Về quê

Chương 10



Phần 10

Tuần tiếp theo, tôi gom toàn bộ số tiền tiết kiệm và tiền bán căn hộ, cùng số tiền tôi lấy được từ chỗ lão Phó Giám đốc, bây giờ đã là Giám đốc sau khi lão đánh bật được Giám đốc cũ. Tôi khá có cảm tình với giám đốc cũ, một người trẻ tuổi, có trình độ, năng nổ, có trách nhiệm chỉ là có chút nóng nảy và thiếu chút kinh nghiệm. Bản án của tôi nhẹ đi cũng một phần nhờ anh bảo vệ.

Tôi mua một chiếc xe bán tải cũ, nhưng còn rất ngon vì nó đã qua tay tôi độ mấy lần và chuyển sang thuê một căn hộ mới ở cùng cái Thu. Nó cũng đã bán căn hộ của nó.

Việc thuê căn hộ cũng để che mắt, vì cái Thu nó vẫn còn ngại đường dây của nó quyết liệt, còn tôi thật vẫn còn một số việc cần làm.

Thu xếp đâu vào đấy, tôi và cái Thu chạy về thành phố mà tôi đã quyết định, thành phố đang ngày càng phát triển, nằm giữa tuyến đường trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh xung quanh, gần các khu công nghiệp lớn đặc biệt là công nghiệp nặng. Đây là mục đích mà tôi chọn nó.

Nhà xưởng tôi đã chọn xong, tiếp quản lại một cái xưởng sửa chữa xe công trình nhưng làm ăn thua lỗ đã để không mấy năm gần nhà máy đóng tàu, có sẵn một cái cảng nhỏ cạnh bờ sông, điều kiện rất lý tưởng cho mục đích của tôi.

Có tiền dễ làm việc, cái xưởng tôi trả một lèo mười năm tiền thuê, giấy tờ để thành lập xưởng cũng rất nhanh được hoàn thành và đã trình để phê duyệt, chỉ đợi thời gian nhận giấy phép là xong.

Tôi mua một cái nhà ở ngoại ô, rộng rãi có vườn trước vườn sau mà rẻ bằng một phần ba cái nhà con Thu mua trong phố, nó muốn mở cửa hàng kinh doanh. Con bé tiết kiệm được nhiều thật, tôi bất ngờ khi nó cho xem tài khoản. Với số tiền nó có, chẳng cần phải kinh doanh, gửi ngân hàng mỗi tháng cũng có mấy chục triệu tiêu pha. Con Nhung rất hài lòng với căn nhà, nó chỉ cần sửa lại một chút là có thể dùng luôn, cả tầng một đã thiết kế để làm cửa hàng, khá rộng rãi. Với căn nhà này mang lên thủ đô thì phải siêu giàu mới sở hữu được.

Nó hào hứng bắt tay ngay vào sửa chữa, tôi cũng phải sửa lại căn nhà mới mua, gần như phải làm lại toàn bộ. Cuối cùng con Thu dứt khoát đề nghị phá bỏ xây mới hoàn hoàn, cũng chẳng cầu kỳ lắm vì đất rất nhiều, tôi chỉ làm một tầng, thiết kế ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng ăn và bếp. Nói chung cũng là con Thu ra ý kiến, rồi chẳng quan tâm đến ý kiến của tôi, nó giao luôn cho bên xây dựng. Tôi cũng vất luôn cho nó, chẳng quan tâm nữa vì cái xưởng của tôi cũng đang dọn dẹp lại để lấy mặt bằng bố trí máy móc và tôi cũng phải kiếm thợ nữa.

Tôi sáng sớm đi, tối mịt mới về đến nhà. Còn Thu khá thảnh thơi, nó còn chưa xác định buôn bán cái gì, nên hàng ngày đi khắp nơi trong thành phố, thỉnh thoảng nó chán lại đòi đi theo tôi, nhưng cũng chỉ một lúc lại đòi về, ở xưởng chỉ có bụi và tiếng cưa tiếng hàn của đội thợ mà tôi thuê để sửa lại cái xưởng. Lần sau tôi dứt khoát không cho nó đi theo nữa.

