Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Chương 46
Sáng sớm thức dậy vì tiếng chuông điện thoại báo thức, hôm qua canh giờ để dậy sớm lo đồ ăn sáng cho con nhóc trước khi nó đi. Tự nhiên thấy ê ê cánh tay không cử động được, có cảm giác như có cục tạ nghìn cân trên người. Nhìn xuống thì nguyên một con voi đang nằm đè lên người. Nhưng bất chợt tôi bàng hoàng sững sốt, trên người tôi chỉ còn duy nhất cái quần lót. Tôi vội vàng hất con nhóc sang một bên rồi mặc quần aó vào. Hất hơi mạnh nên nó cũng dần tỉnh giấc.
– Hí hí… – Nó nhìn tôi cười khúc khít.
– Cười gì vậy? – Tôi hỏi trong lo sợ.
– Chào buổi sáng anh yêu!
– Anh yêu gì? Em nói điên gì vậy?
– Anh làm gì tối qua anh không nhớ sao? – Con nhóc ngừng cười và trầm xuống.
– Làm… làm… gì? – Tôi hỏi ấp úng, chảy cả mồ hôi.
– Anh thật sự không nhớ hả? Anh phải chịu trách nhiệm với em đó! – Mắt con bé bắt đầu đỏ hoe.
– Trời!… Anh… làm … gì em rồi? – Tôi như rụng rời tay chân, không đứng nổi nữa.
– Anh cởi áo, cởi quần ra, rồi ôm em ngủ cả đêm đó. – Con nhóc nói trong ngượng ngùng.
– Phù… – Tôi thờ dài một hơi, bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ hết. Thật là may mắn khi tôi chưa làm gì con nhóc. Có chuyện gì không biết ăn nói sao với bác Minh.
– Anh còn nói anh yêu em nhiều lần lắm. – Con nhóc nói tiếp, có lẽ đó là những lời tôi dành cho Linh thì đúng hơn.
– Thôi dậy ăn sáng đi! Em làm anh hú hồn! – Tôi xoa đầu nó nói.
– Hong! Anh không được đi! Anh phải ở lại chịu trách nhiệm với em!
– Khùng quá đi! Đồ ranh con! Biết gì mà trách nhiệm, ăn sáng mau đi còn về nữa kìa.
Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó rồi dọn dẹp nhà cửa mà cứ không yên với nó. Nó cứ lẽo đẽo theo càu nhàu điếc cả lỗ tai. Một hồi thì bác Minh cũng qua đón nó, nó nhất mực không chịu về. Cứ bắt tôi hứa là phải ở lại Việt Nam nó mới chịu.
– Ba ơi! Anh Khanh đi Mỹ! Con không chịu đâu! Ba kêu ảnh ở lại đi! – Nó khóc lóc sướt mướt năn nỉ ba nó.
– Thôi con ngoan đi! Anh Khanh phải đi với gia đình chứ! Sao anh ở lại được? – Bác Minh dỗ con nhóc.
– Hong chịu! Hong chịu! – Con nhóc nhảy đành đạch lên.
Bác Minh dỗ nó một hồi thì nó mới bớt khóc, bác dẫn nó ra xe. Tôi cũng đi ra theo, thật sự thấy thương nó lắm, nhưng đâu thể chỉ vì vậy mà thay đổi nguyên một kế hoạch chuẩn bị bấy lâu nay.
– Thôi ở nhà ngoan nhe Trinh! Khi nào rảnh anh sẽ về thăm! – Tôi nói và xoa hai gò má của nó.
– Không cần nữa! Tôi ghét anh! Anh là đồ đáng ghét! Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy anh nữa! – Con nhóc đẩy tay tôi ra, quay mặt đi. Nó vẫn khóc tức tưởi.
– Thôi bác đi nhe con. – Bác Minh lắc đầu vì cái tính trẻ con của con nhóc rồi dẫn nó ra xe.
Và từ hôm ấy cho đến lúc ra đi, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh, đáng yêu của Trinh béo. “Xin lỗi bé ú của anh! Một ngày nào đó, khi lớn lên, em sẽ hiểu”.