Vào nhầm xóm trọ

Chương 60



Phần 60

Mấy hôm sau thì mẹ con Ngọc cũng về quê ngoại chơi, nó bảo đưa về nhưng Ngọc bảo không cần thiết, mất công mất việc của anh ra. Nó chở hai mẹ con ra bắt xe khách, đợi cho xe chuyển bánh nó mới về. Không có Ngọc với bé Su ở nhà, nó ăn uống cũng linh tinh hơn hẳn, nhiều khi lười nấu cơm thì nó rủ mấy thằng bạn ra quán ăn uống.

Chủ nhật thằng Hưng rủ nó đi tới nhà em Hoa chơi, lần này có thêm cả cái Mai(em họ thằng Hưng) đi cùng, thế là phải đi hai xe. Con AB của thằng Hưng và con SH mới cóng của nó, tất nhiên nó đèo Mai, để cho thằng Hưng lát còn chở em Hoa của nó. Nhà nó với nhà Mai cũng ở gần nhau, nó với Ngọc coi Mai như em gái, nên mọi người cũng thoải mái mà không sợ hiểu lầm gì cả.

– Nay cái Hoa không phải giúp đỡ bố mẹ nó làm việc à? – Nó hỏi thằng Hưng và Mai khi đi trên đường.

– Không anh ạ, em hẹn nó đi chơi với em nên nó xin phép bố mẹ rồi. – Mai trả lời.

– Thế à, vậy lát định đi đâu? – Nó hỏi thằng Hưng.

– Đi ăn uống linh tinh gì đấy, bọn nó thích đi đâu mình đưa đi đấy. – Thằng Hưng nói.

– Nó rủ thêm một đống bạn đi cho mày trả tiền chết luôn. – Nó doạ thằng Hưng.

– Tao phải xoắn a. – Thằng Hưng tự tin nói.

– Phải rồi, anh Hưng của em đại gia mà, sau này cái Hoa làm chị dâu thì nhớ phải có gì cho em đấy. – Mai nói.

– Ờ, mày thích gì anh mua cho, không đắt quá là được, ok? – Thằng Hưng nói với Mai.

– Iphone nha anh, hehe. – Mai cười nói.

– Nhà anh còn mấy cái vỏ hộp, bao giờ về anh đưa cho mày nhé. – Thằng Hưng trả lời.

– Hứ! Anh em thế đấy, đã thế em nói xấu anh với cái Hoa. – Mai dọa.

– Thôi không đùa nữa, sau rồi tính, anh không để mày thiệt đâu. – Thằng Hưng nói.

– Em biết anh tốt với em mà hihi. – Mai cười nói.

– Khỏi nịnh cô ơi. Mà Văn này, mày đi Sh, để tao đi Ab thế này không được rồi. – Thằng Hưng than thở.

– Làm sao, sợ mất gái à? Nếu nó là loại tham vật chất thì mày cũng đừng tiếc mà bỏ đi. – Nó nói thằng Hưng.

– Cái Hoa chắc không như vậy đâu anh, anh đừng lo. – Mai nói.

Nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà Hoa, Mai mở cửa bước vào đầu tiên, rồi nó và thằng Hưng dắt xe vào sau. Trong nhà có vẻ như có khá nhiều người, đi chơi ban ngày nên nó với thằng Hưng cũng yên tâm, hai thằng dựng xe bước vào. Đúng như nó nghĩ, trong nhà có 6 cô gái, trong số ấy thì có lẽ chị em nhà Hoa cũng đã 4 người, ngoài Mai ra thì còn một cô gái khác nữa. Nó thầm nghĩ nếu để một mình thằng Hưng đi gặp đám vịt trời này chắc thắng Hưng không dám mở miệng ra nói chuyện mất. Sau khi mọi người chào hỏi làm quen thì nó biết chị gái Hoa tuần này về quê chơi, cô gái còn lại là bạn của chị gái Hoa.