Hai tuần ở thành phố mới, tôi ở luôn nhà với con Thu, nó đã bỏ kiểu trang điểm đậm và không mặc quần áo cũn cỡn nữa, trở thành một cô gái xinh đẹp, thanh thuần. Tôi cũng không gọi mày tao với nó nữa, tự nhiên lại thấy xưng hô như vậy hơi ngượng mồm. Còn một điều, con bé nấu ăn khá ngon.

Mỗi tối về nhà, cơm nước Thu đã dọn sẵn, nó bao giờ cũng để sẵn lon beer lạnh cho tôi. Sau khi ăn cơm tối xong, thường nó sẽ đòi đi uống café, đi dạo hoặc xem phim. Dạo này tâm tình nó khá thoải mái nên cộng thêm nó thay đổi hoàn toàn phong cách nên nhiều khi tôi cũng thấy có chút rung động. Từ khi chị Ngọc đi, tôi chẳng còn sự rung động nào, mà cũng chẳng có mối quan hệ nghiêm túc nào, vậy mà gần hai năm rồi.

Con bé Thu chẳng hôm nào chịu ngủ ở phòng nó, nó thản nhiên trèo lên giường tôi trên người chỉ có cái váy ngủ mỏng manh. Dạo này địt nhau với nó không phải đi bao nữa, vì cái báo cáo kiểm tra sức khỏe và vì nó không thích. Từ khi bỏ nghề, nó lại trở lên ham thích tình dục, thỉnh thoảng tôi vẫn trêu nó mắc hội chứng nghề nghiệp. Nhưng tôi thích.

Tôi thích cách nó bú buồi, cái lưỡi nó quấn chặt lấy cái buồi, hàm răng nó cà nhẹ lên thân buồi, thỉnh thoảng nó lại nhả ra rồi hôn dọc xuống dưới bìu ngậm hai hòn dái vào mồm, rồi lại quét lưỡi xuống tận lỗ đít, rồi cả cách nó nhả ra hút vào không theo một tiết tấu nào thường khiến tôi sẽ phun ra trong mồm nó, tôi thật sự không kể kìm được. Còn nó thì khanh khách cười sau khi nuốt hết đống tinh trùng vào bụng, lưỡi liếm một vòng vẻ ngon lành. Nó chẳng ngon mà có vị mằn mặn, tanh tanh đó là cảm giác của tôi khi có một lần tôi không để ý nó ngậm một bụm trong mồm rướn người lên hôn vào môi tôi, rồi đùn toàn bộ vào mồm tôi. Ngày trước nó chẳng bao giờ bú cho tôi và cũng không cho tôi bú nó, đơn thuần là đeo bao và địt. Bây giờ tôi mới được thưởng thức kỹ năng của nó. Hôm trước tôi thắc mắc, thì nó trả lời.

– Từ giờ trở đi, em không bú cho ai khác chỉ bú cho anh thôi. Và cũng vì em yêu thích được bú cho nó.

Có một điều tôi không thích đó là mỗi khi nó đạt cực khoái khi tôi bú lồn, thì mông nó cứ nện bình bịch lên mặt tôi. Tôi nhắc nó rất nhiều lần, vâng dạ xong mỗi lần lên đỉnh nó lại quên con mẹ nó mất. Tôi thích bú lồn, đặc biệt là cái lồn đẹp như của con Thu, hai cái mu dầy tròn căng, hai cái mép lồn chỉ hơi lộ ra, bên trong thì đỏ hồng. Nhiều khi nó mặc quần bó, hai cái mu lồn nổi rõ lại làm tôi sôi lên.

Hôm nay cũng như mọi đêm, khi tôi nằm xuống cạnh nó, nó chủ động bò lên người tôi, hôn khắp người tôi, cái lưỡi ướt át của nó rất nhanh làm tôi hưng phấn, khi nó ngậm lấy cái buồi thì tôi đã kích thích dữ dội. Nó cũng quay mông mở hai đùi sang hai bên người tôi để tôi bú lồn nó, nước lồn nó ra nhiều khủng khiếp, chỉ một tẹo là tôi đã khó thở. Nó điều tiết khá tốt, nó sẽ giảm nhịp độ để tôi và nó cùng lên đỉnh khi bú cho nhau. Khi tôi cái buồi tôi giật lên phun ra những dòng tinh trùng vào mồm nó, thì người nó cũng cứng lại sau đó cái mông nó giật nện bình bịch xuống mặt tôi làm tôi phải nghiêng mặt sang một bên, dùng tay đỡ mông nó. Tôi không muốn cái lồn xinh đẹp của nó bị thương nếu đập vào răng tôi.

