Vẽ em bằng màu nỗi nhớ

Chương 19



Phần 19

Kể từ lần gặp em hôm đó, 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua. Không lúc nào tôi không nghĩ về những lời em nói. Nêu tôi quen em, tôi không phải là người đầu tiên của em? Rồi tôi có thể yêu thương em như không có gì? Tôi có thể bỏ qua mọi quá khứ không tốt đó và sống vui vẻ? Nếu nói rằng tôi không buồn và thất vọng, thì đó chỉ là lời nói dối. Nếu nói rằng tôi không phát điên lên khi nghĩ đến những cảnh tượng của em và nó bên nhau thì chỉ là dối lòng mà thôi. Tôi cũng chỉ là một thằng học sinh chập chững vừa bước ra khỏi mái trường THPT, không một chút kinh nghiệm trải đời, thì làm sao dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Ngày xưa tôi cũng hay mơ mộng, mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan. Tôi muốn tôi phải là người đầu tiền của vợ tôi. Đó là suy nghĩ của một thằng học sinh ở lứa tuổi 18,19. Suy nghĩ đó có gì sai chứ?

Vậy là đã 1 tuần tôi không liên lạc với em, tôi không hiểu vì sao tôi lại tránh mặt em. Có phải tôi đang cố quên em, nhưng sao khó quá. Không một lúc nào không nghĩ đến em, trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh người con gái ấy đang cô đơn đau khổ một mình. Tôi muốn chay đến để che chở em, nhưng có thứ gì đó cứ ngăn lại.

Chiều Sài Gòn hôm đó, tôi đã uống một chút bia với đám bạn và định ghé qua nhà anh Đen ăn tối như chị Nhung rủ vài hôm trước. Khi chạy đến gần nhà tôi đã nghe tiếng chén dĩa vỡ, tiếng đập phá đồ. Tôi cảm thấy chắc có chuyện không lành đang diễn ra, vội chạy thật nhanh vào thì thấy anh Đen say xĩn, đập phá đồ đạc.

– Mày là con đàn bà vô tích sự, chả giúp được gì cho tao.
Ông ấy vừa quát nạt vừa đấm đá túi bụi vào người chị Nhung đang co mình chịu trận. Chị khóc rất nhiều và van xin anh Đen ngừng đánh.

– Chuyện gì vậy anh, bình tĩnh lại đi! – Tôi chạy lại, xô ổng ra rồi dìu chị Nhung đứng dậy.

– Mày tránh ra! Tao đang dạy vợ tao! Lén phén tao giết luôn mày bây giờ! – Ổng túm lấy tóc chị Nhung lôi về phía ổng.

– Thôi đủ rồi đó, ông xỉn quá rồi đó! Đi ngủ đi. – Tôi hất tay ông ra xa, ổng uống chắc cũng khá nhiều rồi nên chệch choạc té xuống.

– Đ… m mày thằng ch… biến chỗ khác để tao dạy vợ tao. – Ổng đấm một cái rất mạnh vào mặt tôi, máu mũi tôi bắt đầu chảy ra.

– Hay là mày yêu nó rồi hả? – Vừa nói dứt câu tôi đá bay vào đấm ổng một cái ngã ra đất.

– Yêu này… Yêu này. – Ngồi đè lên người ổng, vừa nói tôi vừa dọng vào mặt ổng liên tục. Vì cũng đang có một chút men nên tôi không giữ được bình tĩnh.

– Ông là anh em tốt, nhưng trong chuyện tình cảm, ông khốn nạn lắm Đen à.

– Đừng đánh ảnh Khanh ơi! Dừng tay lại đi em! – Chị Nhung chạy lại, chụp lấy tay tôi. Quỳ xuống vừa nói vừa lắc đầu khóc.

Nhìn chị khóc, tôi cũng dần tỉnh lại, tôi buông ảnh ra rồi ngồi bệt xuống ghế sofa. Chị Nhung lấy khăn giấy, lau máu cho anh Đen rồi dìu ổng vào phòng nghỉ. Lâu lâu ổng lại chửi thề vài tiếng rồi lại quay ra ngái ngủ. Đâu tóc bù xù, mặt mày sưng húp, vừa khóc chị vừa dọn dẹp những thứ đồ ăn, thức uống trên sàn nhà. Có lẽ ổng và đám bạn vừa nhậu xong đây mà. Tôi thấy vậy nên lại dọn phụ chị, một hồi thì nhà cửa lại gọn gàng ngăn nắp. Xong việc, tôi đi ra cửa rồi ngồi xuống nghỉ mệt, nhìn bâng quơ.

– Để chị coi, em bị chảy máu kìa. – Chị Nhung mang bông băng, dầu đến ngồi cạnh tôi.

– Thôi được rồi! Để em tự làm! Chị lo cho chị kìa! – Tôi thấy chỉ cũng không khá hơn gì tôi.

– Để chị làm cho, ngồi yên đi!