Bố mẹ Hoa đi ăn đám vì thế chỉ có mấy chị em ở nhà, lại có khách đến chơi nên các cô rủ nhau làm mấy món ăn đãi khách. Được ăn chùa là nó thấy thích rồi, mặc kệ thằng Hưng có tán được gái hay không. Mấy hôm nay Ngọc không ở nhà, nó ăn uống linh tinh quá, giờ thấy nhiều đồ ăn ngon là nó thấy rạo rực trong người rồi. Nó với thằng Hưng cũng vào giúp mấy cô gái nấu nướng, chứ ai lại đứng nhìn. Nó thấy Đào và bạn cô ấy cứ để ý nó, phải chăng vì nó đẹp mã hơn thằng Hưng, hay vì cái xe Sh nó đi nhỉ (ở quê nó rất ít người có xe Sh, không như ở Hà Nội, Sh nhiều như bươm bướm).

– Anh gì ơi giúp em chặt gà được không? – Đào nói với nó.

– Ok em, mà anh tên Văn nhé. – Nó trả lời.

– Dạ, em xin lỗi, tại em chưa biết tên anh. – Đào nói.

– Không có gì đâu em, trước lạ sau quen, em tên Đào nhỉ, anh thấy Hoa gọi em như vậy. – Nó nói chuyện với Đào, bản tính nói nhiều khiến nó không im lặng được.

– Dạ, đúng rồi anh, em thì chỉ biết mỗi anh Hưng, anh ấy tới nhà em mấy lần rồi, với nghe cái Hoa nó kể. – Đào nói.

– Ờ, Hưng là bạn thân của anh, nó ít nói nhưng tốt tính lắm, có gì em giúp nó với Hoa.

– Chuyện tình cảm cứ để hai người họ tự nhiên anh ạ, em còn đang ế đây này, có ai rước cho đâu. – Đào than thở.

– Ê! Bà làm cơm hay tán giai đấy hả, không thấy người yêu anh ấy ngồi kia à? – Bạn của Đào nghe thấy nói chen vào rồi chỉ tay ra phía Mai.

– Không phải người yêu anh đâu, đấy là con em gái anh mà. – Nó giải thích, mà không hiểu sao nó không thể nói toẹt ra là nó có vợ rồi nhỉ.

– Vậy à anh, thế mà em cứ tưởng bạn gái của anh, trông cô bé cũng xinh xắn nhỉ? – Bạn của Đào nói với nó.

– Ừ, nó là một trong những đứa xinh nhất ở xóm anh mà. – Nó khoe.

– Quê anh nhiều gái xinh thế sao anh Hưng phải đi tới tận đây tán gái. – Đào thắc mắc.

– Duyên số mà em, hợp duyên thì xa gần không quan trọng. – Nó trả lời, chẳng lẽ nó lại bảo “gái làng đã biết tiếng tăm của nó với thằng Hưng nên chẳng cô nào dám lấy”.

– Mà anh Hưng làm gì vậy anh? Em thấy anh ấy cũng có vẻ có tiền. – Đào dò hỏi nó.

– Sao em không hỏi Hoa? – Nó thăm dò lại.

– Dạ, Hoa nó chỉ bảo anh ấy làm việc cho gia đình, em cũng không rõ là làm gì. – Đào nói.

– Ờ, nó làm ở quỹ tín dụng xã em à, với giúp ông bà già làm trang trại. Hoa mà lấy nó về khỏi lo kinh tế. – Nó nhớ lại vụ thằng Hưng bảo nó làm đại lý xổ số, nên nó nói thằng Hưng làm quỹ tín dụng, chẳng qua là thiếu một chữ “đen” đằng sau chữ “tín dụng” thôi.

– Vậy à anh, cái Hoa nhà em số hưởng rồi, chưa ra trường đã có người chờ sẵn, như em chỉ học hết cấp ba rồi đi làm mấy năm nay mà còn chưa có mối nào. Anh có ai giới thiệu cho em nhé. – Đào nói với nó.

– Anh ơi! Còn em nữa, em đang ế cần tìm bạn trai đây. – Cô bạn của Đào nghe thấy nói chen vào.

