Về nhà
Chương 1
“Hình như mình đã ngủ qua hàng thế kỷ vậy”, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Màn đêm đã xuống, tôi thấy mình ngồi trên chiếc ghế đá công viên gần nhà, chiếc ghế khuất sau 1 lùm cây um tùm, nhìn ra hồ nước giữa công viên, đang lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ của nhà hàng gần đó.
Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi, kế hoạch mở rộng tiếp thị của công ty thông qua chưa? Kỳ nghỉ cuối tuần này không biết đã bàn với với Nga chưa? Sao trong đầu mình trống rỗng vậy? Không lẽ mình bị bệnh mất trí nhớ…
Tôi phải về nhà cái đã, quần áo mình hơi bốc mùi rồi, việc đầu tiên khi về nhà là tắm 1 cái thật đã, xong làm 1 ly cafe thật nóng, có lẽ mình sẽ nhớ ra mọi việc. Nghĩ tới tổ ấm của mình tôi như ngồi dậy tức thì, sải bước nhẹ nhàng đi thẳng qua bãi cỏ, phía trước là siêu thị, vòng qua siêu thị này là về đến nhà.
Giờ này đang là giờ mua sắm, dòng người nhộn nhịp xung quanh, họ đi hối hả, vui vẻ. Nhiều người không để ý gì cả, cứ băng băng suýt mấy lần đụng phải tôi, Chắc khoảng 9h hơn, tôi nghĩ vậy khi đưa mắt nhìn bảng điện tử chạy ở mặt tiền siêu thị, 9h 20 phút, Không sai, xưa nay tôi tự hào đồng hồ sinh học trong người tôi ít khi chạy sai. Nhưng tôi thắc mắc sao ngày tháng lại là 28 tháng 7, mình mới làm xong cái chương trình tiếp thị, rõ ràng là 21 tháng 7 mà.
Vào đến chung cư, ông bảo vệ nhìn tôi mà không hỏi gì, Ông ấy chắc chắn biết tôi là người ở tầng 3. Thang máy bận rồi, không sao, tầng 3 đi vài bước cũng tốt cho sức khỏe, sao hôm nay mình khỏe thế, đi liền 1 hơi mà không thấy thở gấp gì.
Tới trước cửa định rút chìa khóa, Nhưng hình như cưa đã mở. Lần này phải trách Nga mới được. Tuy ở trong chung cư có bảo vệ, Tuy nhà mình ở cuối dãy, nhưng cũng không thể coi thường được. Không thấy tivi hổm rày cảnh giác vấn đề trị an sao?
Phòng ngoài sáng đèn, tivi đang chiếu phim truyện nhiều tập, trên bàn thấp còn bao hạt dẻ ăn dở. Tôi ngồi xuống tháo giầy, định chuyển kênh tivi nhưng lại thôi. Nga không thích bị ngắt đoạn phim mà nàng thích xem… Sao có đôi giày nam thế này, còn mới lắm, Chắc Nga muốn dành cho mình ngạc nhiên… Tui không vui được lâu, đôi vớ nhét nữa trong nữa ngoài. Giày mới thì không thể có vớ được. Đầu tôi lùng bùng câu hỏi. Tôi không dám tự mình trả lời.
“Nga ơi, Nga…” Tôi gọi vào trong nhà, nếu có Nga, chắc chắn nàng sẽ chạy ra ngay. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng chiếc quạt xè xè…
Tôi vừa gọi tiếp vừa bước vào buồng trong, đôi giày cao gót màu hồng có ở kệ giày thì chắc chắn nàng phải ở nhà, có thể nàng đang ngủ chăng? Hay nàng đang… tôi không dám nghĩ tiếp. Tới cửa buồng trong, tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển của giọng nữ, còn có tiếng thầm thì của giọng nam. Giận dữ, tôi xô cửa xông vào.
Trên giường là một cảnh tượng tàn nhẫn đập vào mắt tôi, một thân hình trắng nõn trần truồng, một đôi tay đang đỡ 2 đầu gối của mình banh ra, để lộ ra chỗ thầm kín nhất phơi ra cho người đàn ông trước mặt, cô ta còn lắc đầu rên rỉ.