– Ui da… ui da. – Chị tỉ mỉ lau máu cho tôi, sức thuốc rồi dán băng keo cho tôi. Nhìn chị đáng thương lắm, một người phụ nữ ngoan hiền, tần tảo như vậy, tại sao lại yêu anh tôi chứ. Anh tôi cũng chả phải đẹp trai, cũng chỉ hai bàn tay trắng, có gì tốt chứ?

– Ổng hay đánh chị thế này lắm hả?

– Không đâu em, đôi lúc ảnh áp lực trong công việc, nhậu xỉn rồi quậy lên như vậy thôi. – Chỉ nói giọng buồn bả rồi nhìn xa xăm ra đường.

– Em còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm cho lắm, chị có thể tìm một người đàn ông tốt hơn anh của em nhiều mà. – Tôi ngạc nhiên hỏi chị.

– Hì hì… chị cũng không biết nữa, chắc vì chị yêu ảnh. – Chị cười hiền hòa và nói, tôi thật sự tiếc cho người như chị.

– Tình yêu là phải chịu đựng như vậy sao?

– Khi yêu em sẽ hiểu thôi. – Chị xoa đầu tôi và cười.

– Haizzzz…- Tôi thở dài và nhìn ra đường.

– Gì vậy ông cụ non? Bộ thất tình rồi hả?

– Chị nè! Cho em hỏi vấn đề tế nhị chút được không?

– Trời! Hỏi đi, bày đặt hoài.

– Khi quen anh Đen, chị có còn là con gái không?

– Không! – Chỉ nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời.

– Anh Đen biết điều đó không?

– Biết chứ, chị đã nói cho ảnh biết mà.

– Ổng không để ý đến chuyện chị còn hay không hả?

– Thực ra đôi lúc nhậu xỉn, ảnh cũng hay mang chuyện đó ra chửi chị. Nhưng chị biết ảnh cũng yêu chị, anh cũng không quan trọng cái quá khứ đó đâu.

– Vậy nếu người yêu em cũng không còn, không biết sau này cưới về em có cảm thấy khó chịu, hết yêu, có trách móc cô ấy không nhỉ?

– Cái thằng này, bắt đấu lớn rồi đó. – Chị cóc đầu tôi một cái và nói.

– Nhưng sao em lại hỏi chị như vậy? Quan trọng là bản thân em nghĩ thế nào thôi, em có yêu thương người đó thật lòng không?

– Em yêu người đó lắm, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu chị à.

– Chị không có ăn học nhiều, cũng không biết dùng lời nào để nói cho em hiểu. Chỉ là nói lên suy nghĩ của chị thế này thôi. Đàn ông khi yêu thì luôn muốn quan hệ với người yêu mình trước hôn nhân nhưng sao cứ muốn vợ mình phải còn trinh trắng. Em hiểu chị nói không?

– À … ờ…cũng hơi hơi.

– Người ấy nói là do một lần say mà bị ép làm chuyện đó, kể từ đó cô ấy không làm nữa. Em có nên tin lời nói đó không chị?

– Sao lại hỏi chị, tin hay không là do em hiểu người đó đến mức nào thôi. Mà dù là do bị ép hay chủ động gì đi nữa, thì chuyện đó quan trọng với em lắm hả Khanh?

– Quạn trong chứ, nếu cô ấy không bị ép mà nói ra như vậy, có nghĩa là cô ấy lừa dối, che giấu em.

– Haizzzzz… – Chỉ thờ dài một cái rồi nhìn về một hướng vô định.

– Khanh à! Trong cuộc sống này, ai mà không một lần nói dối nhau. Ai cũng có một nỗi niềm riêng của mình mà em. Khi yêu nhau, đầu phải nhất thiết là phải nói ra tất cả mọi thứ. Người con gái nào cũng có một góc tối quá khứ đau khổ mà họ muốn quên đi, họ nối dối em những điều đó có gậy tổn hại cho em không?

– Dạ!… À… ờ… không.

– Không lẽ những người con gái không còn trinh trắng như chị, không thể yêu thương thêm một ai nữa hả Khanh? Chị cũng khao khát một gia đình hạnh phúc như bao người, nhưng chỉ vì không còn trinh trắng, nên không có quyền đòi hỏi điều đó hả Khanh?

– À… ơ… ơ… – Tôi bắt đầu bối rối. Chị thì xoa đầu tôi và cười.

– Khanh nè! Bỏ qua quá khứ của người ta đi, có thể trước kia người ấy không tốt, nhưng quan trọng là hiện tại người ta thế nào? Trong lúc người ta quen em, người ta sống như thế nào mới là điều quan trọng hơn. Cô ấy có lừa dối em trong thời gian quen nhau không?

– Dạ! Thật ra thì em và cô ây cũng chưa chính thức quen nhau. Nhưng em hiểu những gì chị nói rồi, cảm ơn chị, em đi đây. – Tôi lật đật đứng dậy, đẩy xe ra.

– Trời chuyển mưa rồi, ở lại ăn cơm đi rồi về.

– Dạ thôi! Em có chuyện gấp lắm. – Tôi phóng ra hẻm như tên bắn.