– Hai em cứ đùa, xinh xắn như bọn em thiếu gì trai theo đuổi. Bọn em mà ế chắc con gái làng anh không ai lấy được chồng. – Nó khen vậy thôi chứ hai cô gái này ngoại hình chỉ ở mức trung bình.

– Anh cứ trêu bọn em, ế thật mà. – Hai cô gái miệng thì nói vậy, chứ được khen chẳng cười tít mắt rồi.

Nó đang nghĩ thầm mình mà chưa có vợ chắc là chăn hai ẻm luôn rồi thì đột nhiên nghe tiếng Mai gọi to:

– Anh Văn! Ra đây giúp em.

– Ờ anh ra đây. – Nó cười cười chào hai cô gái rồi ra chỗ Mai.

– Chuyện gì vậy Mai? – Nó hỏi khi ra tới chỗ Mai đang ngồi nhặt rau.

– Ngồi xuống nhặt rau giúp em. – Mai ra lệnh.

– Nhặt rau là chuyện của chị em phụ nữ chứ, sao lại bảo anh. – Nó phàn nàn vậy thôi chứ vẫn ngồi xuống giúp.

– Anh giỏi thật đấy, dám tán gái nhé, em gọi điện mách chị Ngọc. – Mai nói nhỏ.

– Em nói linh tinh gì thế, anh có tán ai đâu.

– Đừng có chối, em thấy anh nói chuyện với chị Đào và bạn chị ấy, mọi người cười nói vui vẻ lắm mà. Em mách chị Ngọc, chị vắng nhà là anh đi tán gái. – Mai vênh mặt lên nói.

– Thế chẳng lẽ bắt anh phải câm à, anh đang giúp thằng anh trai em đấy, anh với mọi người nói về thằng Hưng thôi, mà em là người mai mối cho nó với Hoa, em không có trách nhiệm à? – Nó lảng sang chuyện khác, chứ bà cô này lắm chuyện lắm.

– Ơ em cũng đang ở đây giúp anh Hưng còn gì. – Mai bị nó xoay theo hướng khác.

– Thì cả anh và em đều muốn giúp nó, sau này có thành công thì phải bảo thằng Hưng trả công cho em xứng đáng. Nó ít nói toàn để anh với em phải ngoại giao còn gì. – Nó tiếp tục gợi chủ đề mới.

– Phải rồi, anh ấy mà lấy được cái Hoa thì em có công lớn nhất, em phải đòi quà thật giá trị mới được. Cái gì bây giờ đây? – Mai suy nghĩ, có lẽ cô bé đang nghĩ về thứ sẽ nhận được từ thằng Hưng.

– Em cứ đòi nó mua cho cái điện thoại ấy, đắt tiền thì không có, chứ vài ba triệu nó lúc nào chẳng mua được. – Nó nghĩ thầm, xin lỗi thằng bạn Hưng nhé vì tao đã lấy mày ra đỡ đạn.

– Ý kiến hay, vậy anh nhớ nhắc nhở anh Hưng nhé, không anh ấy lại quên. – Mai hí hửng.

– Yên tâm, thằng Hưng tính nó nhớ lâu lắm, không quên đâu. Mà nó có quên anh sẽ nhắc nó. – Nó nói vậy chứ Thằng Hưng tuy là thằng nợ dai khó đòi nhưng lại rất dại gái, kiểu gì cái Mai cũng sẽ được lợi rất nhiều từ thằng anh nó.

Vì đông con gái nên nấu nướng cũng nhanh, mâm cơm thịnh soạn được nhanh chóng bày ra. Nó nhìn mà thấy thèm rồi, nó để ý chưa có đồ uống nên hỏi mọi người uống gì để nó đi mua, mấy chị em nhao nhao nêu ý kiến, người thì bảo uống bia, người đòi uống nước ngọt. Thế là nó phi xe ra quán tạp hóa lấy luôn một thùng bia, một thùng nước ngọt. Tất nhiên là trước khi đi nó phải công khai lấy tiền từ thằng Hưng rồi, để cho thằng Hưng thể hiện sự hào phóng trước mặt mấy chị em chứ.

