Vào nhầm xóm trọ
Chương 6
Trên đường đi tới bệnh viện nó mua ít hoa quả vào cho chị và mọi người. Vào tới phòng bệnh nó thấy chị Quỳnh với Phương đang thu xếp ra về.
– Được về rồi à chị, sao hai người không gọi cho em. – Nó nói với chị.
– Chị sợ Văn mệt nên không gọi, bác sĩ kê cho đơn thuốc rồi bảo về nhà nghỉ ngơi là được. – Chị nói với nó, trông chị đã khỏe hơn rất nhiều.
– Đúng đấy anh, anh với My cả đêm mệt rồi, phải để em giúp mọi người nữa chứ. – Phương nói.
– Vậy thôi giờ về, để anh đèo chị Quỳnh, Phương đi một mình chở đồ nhé. Em gọi mọi người thông báo chị Quỳnh được về để mọi người biết không phải mất công vào bệnh viện nữa.
Nó nói xong thì ra lấy xe máy, Phương dìu chị Quỳnh ra, chị đã tự đi lại được nhưng Phương nhất định đỡ chị ra ngồi lên xe cho yên tâm. Cô bé còn bắt chị phải lấy tay ôm vào nó kẻo đi đường ngã ra thì nguy hiểm. Chị Quỳnh miễn cưỡng ôm lấy eo nó, nó bắt đầu kéo ga đi từ từ. Bệnh viện cũng khá gần khu trọ, nó đi một lát là về tới nhà trọ.
Về nhà trọ đã thấy My mở sẵn cổng đứng chờ, nó phi xe thẳng vào trong rồi dừng trước cửa phòng chị Quỳnh, chị tự bước xuống xe vào phòng không cần nó phải đỡ. Mai với Lan thấy chị Quỳnh về liền vào hỏi thăm chị. My cũng vào ngồi với chị hỏi han chị một lúc rồi quay ra nói:
– Em đang nấu cháo cho chị Quỳnh, anh giúp em nấu cơm với nhé. – My nói với nó.
– Ok em, làm những gì nào, anh nấu ăn kém lắm. – Nó theo My sang phòng My cả hai cùng nấu nướng.
– Em dậy từ khi nào vậy, lúc anh dậy vào bệnh viện anh không muốn gọi em. – Nó nói với My.
– Vâng, lúc Phương gọi điện thoại về em mới dậy. Thật ngại quá, em mệt ngủ say không biết gì. – My nói có vẻ hối lỗi.
– Có gì đâu em, chị Quỳnh cũng khỏe rồi, em có dậy sớm cũng vậy mà. – Nó nói với My, nó thấy cô bé thật tốt bụng.
Buổi tối diễn ra vui vẻ, chị Quỳnh chỉ còn hơi mệt với đau nhức người, chị lại bắt đầu cười nói vui vẻ. Mọi người trong xóm trọ mua rất nhiều hoa quả cho chị, chị bắt mọi người bỏ ra ăn cho vui. Nó lần đầu tiên nói chuyện với anh chị ở phòng còn lại trong xóm trọ. Mấy hôm trước anh chị về quê có việc nên nó chưa gặp.
– Anh tên Thắng bằng tuổi Hiếu, vợ anh là Hoa hôm nay mới gặp lần đầu. – Anh Thắng giới thiệu với nó.
– Vâng em tên Văn, em 19 tuổi, mới tới ở mấy hôm. Ở khu trọ này mọi người rất tốt cứ như gia đình vậy. – Nó nói với anh Thắng.
– Ừ em, anh cũng thích ở đây lắm, nhưng công việc của anh chị phải đi suốt. Khi nào rảnh rỗi anh em làm chầu bia chứ nhỉ. – Anh Thắng vui vẻ nói với nó, nó thấy anh cũng thân thiện dễ gần. Đúng là xóm trọ toàn người tốt.
– Ok anh, em luôn sẵn sàng. – Cái gì chứ bia rượu là sở trường của nó. Từ hôm đến đây nó chưa có dịp uống, mà nó nghĩ ở đây toàn con gái thì uống sao đây. Ai ngờ gặp ngay ông anh rủ rê thì nó vui quá còn gì.
– Đúng rồi, đợi tui khoẻ hẳn mọi người phải làm một bữa liên hoan mới được. – Chị Quỳnh chen vào hưởng ứng.
