Vé một chiều…

Chương 28



Phần 28

“Này, tao hỏi mày một chút.” Thằng H gọi tôi trong lúc đang ngồi phì phèo điếu thuốc ở quán cà phê bên đường.

“Sao?”

“Mày…đang cưa con BQ hả?”

“Điên à?” tôi cười lớn.

“Thế mày có thích nó không?”

“Cũng không.”

“Vậy đừng đi chung với nó nữa.” nó lên giọng.

“Tại sao? Là bạn đi chơi với nhau có gì bất thường à?”

“Mày biết là tao thích nó mà. Mày cứ kè kè với nó, tao thấy khó chịu, hiểu chưa.”

Tôi búng cái tàn thuốc đang cháy dở trên tay ra xa, lấy một điếu mới trong bao châm lửa.

“Tao bảo này H, mày thích nó là chuyện của mày. Có cưa được nó hay không cũng là chuyện của mày. Tao không quan tâm, cũng không xen vào, lại càng không muốn giành giật, nhưng mày đừng có ra lệnh cho tao như vậy chứ.”

“Mày đã không thích thì tránh xa nó ra. Lảng vảng ở gần làm gì? Tao không thích cái kiểu chướng mắt đó.”

“Từ khi nào mà tao phải nghe lời của mày thế?”

“Hồi đó thì chê này chê nọ, bây giờ thì lúc nào cũng đi chung. Không phải muốn phá đám chứ là gì?”

“Mày sợ thất bại à?”

“Tao mà sợ? Mày nghĩ mày là ai?” Nó bực bội.

“Tốt. Thế thì cạnh tranh công bằng nhé. Bắt đầu từ bây giờ tao cưa nó đấy.”

“Được. Thích thì chiều.”

Nó đứng phắt dậy, quay mặt bỏ đi.

Tôi nhìn theo cười nhạt, đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng, xiết một hơi dài rồi từ từ nhả khói….

“Đại ca, giành với nó làm gì? Anh cũng đâu thích BQ đâu.”

“Tao không thích cái kiểu lúc nào cũng tưởng mình là người bề trên của nó.”

“Làm thế mất lòng bạn.”

“Bạn? Mày không thấy thái độ nó à? Nếu nó coi tao là bạn thì tao sẵn sàng chiều ý. Còn đằng này thì sao? Tao ghét cái kiểu lúc nào cũng ỷ vào ông già quyền thế của nó. Cứ nghĩ có tiền là muốn gì cũng được à?”

“Ừ….”

“Chả qua là mình giúp được cho nó, nên nó không khinh bỉ mình như mấy đứa khác thôi. Thế mà gọi là bạn à? Mày không thấy thằng Đức hả? Nhà có thua gì nó, nhưng có bao giờ mà phách lối, đè đầu người ta như nó chưa?”

“Cũng phải…..”

“Thôi đừng quan tâm, xuống đồng tiến đá banh cho khỏe. Cứ mặc kệ nó.”

“Ừ, thôi mình đi….”



“Này, chờ Q với.”

“Chậm như rùa.”

Sao lúc nào cũng hối hả thế không biết.

“Thấy ghét, làm gì mà đi nhanh vậy?”

“Có nhanh đâu, tại Q chậm thì có.”

“Xạo….”

“Sao hôm nay không mặc áo dài? Đầu tháng mà.”

“Áo dài nóng nực khó chịu lắm, thích mặc đồng phục thể dục hơn.”

“Thấy Q mặc áo dài xinh hơn…”

“Vậy lần sau Q mặc….”

“Ha ha….”

“Trêu Q phải không? Mà Q nói rồi, thích làm con trai cơ.”

“Thế à? Làm con trai thì chỉ thích con gái được thôi, Q mà thích con trai là bị kêu bê đê đó.”

“Thì sao?”

“Có chắc là không thích ai không?”

“…………….”

Đáng ghét thật, cố ý trêu mình đây mà.

Tuy là bây giờ thân nhau hơn, lúc nào trong trường cũng đi chung với nhau, hắn thừa biết là mình thích hắn chứ có phải là không đâu. Mình nói với hắn mình thích hoa bách hợp, chỉ nói cho mình hắn nghe mà thôi, rồi khi lên mạng mình còn để status:
“Ai biết tui thích hoa gì, tui lấy làm chồng.”

Rõ ràng quá còn gì… Vậy mà vẫn không thèm đá động, cứ trơ trơ ra đó. Trong lúc mấy đứa con trai còn lại nhao nhao bay vào hỏi…. Chẳng lẽ bắt con gái phải chủ động mở lời trước sao? Không được, quê chết mất. Người gì mà kì cục, gàn gở.

