Vé một chiều…
Chương 2
Một đêm năm 2009…
“Lợi Lợi….”
Tôi choàng tỉnh dậy, hóa ra là mơ…. Phòng tuy lạnh nhưng mồ hôi tôi tuôn ra như suối…
Dạo này tôi thường hay mơ đến em nhiều hơn. Tại sao? Chẳng lẽ em có chuyện gì? Đã bao năm rồi, tôi không gặp lại em.
Với tay lấy gói thuốc 3 số còn lại vài điếu mà tôi mang từ quê nhà sang.
Tách. Bật lửa, tôi rít 1 hơi dài….. Đang suy nghĩ mông lung bỗng có 1 bàn tay khẽ lay tôi…
Tôi xoay người lại, em khẽ dụi mắt nhìn tôi, nhìn em như 1 con mèo con vừa thức dậy. Khoác lấy chiếc áo che tấm than, em khẽ hỏi:
“Alan, what’s wrong?” (Alan, có chuyện gì thế?)
“No, no…Continue to sleep…” (Không có gì, ngủ tiếp đi)
“You have a nightmare?” (Anh vừa gặp ác mộng à?) Vừa hỏi, em vừa choàng tay qua người tôi, ôm lấy tôi từ đằng sau.
“Yes…” (Ừh)
“You wanna do that again?” (Anh có muốn “làm” lần nữa không?) tôi cảm nhận được hơi thở của em phả vào gáy.
“Do that? What do you mean, Tiff ?” ( “Làm”??? Ý em là sao, Tiff)
“Make….. love….” (Làm tình…)
Tôi phì cười, dụi tắt điếu thuốc rồi xoay người lại. Khẽ nâng cằm em lên. Môi tìm đến môi. Người em như run lên trong vòng tay tôi. Hai thân thể quấn lấy nhau trong cuồng nhiệt. Giữa đêm khuya, chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
… Bạn đang đọc truyện Vé một chiều… tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-mot-chieu/
Đồng hồ báo thức vang lên, tôi uể oải vươn tay, nhìn xung quanh, em đã đi mất. Bật điện thoại, em để lại cho tôi 1 tin nhắn:
“I go home first, I have class today. Breakfast’s on the table. When you wake up, reply me. xxx”
(Em về nhà trước, hôm nay em phải lên lớp, đồ ăn ở trên bàn nhé, lúc nào anh dậy thì nhắn tin lại cho em.)
Tôi sực nhớ là hôm nay mình cũng có lớp buổi chiều. Nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng. Tôi bước xuống giường, vào nhà tắm. Từng dòng nước mát lạnh lằm tôi tỉnh ra và nhớ lại giấc mơ đêm qua. Uh, chỉ là mơ. Không suy nghĩ nữa.
Tôi ăn sáng xong rồi ngồi vào bàn, bật máy xem tin tức rồi cổ phiếu của mình. Được 1 lúc, cảm thấy ở nhà bức bối, tôi bỏ sách vở vào cặp, ra khỏi nhà, bắt xe xuống khu phố người Hoa. Ở cái xứ sở này, tôi chẳng có hứng thú đi đâu hết, ngoại trừ nơi đây. Không khí nơi đây luôn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói, nó làm tôi liên tưởng đến khu phố ngày xưa của tôi. Tất nhiên là không thể sánh bằng, nhưng nó cũng làm tôi thấy ấm lòng nơi đất khách quê người.
La cà 1 hồi lâu, tôi bắt xe lên trường, vào lớp gõ thẻ điểm danh xong rồi về. Thật là tôi không có chút hứng thú nào ngồi lại trong lớp nghe lão thầy Ấn Độ đọc rap, mà tôi thề là cả đến rapper 50 cents cũng phải chào thua lão về trình độ rap của mình. Câu chữ chẳng ra làm sao, thà về tự học còn hơn.
Điện thoại trong túi rung lên. Là em gọi, nhưng lúc này tôi không có tâm trí bắt máy. Tôi cũng không hiểu trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì. Nó hoàn toàn trống rỗng.
Mở cửa phòng, tôi mệt mỏi ngồi vào ghế, mở mail lên. Có 1 thư mới, là của ai đây?
“Tiểu Lợi”
Tôi không tin vào mắt mình. Dụi mắt nhìn lại lần nữa.
Đúng là em, là em. Đã bao năm rồi? Em ơi…Tôi mừng rỡ nhấp chuột…
Một lát sau đọc xong mail….
Tôi thẩn thờ ngồi đó trên ghế….
“Tách” tiếng bật lửa vang lên.
Nhìn từng làn khói trắng, long tôi thắt lại, trống rỗng…..
Điện thoại lại reo. Tôi khẽ nhìn vào màn hình : “Tiff”
Cứ như vậy, chuông đổ 5 – 6 lần. Tôi nhấc tay lên, với cái điện thoại, ném mạnh vào tường. Vỡ nát, hình như lúc này long của tôi cũng vậy. Phải, vỡ nát.
Tôi hét lên : “Tại sao???”
Lấy tay quệt đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa…..
Vâng, là ngày đó……….