Sau khi sự hưng phấn qua đi, nó lại ngậm cái buồi tôi vào mồm tiếp tục bú cho đến khi cái buồi cứng trở lại, nó xoay người để ngồi lên cái buồi của tôi và bắt đầu nhấp nhổm mông. Một cảm giác thư sướng lan tỏa khắp người khi cái buồi đi ra đi vào cái lồn theo nhịp nhấp nhổm của nó, hai cánh tay nó đặt trên ngực tôi ép bầu vú vươn ra ngoài, tôi đưa tay lên nhào nặn nó yêu thích không thôi. Đến khi nó mỏi, người hạ xuống ép vào ngực tôi, tôi đưa tay ôm lấy người nó lật người đặt nó xuống dưới và địt vào lồn nó. Chủ động địt, khiến sự hưng phấn của tôi tăng lên hòa hợp theo tiết tấu địt, con Thu rít lên không ngừng, miệng liên tục lảm nhảm.

– Anh… ơi… nhanh… nhanh…

Con Thu rất nhanh cũng đã lên đến đỉnh, nó hét lên thất thanh, người giật lên từng cái, nhưng miệng vẫn rên rỉ.

– Anh… đừng… ngừng… nhanh… nhanh…

Tôi cũng phừng phừng hưng phấn, người đã căng cứng, tinh trùng đã dồn xuống làm cái buồi càng cương cứng hơn, tôi địt như vũ bão để phát tiết sự hưng phấn của mình, rồi sự hưng phấn bùng lên mạnh mẽ làm cái buồi giật lên phóng từng dòng tinh trùng vào trong cái lồn đang co bóp dữ dội, cái Thu lại hét lên, hai bàn tay bấu chặt vào hai bắp tay tôi kéo người nó cong vòng lên và sau đó giãy lên đùng đùng.

– Được địt cho mình, được địt cho anh, em rất thỏa mãn. Rất nhiều lần em đã mơ đến ngày này. Bây giờ đã trở thành hiện thực. Mình cứ thế này mãi anh nhé.

Nó nói sau khi những rung động đã rút đi, tôi nằm xuống và ôm lấy người nó đang ép sát vào tôi.

Tôi cũng rất thích cảm giác địt nhau với con bé Thu, với nó tôi không phải giữ gì cả thỏa sức phát tiết.

– Nếu sau này anh không lấy vợ, em sẽ sinh con cho anh. Còn nếu anh lấy vợ, em sẽ sinh con cho em.

Tôi có chút mơ hồ về câu nói của nó.

– Ý em là gì?

– Em sẽ sinh con cho anh nếu anh không muốn lấy vợ, còn ngược lại, em sẽ sinh một đưa con để tự nuôi nấng.

– Ừ…

– Em nghĩ rồi, em sẽ không lấy chồng. Nếu không nói quá khứ, em sẽ ấm ức cả đời, nếu em nói ra, chồng em cũng sẽ ấp ức. Chỉ có anh là em không cần làm gì cả, em sẽ sống như em mong muốn. Vậy em còn cần chồng làm gì.

– Anh chẳng biết như thế nào là tốt, nhưng nếu em thấy thoải mái và hài lòng thì cứ như vậy đi. Ba năm nữa anh sẽ ba mươi, nếu qua thời gian đó mà anh không yêu ai và cưới ai, anh sẽ cưới em, được không?

– Vâng. Thật ra với em mà nói danh phận cũng không quan trọng, chỉ cần sống tốt với nhau là được. Nhiều khi có thêm danh phận lại kéo đến bao nhiêu phức tạp và ràng buộc.

Nó mới hai nhăm tuổi, nhưng những gì nó trải qua còn nhiều hơn gấp trăm lần cuộc đời của người khác. Tôi xiết lấy người nó, có chút thương cảm.

– Mai anh lại về Hà Nội, em có lên cùng không?

Tôi nói sang chuyện khác.

– Thôi anh ạ. Em ở đây đợi anh. Anh định lên lâu không?

– Chắc vài tuần gì đó, tùy tình hình. Em ở đây có gì thì gọi anh nhé, anh sẽ về ngay.

– Vâng, chắc không có gì đâu. Nhưng nếu anh rảnh thì về với em, một lát cũng được, đừng để em đợi lâu quá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...