Mình không chịu nổi mùi thuốc lá, bởi vậy ở nhà mỗi lần hút thuốc là bố phải đi ra ngoài. Mình nói hắn bỏ thuốc lá đi, hại lắm vậy mà không chịu nghe. Nhưng mà cũng dễ cưng đó, biết mình ghét cái mùi nồng nặc khó chịu đó, mỗi lần đi chơi với mình, hắn đều không hút. Tính ra cũng không đến nỗi vô tâm cho lắm.
Nếu không có chút cảm giác gì, sao hắn lại quan tâm đến mình như vậy, lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi hay mua cơm trưa cho mình, cả mấy lần đi xuống căn tin vào giờ ra chơi cũng vậy. Tuy là lúc nào cũng chạy nhanh, nói là không đợi, làm mình đi theo toát mồ hôi, mém vấp té mấy lần, nhưng đến nơi thì lại thấy hắn chìa bọc khăn giấy với ly nước ra, cười hì hì. Nếu đi chơi với mình không vui, thì hắn đâu có cười nhiều đến vậy, lúc trước hầu như không bao giờ thấy cười.

Người ta bảo con gái phức tạp, sớm nắng chiều mưa, mình thấy hắn còn khó dò hơn, không biết đang nghĩ gì, định làm gì, lại thích chơi trò bất ngờ nữa. Có hôm đang ngồi xem film ở rạp, tự nhiên nói đi ra ngoài một chút rồi biến đâu mất. Bỏ người ta ngồi tiu ngỉu một mình với bịch bắp rang. Đang buồn bực thì thấy hắn quay lại, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm. Mình chợt nhớ là hồi nãy khi đi ngang chỗ bán hoa, mình có khen hoa đẹp…. Đúng là vừa đáng ghét vừa đáng yêu mà…

Mình không tin là hắn nhát đến nỗi không dám mở lời. Người như vậy mà sợ cái gì… Vậy thì tại sao chứ? Tại sao đến một câu đơn giản đó cũng không nói ra được?

Hay tại vì mình suy nghĩ viễn vong, có lẽ hắn không hế thích mình, chỉ xem mình như một người bạn, hay như một cô nhóc khờ khạo mà thôi…….

Bạn đang đọc truyện Vé một chiều… tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-mot-chieu/

“Hôm nay đi đâu vậy?”

“Không phải hôm qua Q nói thèm ăn kem sao?”

Lời mình buột miệng nói ra mà hắn cũng nhớ sao…Nhưng mà…. Càng nghĩ đến càng khó chịu, càng buồn hơn….

“Làm gì đứng chình ình ra đó vậy? Đi nào….”

“Ừ, ừ….”

Phố xá chiều về đông đúc người qua lại, từng dòng xe hối hả dọc theo con đường một chiều, cứ như là dòng thác…. Đông quá, làm sao qua đường được đây…
Nhớ hồi còn bé, mỗi lần như vậy, bố đều nắm lấy tay mình và đứa em, từ từ dắt cả hai đi qua, lúc đó mình có cảm giác rất tin cậy, an tâm trong sự đùm bọc của bố.

“Đi nào. Sao lại đứng một chỗ nữa rồi thế này?” thắc mắc không hiểu…

Thoáng nhìn về phía trước, như hiểu được gì đó, hắn mỉm cười rồi bất chợt nắm lấy tay mình….

“Đi thôi, cô khờ…”

Đây là lần đầu tiên hai đứa gần nhau như vậy, trước giờ dù vẫn đi chung, nhưng hình như hắn luôn cố giữ khoảng cách. Tim mình đang đập mạnh, cảm giác rất khó tả. Tay hắn không to như tay bố, nhưng lại ấm hơn nhiều.

Cả hai vẫn nắm tay nhau, bước chầm chậm qua đường. Hắn đi bên phía dòng xe đang chạy, che chở cho mình. Chưa bao giờ mình có cảm giác an toàn như vậy, ngay cả khi đi với bố. Mẹ thường nói người con yêu là người mang lại cho con sự an tâm tuyệt đối, không hề sợ sệt dù có chuyện gì đi nữa. Vậy thì có phải là cảm giác như bây giờ không?

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi, nhưng rất nhiều ý nghĩa…

“Qua rồi, giờ đi được chưa? Làm gì mà mặt đỏ lên hết vậy?”

Mình vẫn đứng yên một chỗ, cúi mặt nhìn xuống đất.

“Đi nào…”

Hắn cười rồi buông tay ra, bước về phía trước. Đừng buông ra mà…. Mình với theo nắm lại, thật sự là không muốn rời bỏ cái cảm giác đó một chút nào. Hắn thoáng ngạc nhiên giây lát rồi im lặng.

Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói gì, lát sau hắn xiết chặt tay lại rồi lên tiếng:

“Đi nhé.”

Khẽ gật đầu…

Hai đứa tiếp tục bước từng bước bên nhau. Nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống con đường đầy khói bụi, tấp nập dòng người….

Mặc dù tiếng nói, tiếng xe ồn ào khắp xung quanh, nhưng lúc này mình chỉ còn nghe được tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp trong sự tràn đầy yêu thương.
Không quan tâm ai sẽ nói trước nữa….
Dồn hết can đảm….

“Q……thích…T…”

Vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười…

Nhưng nụ cười bình yên, ấm áp lạ lùng.

Trong cuộc sống, nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng người ta vẫn mãi tìm kiếm, vẫn mãi mong chờ. Có lẽ vì hạnh phúc mỏng manh, không phải lúc nào cũng xuất hiện, nên chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, bắt lấy nó và giữ thật chặt.

Đừng buông tay ra nhé…..

Chương trước Chương tiếp
Loading...