Người đàn ông cũng trần truồng với 1 thân hình lực lưỡng, khúc gân thịt đang thục ra thục vô hết cỡ nơi âm hộ của Nga. Từ phía sau nhìn tới, chỉ thấy hai mép lồn của Nga đang nở ra híp vào theo nhịp giã chày của thằng đàn ông.
Có lẽ nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông ngừng lại, quay đầu ngó ra hướng cửa, Tôi nhận ra dưới lớp kiếng cận và hàng ria mép dày là Thằng Kiệt – trưởng phòng nhân sự, bạn thân của gia đình tôi. Giận không còn chỗ nào nói, tôi hét lên:
– ĐM, mày Kiệt, nhân lúc tao không có ở nhà, mày ăn hiếp vợ tao, hả… hả… còn con hèn hạ kia, nỡ nào em phản bội anh trắng trợn vậy…
Thằng Kiệt thản nhiên như không nghe tôi nói gì, lấy tay vuốt hàm ria 1 cái, nói: “Sao cửa tư nhiên mở ra vậy, có khi nào thằng Long về không?”
Nga lấy tay vuốt xuống mông đít của thằng mất dạy, theo nhịp nắc của nó mà nói: “Bây giờ là thời đại gì, già vậy mà còn nhát ma, chắc chắn hồi nãy quên tắt quạt nên bây giờ gió thổi vô thôi. Kệ nó đi, mau lên, cái của em đang nhột quá nè, như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy, mau lấy cây gậy của anh đuổi kiến dùm em đi…”
“Tại vì lồn em ướt át quá, mật ngọt trào ra chèm nhẹp đây nè, kiến bu là phải rồi”
“Mau, ừh… mau nữa lên, Chồng yêu quý của em, mạnh lên, hư… hư… vậy đó, cho em chết luôn đi, nhột quá. Áh… áh…”
Bây giờ Nga lấy 2 chân gắp lấy eo của thằng Kiệt, phía dưới sàng sẩy theo nhịp của nó càng lúc càng dữ dội. Chúng nó không thèm đếm xỉa gì trước cơn giận dữ điên tiết của tôi. Còn ở trước mặt tôi mà kêu thằng khốn nạn là chồng này chồng nọ. Vậy là nó cho mình cắm sừng rồi, còn cắm 1 cách công khai trên giường của tôi nữa chứ. Tôi không còn biết gì nữa, máu trong người sôi lên mờ mắt. Nhìn quanh quất, tôi thấy con dao nhỏ trên bàn phấn, tôi quơ tay chụp lấy, tao sẽ đâm cho mày 1 nhát, 1 nhát ngay tim hay ở đâu cũng được, nhưng phải là 1 nhát thật sâu, để chúng mày khinh thường tao àh, chúng mày xem tao không ra gì àh…
… Bạn đang đọc truyện Về nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-nha/
Quái, sao tôi chụp con dao không được, thử lại lần nữa, tay tôi như lướt trong không khí, rõ ràng mình thấy con dao trên bàn phấn mà, con dao nằm ngay trong tầm tay mình mà. Tôi bước gần hơn, tôi không quơ nữa mà là nắm ngay cán dao, ngón tay tôi xuyên qua con dao như 1 vật vô hình. Tôi điếng người, không lẽ mình đã chết, không lẽ mình chỉ là 1 hồn ma, thuộc về 1 thế giới khác… Hay mình chỉ đang mơ ngủ. Tôi hy vọng ở vế sau cùng.
Thế tại sao mình thấy rõ mọi việc, 2 tên súc sinh vẫn đang hì hục làm cái việc đó, mình nghe rõ tiếng thằng chó rên rỉ, tiếng con đàn bà khều khào sướng ngất, thậm chí tôi còn nghe cả tiếng nhóp nhép của 2 bộ phận đang cọ xát vào nhau. Không được, dù mình đang mơ hay có chết rồi cũng không thể chấp nhận chuyện này, không thể để nó xảy ra nhởn nhơ trước mắt mình như vậy.
