Vào nhầm xóm trọ

Chương 63



Phần 63

Chuyện tình cảm của thằng Hưng với Hoa tiến triển rất tốt, nhiều khi thằng Hưng đi một mình tới nhà Hoa mà không cần nó phải đi cùng nữa. Nó cũng không muốn đi nhiều, với bản tính của nó mà cứ tiếp xúc nhiều với gái e rằng không ổn. Vì thế nó cũng hạn chế đi chơi linh tinh như đi tán gái với thằng Hưng. Tính thằng Hưng nhiều khi cũng liều mạng, lại khá dại gái, nó có khi chỉ vì những lý do vớ vẩn mà không ngại đường xa trời tối phi xe một mình đến nhà Hoa.

Các cụ dạy không sai bao giờ, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong một lần thằng Hưng đi một mình tới nhà Hoa vào buổi tối thì xảy ra chuyện. Lúc từ nhà Hoa ra về ra khỏi địa phận làng của Hoa thằng Hưng gặp một số thanh niên chặn đường, thằng Hưng thấy vậy định quay xe chạy nhưng không kịp. Đám thanh niên kia đã chặn cả đằng trước đằng sau rồi giữ thằng Hưng lại hỏi:

– Mày là thằng tán tỉnh cái Hoa đúng không?

– Bọn anh nhầm người rồi, em chỉ đi qua đường, có biết ai tên Hoa lá gì đâu. – Thằng Hưng chối. Nó muốn kéo dài thời gian.

– Thế sao mày phải chạy?

– Em tưởng gặp cướp thì em chạy. – Thằng Hưng tìm cơ hội mở cốp xe nhưng không được, đám thanh niên quá đông và đã giữ xe của nó.

– Bọn tao chẳng cướp gì của mày, nghe nói mày làm quỹ tín dụng xã, mày oai rồi hả? Cái Hoa là người yêu thằng em tao, tao cấm mày từ giờ bén mảng tới nhà nó. – Một thanh niên chỉ thẳng mặt thằng Hưng nói.

– Chắc có nhầm lẫn gì ở đây. – Thằng Hưng kéo dài thời gian với hy vọng gặp người đi đường, hoặc chí ít cũng cần có thời gian để nhìn rõ mặt từng thằng chặn nó.

– Nhầm con cặc, xe mày, mặt mày ra vào đi chơi nhà cái Hoa bao nhiêu thằng ở đây nhìn thấy, mày còn cãi à. – Thằng thanh niên nói hết câu thì tát thẳng vào mặt thằng Hưng một cái đau điếng.

Một số thanh niên lao vào đấm đá thằng Hưng, nó chỉ ôm đầu tránh đòn chứ không thể chống trả. Hàng nó để trong cốp xe chưa kịp rút ra thì đã bị giữ xe. Nếu lúc ấy nó rút được con kiếm ra e rằng sẽ có vài thằng bị thằng Hưng đâm chém. May mắn cho thằng Hưng là lúc ấy có một số người dân đi qua, bọn kia dừng lại rồi bỏ đi. Mà có lẽ đám thanh niên ấy tưởng thằng Hưng là cán bộ xã nên chỉ đánh cảnh cáo và không dám phá xe hay lấy tài sản gì cả.

Được một số người dân dỡ dậy thằng Hưng liền lấy điện thoại gọi cho bạn bè. Tất nhiên là số điện thoại trong danh bạ mang tên Văn được gọi đầu tiên.

– Alô, Văn à, tao bị úp ở HTM.

– Có sao không? Tình hình hiện tại thế nào?

– Giờ bọn nó bỏ đi rồi, hơi đau nhức người tý.

– Xem có an toàn không thì ngồi im đấy để tao qua. Cần mang hàng đi không.

– Chắc không cần đâu, gọi mấy thằng đi cùng cho chắc.

– OK.

Nó khi ấy đang ngồi uống nước với mấy đứa bạn ở nhà nó. Nói qua tình hình cho bọn bạn biết rồi tất cả phi xe đi luôn, vừa đi vừa gọi mấy thằng em ở làng bảo bọn nó đi thẳng tới chỗ thằng Hưng đề phòng có biến.

Bọn nó phi xe tới nơi thấy thằng Hưng đang ngồi vệ đường, bên cạnh là cái xe Ab. Lấy đèn flash điện thoại kiểm tra khắp người thằng Hưng thấy nó chỉ bị bầm tím mới xây xát một chút, không có gì nguy hiểm. Cả bọn kéo nhau đưa thằng Hưng về, nó là người lái xe đèo thằng Hưng.

– Sao mày lại đi một mình rồi để bị úp. – Nó hỏi thằng Hưng.

– Thì tao đến nhà Hoa chơi, lúc về bị bọn nó chặn. Bọn nó đông quá không làm gì được.

– May chúng nó chưa ném cả người và xe mày xuống ao là tốt rồi.