– Đúng đấy, lâu rồi anh em xóm trọ chưa tổ chức liên hoan. Để cuối tuần sau tổ chức được không mọi người, mọi người ai bận gì không? – Anh Hiếu nói với mọi người.
Mọi người sôi nổi bàn chuyện ăn uống, nó nghĩ xóm trọ có nó với anh Hiếu, anh Thắng là con trai. Còn lại tận bảy cô con gái, tỉ lệ 70% nữ, như thế lúc ăn uống chắc diệt mồi là chính chứ bia rượu cái gì. Suy nghĩ ấy của nó sau này đã phải thay đổi rất nhiều.
Tới hơn 22h mọi người bảo nhau ra về để chị Quỳnh nghỉ ngơi, My nhất định ngủ lại với chị mới yên tâm. Nó thấy cô bé thật chu đáo, nó về phòng nằm một lát thì lấy điện thoại nhắn tin cho cô bé:
“Chúc hai chị em ngủ ngon”.
“Chúc My thôi thì được, chứ chúc tui là phải gửi tin nhắn vào máy tui chứ, sao lại gộp chung hai chị em – Quỳnh”. – Rất nhanh có tin nhắn gửi lại từ số máy My.
Nó cười thầm, cái bà chị lắm điều này khỏe lại là trêu chọc người khác ngay được. Nó nhắn tin vào số chị Quỳnh:
“Em sợ chị ngủ rồi không dám gửi vào máy chị, chúc chị iu ngủ ngon nha nha”. – Nó cố tình gửi như vậy, nó phải nhây lại với bà chị này mới được.
“Ai iu, iu ai hả nhóc, nhóc có iu bé My thì iu nhá, chứ tui không phải là chị iu của ai hết á, chưa ngủ đã mơ, hứ! “. – Tin nhắn trả về máy nó, số chi Quỳnh.
Nó cười tủm với bà chị tính trẻ con này, nó nghĩ chắc chắn My cũng đọc tin nhắn, nhân cơ hội nó thử nói tình cảm với My xem sao, nghĩ là nó làm luôn.
” Thì nếu em mà iu My, chị là chị gái My thì là chị iu của em, không được à? “.
“Tui không biết, tui chẳng là chị iu của ai hết á, mấy người có tỏ tình gửi vô số bé My, đừng gửi vô máy tui nhá. ” – Chị Quỳnh nhắn tin lại.
” Thôi em đùa chút mà, chị ngủ đi giữ sức khỏe. ” – Nó nhắn lại cho chị, nó nghĩ chỉ cần vậy là đủ, giờ nó với My chưa có gì nếu vội vàng quá e rằng hỏng việc.
” Đùa cái gì, thích bé My thì nói đại ra lại còn phải giấu, tui biết hết rồi á, thôi tha cho nhóc đi ngủ, My nó gửi lời chúc nhóc ngủ ngon. ” – Số chị Quỳnh gửi cho nó.
Nó không nhắn tin lại nữa, cứ để từ từ rồi mới tấn công được, đúng là nó có cảm tình với My, nhưng tuổi nó giờ vẫn còn quá trẻ. Nó chỉ biết cứ thích là tán, được thì yêu mà không thì chuyển sang đối tượng khác vậy thôi. Nó chưa bao giờ biết cảm giác luỵ tình là gì cả, không rõ cái cảm giác ấy như thế nào nhỉ. Nó nằm suy nghĩ lung tung rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nó nhìn vào là số chị Quỳnh.
– Alô chị gọi em có việc gì không. – Nó nói với cái giọng còn ngái ngủ.
– Giờ này vẫn ngủ à con heo lười kia, dậy đi, mọi người ở khu trọ đi làm với đi học hết rồi, tui ở nhà một mình buồn quá. – Chị quát nó rồi lại nhẹ giọng than thở.
– Em quên mất nay chị nghỉ ở nhà, đợi em dậy chút nhé. – Nó nói xong cúp máy vì không muốn tốn tiền của chị.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rồi nó đi vào phòng chị. Chị đang nằm trên giường đọc truyện gì đó, chị mặc bộ đồ ngủ in hình rất ngộ nghĩnh, trông chị như một cô bé cấp ba vậy. Nó đánh tiếng một cái rồi lại gần giường chị.