Tôi bước 2 bước thật nhanh, nắm tay tôi gồng cứng, dùng hết sức của mình tôi đấm thật mạnh ngay đầu tên khốn nạn. Tôi liệu rằng hắn sẽ ngã nhào ra sau. Tôi dự trù cú tay trái của tôi sẽ bồi thêm 1 cái nữa.
Nhưng không, tay tôi xuyên qua người nó. Thậm chí tôi mất trớn, chúi người suýt ngã.
“Ôh, ôh, chim của em bót quá, nó nóng hổi… em ơi, em bóp anh… kiểu này, anh chịu hết nỗi…”
“Không được, anh ráng kềm chút đi… em cũng sắp tới rồi… chờ em chút, ah, ah…”
Tôi đứng trụ lại 1 chút. Trước mắt tôi, đôi má Nga đang đỏ hây hây, không cần sờ tay, tôi cũng biết bây giờ mặt nàng đang nóng hừng hực, 2 mắt nàng đang long lanh nhìn người đàn ông, Đôi bầu vú đang nhảy theo nhịp nắc, Tôi thích nhất bầu vú của nàng, không lớn không nhỏ vừa vặn lòng bàn tay, Đôi bầu vú đang ướt nhẹp mồ hôi, bụng dưới của nàng trơn láng, kết thúc với 1 chòm lông đen thưa, cái bụng đó đang hóp theo từng cú thúc, cái bụng đó đang vặn vẹo hết sức để tìm cảm giác, Tôi biết nàng sắp đạt đến tột đỉnh.
Tôi không thể để cho nàng sung sướng như vậy trước mặt tôi, Tôi không chịu được khi vợ yêu của mình đang rên rỉ thống khoái dưới những cú thúc dứt điểm của con heo nọc tồi tệ đó, tôi muốn kết thúc ngay mọi việc, tôi chồm 2 tay siết cổ nàng.
“Áh, áh… chết em rồi… ưh, ưhh…”
Nhưng không phải nàng rên la vì bị siết cổ mà nàng rên là vì đang tới hồi cao điểm. Còn tôi thì hụt tay, lần này tôi chúi nhủi xuống dưới giường.
“Áh, áh, đừng… đừng… rút ra, để yên trong đó cho em… cho hết em đi… áh, ahhhh…” Thằng Kiệt nắm chặt lấy eo nàng, kéo sát vào người, rồi nó gồng cứng lên, miệng nó hừ, hừ những tiếng gầm gừ như mắc nghẹn. Rồi, vậy là nó trút hết vào người em rồi, nhìn em kìa, em thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại, em bấu tay ghì vào đầu tóc nó. Ngay trước mắt, dòng tinh dịch nhẽo nhoẹt đang ứa ra, Nàng sải chân sải tay như người mới bơi xong trèo lên thành hồ. Nàng đang thở hổn hển, nó cũng đang thở, tôi cũng đang thở, tôi uất nghẹn thở không ra hơi.
Hồi lâu, thằng Kiệt choàng tay qua vuốt ve ngực của Nga, vuốt xuống tới bụng, xoay 1 vòng rồi đi ngược trở về, bóp bóp vú lần nữa. “Cục cưng, chừng nào thì cảnh sát kết luận vụ thằng chồng em?”
“Muốn sớm cũng được, nhưng em muốn làm cho giống 1 chút. Em yêu cầu cảnh sát điều tra coi chồng em có phải bị té thực sự không? Mình phải làm như vậy thì họ mới không nghi ngờ được”.
“Họ làm gì mà lâu quá không biết, hôm đó cho nó uống chai rượu thuốc đặc biệt của anh xong, nó lạng quạnh đứng không vững, anh chỉ dùng nhứt dương chỉ thôi thì nó lăn vòng vòng tới hết bậc cầu thang, đơn giản như vậy thôi mà điều tra lâu bỏ xừ. Anh chỉ muốn kết thúc sớm cho xong, rồi mình chôn quách thằng chả đi, dù gì bỏ nó trong nhà xác cũng lạnh lẽo… Nếu tính đúng thì hôm nay là thất đầu của nó”.