– Ờ, hình như chúng nó tưởng tao làm cán bộ tín dụng xã nên cũng hơi e ngại.

– Thế có nhìn rõ mặt thằng nào không?

– Có chứ, tao nhìn rõ mặt hai ba thằng nhảy vào đánh tao, bọn ở ngoài thì không rõ lắm.

– Mày lúc nào cũng đem hàng theo, nay không dùng à?

– Để ở cốp xe có kịp rút ra đéo đâu, tao mà rút được ối thằng chết với tao. Ui đau quá mày ạ. – Thằng Hưng nhăn nhó ôm mặt.

– Về nhà rồi kiểm tra xem, hay gãy răng rồi.

– Ừm.

Bọn nó kéo về làng rồi nó chở thằng Hưng đi vào nhà bác sĩ ở làng khám qua xem thế nào, còn bọn bạn tập trung ngồi uống nước ở quán Tư béo. Vào nhà ông bác sĩ già, ông kiểm tra nắn bóp người thằng Hưng xem có bị gãy xương hay chấn thương ở đâu không. Sau một hồi thì ông bảo thằng Hưng không ảnh hưởng gì đến xương khớp cả, chỉ bị bầm tím phần mềm và hơi lung lay mấy cái răng. Tạm thời ông bác sĩ cho thằng Hưng ít thuốc kháng viêm giảm đau về uống. Nó đưa thằng Hưng về nhà rồi phi ra quán Tư béo nói chuyện với bọn bạn tìm cơ hội trả thù cho thằng Hưng.

Tới gần nửa đêm tất cả bạn bè giải tán đi về, nó về nhà vào phòng ngủ thì Ngọc vẫn còn thức, cô vội vàng hỏi nó:

– Anh có sao không, em lo quá, anh Hưng bị đánh à anh?

– Anh không sao, vào chở thằng Hưng đi khám thôi mà. Nó bị bọn người gần nhà cái Hoa úp, cũng bị nhẹ thôi.

– Vậy ạ, khổ thân ông ấy, người đã gầy còm còn bị đánh.

– Ai bảo ngu, đi tán gái buổi tối làm gì, thằng ấy cứ phải vài lần bị như thế mới chừa bệnh dại gái.

– Anh thì không dại gái nhở, em nghe bố kể có lần anh từ nhà em về bị hai thằng thanh niên gây sự chặn đường đánh anh. Hihi.

– Ui chồng bị đánh còn cười.

– Thì vì hôm ấy anh biểu hiện tốt nên bố em mới tin tưởng anh, để em về với anh chứ.

– Anh cũng nghĩ vậy, ông ngoại Su tuy không nói gì nhưng quan sát anh kỹ lắm. Biết vậy hồi ấy anh đáng cho hai ranh kia tơi tả, có phải giờ đỡ khổ không. – Nó vờ than thở.

– Á à, dám bảo lấy em về là khổ à. – Ngọc lao vào cấu véo nó.

– Khổ chứ, cứ ở với vợ lại thèm ấy ấy hehe. – Nó cười rồi lấy tay đỡ Ngọc, nó vật cô ra giường và hôn cô.

– Đồ lợi dụng. – Ngọc trách yêu nó.

– Anh chỉ lợi dụng vợ anh thôi. – Nó bắt đầu cởi bỏ đồ trên người Ngọc.

Bình thường nó và Ngọc tình cảm ban ngày khi bé Su đi học, nhưng hôm nay muộn rồi, bé Su đã say giấc nồng. Nó và Ngọc lại hứng tình hoà vào nhau, hai người sờ soạng hôn hít kích thích nhau, rồi lại miệt mài lên xuống đến khi cả hai lên đỉnh thỏa mãn mới thôi. Xong xuôi nó và Ngọc lại ôm nhau ngủ trong niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện Vào nhầm xóm trọ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vao-nham-xom-tro/

Hôm sau nó qua nhà thằng Hưng để xem tình hình thằng bạn chí cốt của nó như thế nào rồi. Vừa bước vào cửa nhà thằng Hưng nó đã thấy một số anh em bạn bè đang ở trong đó rồi. Nó vào nhìn thấy mặt thằng Hưng mà không nhịn nổi cười.

– Haha, hôm qua mặt mày đâu như thế này?

– Ịt ụ, ưng au ãi ái. – Thằng Hưng miệng sưng húp nói chuyện khó khăn.

– Tao lúc nãy nhìn thấy nó cũng tý đéo nhận ra thằng nào đây. Chắc hôm nay nó thành ra như vậy haha – Thằng Nam cười lớn nói với nó.

– Ờ, nhìn buồn cười quá. Kiểu này húp cháo chứ ăn cơm sao được. – Nó nói.

– Thì chẳng thế à, may mà có em Mai nó qua nấu cho mà ăn. – Thằng Nam kể.

