Về quê

Chương 1



– Mệt đéo tả được.

Tôi nằm vật ra giường, đúng vậy mệt đéo biết tả như thế nào.

Hơn một tiếng hì hục, thay hai cái bao mà cái buồi vẫn trơ trơ, trong khi con bé Thu cũng rên khàn mẹ nó tiếng.

– Thế đéo nào mà tao bào như vậy mà mày chẳng có tí nước nào vậy. Mà tao đéo hiểu luôn, sao có lúc mày tuôn ra như thác lũ? Hôm thì khô như khe suối mùa đông vậy?

Tôi quay sang con bé Thu cũng đang hổn hển thở vì mệt, nó không mệt vì làm tình mà mệt vì giả vờ rên.

– Hôm nay em bị gọi đi sớm, kịp ăn mỗi mỗi cái bánh mì, nước cũng chẳng được uống, anh bảo em lấy đéo đâu ra nước mà bôi cho anh.

– Tao đã bảo mày hôm nào mệt thì bảo tao, phí con mẹ nó hơn tiếng hì hục của tao, lại còn mất hai cái bao xịn bằng cụ nó bát phở. Lỗ vãi cả đái.

– Em có bắt anh trả tiền đâu.

– Cái lỗ của mày đéo tuôn ra tiền thế thì là cái lỗ gì? Lỗ vốn à? Tao đéo chơi. À mà mày có rát không? Lần sau đéo có nước mày phải bảo tao chứ, cứ rên khan làm lồn gì cho mệt.

– Khan đâu. Lúc đầu em cũng thích, nhưng mà chắc tại mệt quá không ra nước được.

– Thôi éo nói nhiều nữa. Mày có muốn đi ăn khuya không? Tao đói rồi, đi ăn cho lại sức, mai còn đi làm.

Tôi đứng dậy đi vào rửa ráy qua rồi mặc lại quần áo, cái buồi cứ có cảm giác tê tê, bực cả mình. Con Thu cũng chẳng rửa ráy gì, mặc luôn quần áo nó mặc lúc nó đi làm về.

– Giờ này mày còn show hàng làm đéo gì, mặc bộ quần kín đáo vào. Lát ra đường mấy thằng choai choai nó nhìn miễn phí mày lại chửi bọn nó. Tao đéo muốn đánh nhau vì cái lý do vớ vẩn ấy nữa đâu.

Tôi vẫn nhớ lần trước cũng đưa nó đi ăn khuya tầm giờ này, mấy thằng chọi con tưởng là hàng, à mà nó là hàng nhưng giờ hết giờ bán hàng, vè vè xe máy chạy theo huýt sáo trêu ghẹo. Con ranh này nó cay mũi quay sang chửi, thế là mấy thằng chọi con nó quây lại, tôi tả xung hữu đột đánh cho bọn nó ngã hết xuống đường, để cái con ranh vừa đá vừa xa xả chửi. Phúc tổ là bọn nó không mang phay mang phớ, chứ không tôi cũng mặc kệ anh hùng chí khí mà tẩu vi thượng sách, còn sống còn làm ra tiền được.

Con Thu cũng biết thân phận cởi bộ váy cũn cỡn trên người mặc vào cái quần jeans và cái áo thun. Con Thu công nhận đẹp, nó gần mười năm làm nghề mà người ngợm vẫn còn ngon lành, eo ra eo, ngực ra ngực, mông ra mông, đùi thẳng dài, da trắng mịn màng. Nếu con này đừng trang điểm đậm đen xì xì thì cái lũ hoa hậu ưỡn ẹo đéo có cửa so với nó.

Thật ra con này nó thích vậy, nó vẫn xếp vào loại hàng cao cấp, giá ba bốn củ có khi gặp mối thì hơn chục củ, nhưng không hiểu sao nó lại thích mặc như mấy con hàng hàng rẻ tiền. Tôi đã bao nhiêu lần nhắc nhở nó rồi, nhưng nó bĩu môi bảo, quần áo chỉ là bao bì thôi, hàng ngon thì phải xem bên trong.

Tôi quen nó hơn hai năm, đêm đó đi giao xe thì thấy nó thất thểu trên đường, tôi cứ tưởng là hàng đứng đường thì nó bỗng gọi với theo.

– Này anh trai cho quá giang cái.

– Đéo có tiền đâu. Cô đi tìm thằng khác đi.

Nó gườm gườm nhìn tôi, rồi bỗng nhoẻn nụ cười.

– Ừ, nhìn anh đúng là đéo có tiền, nhưng em không cần tiền của anh, mà còn cho anh tiền cơ.

– Tao đéo có tiền, nhưng mày nghĩ tao cần tiền à?

– May quá. Vậy cho em quá giang với.

– Mày muốn đi nhờ xe thật à?

– Thế anh tưởng là gì?

– Mày muốn thì trèo lên.

Nó nhìn cái xe cà tàng với cái yên rách bươm gắn thêm cái đèo hàng phía sau định trèo lên, nghĩ thế nào nó len lên chui qua hay cánh tay đang nắm ghi đông xe len vào đặt đít vào cái mỏm yên, co hai chân lên chỗ hõm để hàng.

– Mày ngồi thế này ai mà lái được.

– Thì anh cứ coi như đèo hàng đi.

– Hàng cái gì mà hàng, tóc mày cứ bay vào mặt tao. Mày tóm nó lại, rồi nghiêng người sang để tao nhìn đường.

Nó nghe lời lấy tay tóm mái tóc mềm mại, người chúi xuống hơi nghiêng sang bên.

Tôi chạy vào thành phố, rồi thả nó xuống một khu chung cư nó chỉ, nó bước xuống xe nhưng không đi vào mà nhìn nhìn tôi, sau đó nói.

– Không cần tiền thật à?

Tôi nhìn nó, không nói gì quay mặt đi vào số định rồ ga chạy đi, thì nó giơ tay tóm chặt lấy áo.

– Anh muốn địt nhau không? Không mất tiền đâu, em đang chán, làm tí cho vui.

Nghe nó nói tôi cũng chợt có hứng, thật ra con bé cũng ngon, cái áo hai dây nó mặc cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, trong lúc đèo nó cặp vú căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện đã làm tôi nuốt nước bọt mấy lần.

– Bao nhiêu?

– Đã bảo không mất tiền mà, lắm chuyện. Đi, cứ vứt cái xe cà tàng của anh ở đây, không mất đâu mà sợ.

Cũng chẳng thèm nghĩ gì nữa, thêm tí nữa khéo tinh trùng phọt mẹ nó lên não mất, mà cũng lâu lắm rồi tinh trùng chưa được phọt ra. Tôi vứt cái xe lại dưới đường, tháo cái mũ bảo hiểm đểu giá ba chục nghìn treo vào xe, rồi theo nó lên nhà.

Căn hộ khá đẹp, thiết kế nội thất rất phong cách, trang nhã và ấm cúng, khác hẳn với phong cách nó ăn mặc.

– Phòng tắm đâu?

– Phòng tắm làm gì?

– Để tắm chứ còn gì. Tắm sạch sẽ thì địt nhau mới thích.

Tôi cũng chẳng nể nang gì, ngó nghiêng xung quanh và hỏi nó. Nó đưa cánh tay nuột nà chỉ vào cái cánh cửa. Tôi bước vào trong cởi bộ quần áo bảo hộ lao động ra và đứng vào vòi nước, dòng nước mát làm tôi thở ra một hơi sảng khoái, người nhẹ nhõm khá nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...