“Tự nhiên sao phát tâm từ bi quá vậy, không phải anh nôn để mau mau lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của nó hả?”
“Ừh, lấy tiền bảo hiểm, và tiền bán nhà này, rồi mình sẽ sống những ngày hạnh phúc em há… Em coi nên đốt cho nó bao nhiêu tiền vàng mã đây… khà khà…”
Tôi té phịch xuống nền nhà. Tôi chết thật rồi, không phải mơ, không phải mộng du… Tôi chỉ còn là 1 hồn ma lững lơ trong không khí. Hết rồi, Nàng phản bội tôi, Bạn bè phản bội tôi. Mà tôi thì không làm gì được, khi tôi không thể chạm vào họ dù chỉ 1 sợi tóc. 1 sợi tóc… khoan đã nào! Mình chỉ là 1 hồn ma mới lìa xác không lâu, mình chưa thể cầm nắm những đồ vật nặng, nhưng 1 sợi tóc thì được chứ.
Xưa nay, tôi không tin vào chuyện âm dương ma quỷ, Nhưng bây giờ khi chính tôi là ma, thì tôi lại đặt hết niềm tin, hy vọng vào những câu chuyện tôi đã nghe kể khi còn sống. Tôi bước tới sát giường, nơi nàng đang nằm. Tôi thấy 1 lọn tóc của thằng Kiệt trên giường, lọn tóc này khi nãy đang lúc tột đỉnh, nàng đã bấu vào tóc của nó. Nàng ghì mạnh lắm, nên mới rớt ra nguyên lọn tóc thế này.
Tôi nhẹ nhàng, từ từ nắm lấy lọn tóc, không được, những sợi tóc trôi đi trong ngón tay của tôi. Thử lần nữa… Tôi cố tập trung tinh thần, nín thở, hình như dần dần tôi có được cảm giác, rồi tôi khều được 1 sợi, nó bị kéo lên theo chiều của ngón tay. Khi tôi gần cầm được thì cái giường run lên, những sợi tóc bị xô dạt tứ tung. Thằng Kiệt lại chồm lên người vợ tôi, Nó mút mút liếm liếm lên đầu vú làm Nga cứ ưỡn người quằn quại. Còn Nga thì thò tay xuống dưới xoa nắn lấy khúc dồi đang từ từ cứng lên. Nhanh lên, phải nhanh nhanh mà chụp lấy sợi tóc, kẻo chút nữa bọn thú vật này nhập trận rồi thì mình không còn thấy đường mà lần. Tôi cúi sát người nhẹ tay gắp lấy sợi tóc, có lúc mặt tôi gần như chạm vào khúc dồi của thằng khốn.
Cuối cùng tôi cũng nắm được vài sợi tóc, Nếu lúc đó chúng nó để ý thì chắc chúng nó không còn hứng thú chuyện chơi bời nữa, những sợi tóc lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng lên cao, lên cao nữa rồi đáp xuống túi của tôi.
Xong việc, tôi nhìn lại 2 đứa nó, giờ thì nó đang lật xấp Nga lại, nó kéo mông của nàng lên, Vú của nàng không lớn, nhưng mông thì tròn trịa, trắng trẻo. Nên nhiều lần tôi cũng chơi nàng với tư thế đó, cái tư thế mà người nữ phủ phục sát mặt xuống, cái tư thế mà thằng đàn ông có được cảm giác chiếm hữu trọn vẹn. Nàng đã hiến tặng cho nó tất cả những gì vui thú nhất khi mà vợ chồng tôi mặn nồng nhau.
Nàng đã không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không nên lưu luyến ở lại làm gì nữa. Có lẽ tôi sẽ trở lại công viên, có lẽ ở đó tôi sẽ nghiệm ra là mình nên về đâu. Nhưng trước hết mình phải đến bệnh viện, tới đó mình ghé qua nhà xác 1 chút, từ giã cái phần xác của mình 1 chút, và cố gắng đặt lại mấy sợi tóc của thằng bạn thân khốn nạn vào ngón tay của cái xác đó…