– Mai nó được nghỉ à? Thế cái Hoa biết gì chưa? – Nó hỏi thằng Hưng.

– Mai nghỉ về quê thực tập mà. Chắc Hoa nó cũng biết chuyện rồi. – Thằng Nam ti toe.

– Ơ, tao hỏi thằng Hưng mà, sao mày biết rõ thế? – Nó quay sang thằng Nam thắc mắc.

– Tao đang định tán em Mai. – Thằng Nam nói nhỏ vào tai nó.

– Ờ, hiểu rồi, thế lo mà chăm thằng Hưng anh vợ tương lai. – Nó nói nhỏ vào tai thằng Nam để tránh đám bạn ngồi đấy nghe được.

– Biết rồi. – Thằng Nam vênh mặt.

Bọn nó ngồi đấy nói chuyện tìm cơ hội giúp thằng Hưng báo thù. Trước mắt cứ để thằng Hưng khỏe lại đã rồi tính, mà tính thằng Hưng thì nhất định phải tự mình ra tay với bọn kia nó mới hả dạ được. Nghe nói Hoa cũng đã biết chuyện, nhưng bận đi thực tập ở xa nên chưa thể đến thăm thằng Hưng được.

Khoảng một tháng sau thằng Hưng mới khỏi hẳn, nó không còn dấu vết nào trên mặt nữa. Tình cảm của nó với Hoa giờ rất tốt, hai đứa đã nhận nhau làm người yêu rồi. Có lẽ một phần cũng vì cảm động khi thằng Hưng khi bị đánh bầm dập như thế mà Hoa nhận lời yêu thằng Hưng. Từ khi khỏe lại thằng Hưng và mấy thằng em của nó luôn tìm cơ hội để trả thù đám thanh niên kia, sau nhiều ngày lượn lờ thăm dò cuối cùng cũng có cơ hội.

Trong số những kẻ tham gia đánh thằng Hưng thì có hai thằng máu mặt nhất lại đi tán gái trong khu vực xã nơi nó và thằng Hưng ở, chỉ là khác làng. Thằng Hưng cho một thằng em bám sát theo dõi bọn kia, chỉ cần bọn kia ra khỏi làng ấy là điện thoại báo tin để thằng Hưng bố trí người chặn đánh. Vụ này nó không tham gia mà chỉ nghe bọn bạn kể lại. Bọn bạn không muốn nó tham gia vì nó đã có gia đình, lại có tiền án tiền sự, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai gánh vác gia đình nó. Mặt khác bên kia chỉ có hai thằng, việc giải quyết quá đơn giản.

Gần 22h đêm một ngày cuối năm, đường quê lạnh buốt tối tăm vắng vẻ. Hai thanh niên khá cao to đi trên một xe máy phóng vèo ra khỏi con đường làng và phi ra đoạn đường mà hai bên chỉ có đồng ruộng. Trong lúc ấy một thằng choai choai điện báo cho đàn anh của nó về lộ trình, biển số xe, loại xe của hai kẻ đi xe máy ấy.

Đám người của thằng Hưng chặt một cái cây ven đường rồi để nó ngang ra giữa đường. Tất cả gần chục thanh niên đều đeo khẩu trang bịt kín mặt chờ sẵn hai kẻ đi xe máy kia. Một lúc sau chiếc xe được nhận dạng cũng phi đến đoạn đường ấy, vì vướng cây xe phải giảm tốc độ lại. Lúc này gần chục người của nhóm thằng Hưng cầm gậy gộc từ hai bên đường lao ra. Thằng cầm lái rồ ga phi thẳng, nhưng bị nhóm người của thằng Hưng vụt tới tấp, loạng choạng thế nào cả người và xe lao thẳng xuống ruộng. Thế là bọn thằng Hưng mới bỏ qua và đi về.

Sau này nghe nói hai thằng tuy không bị gì nguy hiểm nhưng cũng phải đi bệnh viện kiểm tra này nọ, còn xe máy bị hỏng hóc khá nặng. Gia đình bọn nó có ra xã trình báo, nhưng bên công an xã không có manh mối hay bằng chứng gì cả vì thế mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống. Chuyện thanh niên làng chặn đánh nhau là rất bình thường, nhiều khi chỉ ngứa mắt là đánh vì thế sẽ chẳng ai biết được là do bọn thằng Hưng gây ra.

Dù như thế nào thằng Hưng cũng rất cẩn thận, nó không bao giờ đến nhà Hoa vào buổi tối nữa. Hoa thực tập xong thì về quê chờ lấy bằng tốt nghiệp, thằng Hưng thoải mái đến gặp Hoa vào ban ngày. Một lần hôm chủ nhật Hoa với Đào và một số người bạn tới nhà Mai chơi và thăm nhà thằng Hưng luôn, hôm ấy nó lại cùng bé Su ra đường chơi thế là vô tình gặp nhóm của Hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...