Những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi, mọi người thì hối hả chạy về nhà, hàng quán thì được dọn vào. Còn tôi thì lại phi như tên bắn đến nhà Linh, tôi muốn gặp em ngay lúc này. Tôi đã chịu đựng suốt một tuần nay không gặp em, đã đến giới hạn của nó rồi. Nghe những lời của chị Nhung, như giọt nước làm tràn ly cảm xúc, nó cứ tuông ra không ngừng. Thoáng chốc mà tôi đã đứng ở đầu hẻm nhà em, mưa lúc này đã tầm tả như trút nước. Người tôi ướt như chuột lột, lạnh rung lên.

– Alo. – Tôi lấy máy gọi cho Linh.

– Alo, anh Khanh hả. – Vẫn giọng nói quen thuộc của em pha lẫn chút bỡ ngỡ.

– Em ra đầu hẻm gặp anh chút nhe, ra liền nhe. – Tôi vội vàng tắt máy rồi cất điện thoại vào cóp xe để khỏi ướt.

Phía xa, từ trong nhà bước ra, em vẫn xinh xắn nhưng gầy hơn nhiều rồi. Cầm chiếc ô và từ từ tiến về phía tôi, vẻ mặt em khá ngạc nhiên khi nhận ra bộ dạng ướt như chuột lột của tôi. Thấy tôi, em chạy thật nhanh lại…

– Anh làm gì mà đứng dầm mưa ở đây? – Linh chạy lại lấy dù che cho tôi.

– Sao không trả lời? – Tôi vẫn đứng đó nhìn em mà không nói một lới nào.

– Anh nói gì đi chứ, đừng làm em sợ!

– Anh nhớ em! – Em nhìn tôi không chớp mắt.

Thình lình em quay mặt đi thì tôi níu lấy tay em, kéo em lại và ôm em vào lòng, tôi ôm thật chặt. Lần này tôi sẽ không cho em cơ hội bỏ chạy nữa, chắc chắn là như vậy.

– Hix… hix…em sợ lắm! Em sợ lắm Khanh ơi! – Những giọt nước mắt của em từ từ hòa vào những hạt mưa đang rơi. Em cũng đã buông dù và ôm tôi thật chặt.

– Em cứ nghĩ… cả anh cũng bỏ em. Thời gian qua, em rất sợ anh nhìn em với ánh mắt khác và không đến tìm em nữa. – Em lạnh rung người lên và nép sát vào tôi để tìm một chỗ dựa.

– Khờ lắm! Anh chỉ đi khi nào em không cần anh nữa thôi.

– Từ nay, để anh chăm sóc em, được không?

– Nhưng… – Em ngước lên nhìn tôi bối rối. Tôi ép chặt đầu em vào ngực mình, không để cho em nói thêm một lời nào.

– Em không cần nói gì hết, qua hết rồi. Anh không quan tâm đâu. Anh biết… em vẫn còn yêu nó, anh sẽ ở cạnh em cho đến lúc em yêu anh. Được không? – Em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào và gật đầu đồng ý.

Mưa càng ngày càng to, hai con người vẫn đứng đó trong đêm. Tôi không còn cảm thấy lạnh nữa vì bây giờ tôi đã có em. Có thể là chưa hoàn toàn có được em, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi cảm thấy hối hận lắm, tại sao đến ngày hôm nay mới nói ra những điều này. Nếu trước kia, tôi quyết tâm giành lấy em, dẫn em ra khỏi con người dơ bẩn đó, thì bây giờ em sẽ không đau khổ như thế này. Như chị Nhung nói, em bị ép làm chuyện đó hay tự nguyện thì không còn quan trọng nữa, nhưng thực chất tôi vẫn luôn tin tưởng em. Người con gái tôi quen hai năm qua, không phải một người dễ dãi và tùy tiện. Hy vọng cơn mưa này sẽ rửa trôi tất cả, ngày mai trời lại sáng.

Tối hôm đó tôi vui lắm, vì đã nói hết được những gì mình muốn. Lúc về nhà là nhắn tin cho em ngay.

– Em có bị ướt nhiều không?

– Dạ có!Nhưng không sao đâu anh.

– Nhớ lau khô tóc trước khi ngủ đó, không thì sáng mai lại bệnh.

– Dạ! Anh cũng coi chừng bệnh đó. Hôm này anh dầm mưa nhiều hơn em mà.

– Thôi em ngủ sớm đi, mai anh qua chở đi ăn sáng rồi đi học.

– Dạ! Vậy anh ngủ ngon nhe!

– Ừ! Em ngủ ngon! Em nè!

– Sao anh?

– Hôm nay là ngày đâu tiên mình quen nhau, em có yêu anh chưa? Em không cần trả lời đâu, anh biết câu trả lời rồi, ngày nào anh cũng sẽ hỏi đến lúc em trả lời. G9

– Em xin lỗi…G9. – Tôi biết để ngừng yêu một người không phải một sớm, một chiều. Có gì đâu mà xin lỗi, em khờ quá!

Chương trước Chương tiếp
Loading...