– Tui biết rùi mà, cứ ngồi xuống giường đi không phải ngại đâu. – Chị Quỳnh vẫn dán mắt vào quyển truyện nói với nó.
– Chị đọc truyện tranh à, Doremon nữa chứ, mấy tuổi rồi còn đọc truyện này. – Nó nhìn thấy bìa cuốn truyện tranh nên mới hỏi chị.
– Ha ha, buồn cười quá đi mất. – Chị vô tư cười sặc sụa.
– Vậy chị đọc đi em đi ăn sáng chút. – Nó nói rồi chuẩn bị đứng lên.
– Có đồ ăn sáng bé My mua ở trên bàn đấy Văn ăn đi. Tui với mọi người ăn rồi, truyện buồn cười quá, lại hay nữa đợi tui đọc xong nhé. – Chị nói với nó mà mắt vẫn không dời quyển truyện tranh.
Nó lặng lẽ ra bàn lấy đồ ăn sáng để ăn. Ăn xong thì chị Quỳnh cũng đọc hết cuốn truyện, chị đã ngồi dậy lấy gối tựa lưng vào thành giường. Nó thấy chị hôm nay có vẻ sức khoẻ đã phục hồi rất nhiều, chắc chỉ còn mệt mỏi người chút thôi.
– Hết truyện đọc rồi buồn quá, nhóc Văn có chuyện gì hay kể cho tui nghe được không. – Chị lại nói cái giọng nửa miền Nam nửa miền Bắc với nó. Nó không hiểu sao chị lúc nói giọng này lúc nói giọng kia nữa.
– Em cũng không có chuyện gì hay cả, hay chị kể về chị cho em nghe đi. Em thấy chị khi nói giọng Bắc, khi lại nói giọng Nam. – Nó mạnh dạn nói vậy với chị, hy vọng giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay của nó.
– Quê ngoại tui trong Nam á, hồi còn đi học hè năm nào chẳng vô đó chơi. Ba má với anh hai tui cũng vô đó sống rồi, giờ còn mình tui ở đây buồn thúi ruột ra. – Chị lại nói cái giọng nửa lạc nửa mỡ ấy, dù sao đối với nó thì nghe vẫn thấy dễ thương.
– Sao chị không vào đó sống với gia đình, một mình ở đây cũng buồn mà. – Nó hỏi chị.
– Ở Hà Nội này có những kỷ niệm tui không muốn quên, cũng không muốn rời xa nó. Bao giờ có đủ tự tin để vượt qua những nỗi đau ấy thì tui mới rời xa nơi đây. – Chị nói với một giọng buồn, từ hôm đầu tiên gặp chị tới hôm nay, chưa bao giờ nó thấy con người của chị tâm trạng như vậy.
– Chị còn trẻ mà sao lại nhiều tâm sự buồn thế, cứ như em đây vô tư chẳng có chuyện gì buồn cả. – Nó muốn động viên chị nhưng không biết nói như thế nào, nó từ nhỏ có bị buồn về tình cảm bao giờ đâu mà hiểu được.
– Do số tui nó vất vả nên mới vậy đấy, bao giờ nhóc yêu ai thật lòng rồi sẽ hiểu được thôi. Mà sao toàn nói chuyện không đâu vậy. Văn yêu ai bao giờ chưa? – Chị lúc thì gọi nó là nhóc, lúc lại gọi tên nó, nó cảm thấy cách chị thay đổi như tính cách chị vậy, thoáng cái là vui là buồn.
– Em trước có yêu vài người, nhưng có lẽ chưa phải tình yêu thật sự. Mỗi lần chia tay chỉ một thời gian ngắn là em đã quên họ và đi yêu người khác rồi. – Nó ngẫm lại những lần yêu trước đây, đúng là tình yêu học trò, gọi là thích nhau thì đúng hơn. Chẳng cô gái nào để lại ấn tượng trong lòng nó cả.
– Vậy có lẽ chưa phải yêu rồi, tình yêu thật sự sẽ để lại ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được, nhất là mối tình đầu. – Chị Quỳnh nói với nó mà cứ như đang giảng giải triết lý tình yêu vậy. Nó nghĩ chắc chị bị tổn thương to lớn trong chuyện tình cảm mới nói như cụ non vậy.