Mang đồ uống về là ngồi vào mâm luôn. Trừ hai cô em gái nhỏ của Hoa là không uống bia, còn lại tất cả ít nhiều đều uống cho vui. Ngồi ăn nó không giữ ý, cũng không làm khách gì cả, nó ăn uống rất tự nhiên như ở nhà vậy. Đơn giản là thằng Hưng tán gái chứ có phải nó tán đâu, nhiều đồ ăn ngon thế này tội gì không ạ cho thỏa thích.

– Tính anh sống thoải mái tự nhiên quen rồi, mọi người đừng để ý nhé. – Nó nói.

– Vậy tốt mà anh, toàn người nhà cả ngại gì. Em thấy uống bia tốt nhỉ. – Đào nói.

– Cũng tạm được em ạ, anh bia rượu thuốc lá đủ cả, không được như thằng Hưng. Nó ngoan ngoãn lắm, bia rượu gần như không uống, nay vui lắm nó mới uống một chút đấy, sau này ai lấy nó mới sướng. – Nó phải chém gió giúp thằng Hưng một tay, chứ thằng này chỗ đông con gái lạ là rất ít nói.

– Anh Hưng giữ ý vậy, Hoa chịu khó gắp cho anh ấy. – Đào nhắc nhở cô em gái.

– Dạ. – Hoa trả lời rồi ngại ngùng gắp cho thằng Hưng.

– Cứ để anh tự nhiên. – Thằng Hưng lên tiếng. Hai đứa đều có vẻ ngại trước mặt mọi người.

– Anh Hưng nhà em nhút nhát lắm hihi, mà Hoa cũng hiền lành ít nói, hai người hợp nhau đấy. – Mai nhanh nhảu.

– Ờ, rất đẹp đôi đấy. – Nó nói thêm vào nhưng tự cười trong bụng “Thằng Hưng lầm lì ít nói khi có người lạ, chứ nhút nhát cái gì, đâm chém đánh nhau suốt ngày”.

Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ, chỉ có Hoa với thằng Hưng là ngại nên ít nói. Đào với bạn cô ấy liên mồm nói chuyện với nó, rồi uống bia với nó. Hai cô gái này không biết đi làm gì ở Hà Nội mà uống bia cũng tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn một mình nó uống khi mà cả hai cô đều không thể uống nữa. Ăn xong mấy cô gái không cho nó và thằng Hưng dọn dẹp gì cả, hai thằng ngồi trong nhà uống nước, còn những cô gái ngoài sân rửa bát buôn chuyện to nhỏ. Không cần nghe nó cũng đoán được là mọi người đang nói về nó và thằng Hưng.

– Mày ít nói thế, lúc nãy ngồi riêng với cái Hoa có nói chuyện được gì không? – Nó hỏi thằng Hưng.

– Đông người tao ngại không nói được nhiều, may mà hôm nay có mày đi cùng, chứ mình tao với lũ bươm bướm này chắc chết.

– Thôi tối về chịu khó mà nhắn tin gọi điện cho em nó. – Nó nhắc thằng Hưng.

– Ờ ngày nào tao chẳng nói chuyện với nó qua điện thoại. Chỉ có hai đứa dễ nói chuyện hơn.

– Tao thấy mọi chuyện có vẻ ổn, nó cũng xuôi xuôi rồi phải không?

– Sao mày biết? – Thằng Hưng ngạc nhiên hỏi lại nó.

– Nhìn thái độ là biết chứ sao, nó mà không có ý với mày liệu có để mày tới nhà ăn uống như thế này không, liệu có ngồi cùng mày, gắp cho mày và giữ ý trước mặt mày không?

– Mày tinh nhỉ, chắc em nó cũng xuôi tao rồi.

Hai thằng ngồi nói chuyện một lúc thì mấy cô gái cũng vào buôn cùng, nó tự nhiên hút thuốc trước mặt mọi người còn thằng Hưng thì giữ ý không hút. Nó biết vậy lại cành mang thuốc ra hút trước mặt thằng Hưng để cho thằng Hưng thèm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...