dạo xung quanh cùng với bé Su, nó thấy mình thật kém cỏi, không thể giúp được vợ con cái gì, còn mang phiền phức cho họ.
– Anh đừng suy nghĩ linh tinh, bác ấy tính vậy rồi, quý ai thì cho lên mây, ghét ai thì dìm xuống bùn. Chỉ cần mẹ con em yêu thương anh là đủ, đừng để ý người khác nghĩ gì vậy. – Ngọc như biết nó nghĩ gì vậy.
– Anh hiểu, anh cảm ơn em. – Nó nắm chặt tay Ngọc nói.
– Mà giờ anh hiền nhỉ, như trước anh chẳng nhịn thế đâu, cùng lắm là tan nát luôn.
– Anh thay đổi rồi mà, sẽ không nóng tính, không vội vàng hấp tấp nữa. Giờ làm gì cũng phải suy nghĩ cho cả em và con. – Nó nói rồi dắt tay Ngọc, còn Ngọc dắt bé Su đi.